Đau thương qua rồi chương 24 | Tôi muốn làm em rể cậu

10/01/2024 Tác giả: Hà Phong 41

Lê Minh cũng ngỡ ngàng không kém:

Ơ, Thảo, cậu…quen Tiến à?
Anh Bá cũng chào Lê Minh, có vẻ như họ quen biết nhau lâu lắm rồi. Tiến cười:

Ồ, mọi người quen nhau sao?
Chị Thảo gật đầu:

Ừ, Lê Minh là bạn học cùng trường chuyên cấp ba với chị. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, nằm trong top soái ca với một số bạn nam khác là Hoàng Bảo Long, Vương Thăng, nhiều cô em xinh đẹp mơ tưởng lắm nhưng lại chả yêu ai. Sau biến cố gia đình, cậu ấy dường như ở ẩn, rồi mấy năm nay xuất hiện lại nổi như cồn. Đặc biệt là cái tin Tổng giám đốc BEAUTY ” chưa vợ” khiến các cô lại rần rần cả lên. Thế mà… vẫn ế.
Chị Thảo vừa nói vừa cười khiến Lê Minh ngại ngùng:

Đấy, cậu ca ngợi tôi cho lắm vào, ca từng nào ế từng ấy. Spa dạo này ổn không?
Thảo mỉm cười:

Rất ổn. Sản phẩm của BEAUTY là số một hiện nay, khách hàng của tớ được dùng, ai nấy đều khen ngợi. Cậu giỏi thật, trừ việc ế ra!
Lê Minh vờ trừng mắt:

Này, bỏ cái vế sau đi được không? Để tôi còn có đường tìm vợ chứ?
Chị Thảo vẫn cười nói vui vẻ:

Ờ tôi cứ nói đấy, nói nhiều mới giục nổi cậu!
Chợt nhớ ra điều gì, Minh hỏi:

Còn cậu, cậu là thế nào với nhà Tiến?
Vừa nói đến đó, Tuệ Lâm bước ra:

Anh chị tới chơi ạ?
Thảo kéo tay Lâm:

Đây, Lâm là em của Thảo. Cậu xem, hai tháng trời dùng sản phẩm của BEAUTY đấy.
Rồi Thảo để ý đến hộp mĩ phẩm cao cấp ở trên bàn:

Ồ, đây chẳng phải là bộ mĩ phẩm cao cấp nhất của BEAUTY dành cho phụ nữ sau sinh sao?
Tuệ Lâm ngạc nhiên:

Vậy hả chị? Chú Minh mới tặng em đó ạ! Nó…đắt lắm ạ chị?
Thảo liếc nhanh Lê Minh rồi quay sang Lâm:

À, không đắt đâu em, mà là SIÊU ĐẮT thôi. Nhưng cực tốt ý, em mà dùng xong á, chị đảm bảo đàn ông sẽ xếp hàng dài dằng dặc ý. Vì em tôi vốn xinh mà…
Lý Hoàng lúc này mới tủm tỉm cười:

Haizz, kể ra mà người xếp hàng thế thì có người mắc nghẹn vì ân hận đã tặng quà!
Thảo nhíu mày:

Hoàng cũng ở đây hả? Mà sao cậu lại nói thế?
Hoàng chưa kịp trả lời thì Lê Minh đã dùng sự tò mò để chặn ngay anh chàng trợ lý lại:

Ê, có gì đó sai sai. Cậu sao lại là chị của Tuệ Lâm được chứ? Tôi nhớ cậu chỉ có một cô em gái là Vân mà.
Thảo cười tươi, ánh mắt đá sang Hoàng:

Ờ, đúng rồi, đó là em ruột, còn Lâm là em kết nghĩa. Em ruột thì anh trợ lý của cậu giữ như giữ vàng rồi, còn Tuệ Lâm thì tôi đang tuyển chồng!
Lâm đỏ mặt:

Chị này kì ghê, em ở vậy nuôi Sonic, không lấy chồng nữa. Đàn ông tốt lấy vợ hết rồi, người chưa lấy cũng gần lấy như anh trai em kia kìa.
Lê Minh lắc đầu, ánh mắt cười cười nhìn Sonic:

Mẹ con nói vớ vẩn quá Sonic nhỉ, phụ nữ hiện đại tội gì phải ở một mình khi bản thân xứng đáng có được người đàn ông yêu thương nhỉ?

Lý Hoàng reo lên:

– Uầy, sếp, em khẳng định là từ ngày làm trợ lý của sếp, lần đầu tiên em thấy anh nói câu chí lí không chê được điểm nào đấy!

Lê Minh liếc Hoàng:

– Tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy. Có ý chung nhân rồi mà còn bảo là duyên chưa đến. Hay cậu định bắt cá hai tay với cô nào nữa?

Hoàng xua tay:

– Ấy, sếp vớ vẩn quá! Nãy sếp nói câu về phụ nữ hiện đại chất như nước cất. Tự nhiên quay sang em, sếp lại nói linh tinh rồi. Câu đó mà lọt vào tai Vân qua miệng chị Thảo thì em xác định ế luôn đó sếp. Bọn em định rằng sắp đính hôn rồi công khai luôn. Yêu gái đẹp mệt thế đó sếp, phải giấu cho kĩ sếp ạ!

Chị Thảo cười ngất:

– Đúng rồi. Hoàng và Minh đều chuẩn. Phụ nữ xứng đáng được yêu thương. Đàn ông tốt chưa vợ còn đầy nha bé Lâm, Lê Minh đây là một ví dụ!

Minh cười:

– Cậu lại cứ nói đúng! Mà cậu cũng hay đấy, có em kết nghĩa mà giấu kín thế, giờ mới lộ là sao? Biết bạn bè ế nhăn ra mà….thế là ÁC quá nha!

Chị Thảo hơi bối rối:

– Thật ra thì Tuệ Lâm là…

Đặng Tiến nhìn ra rất nhanh sự ngượng ngùng ấy nên:

– Anh Minh biết Hải rồi chị!

Tiến quay sang Minh:

– Chị Thảo là chị dâu của Hải đó anh!

Nhắc đến Hải, cái tên mà Lê Minh đã tìm hiểu sau khi anh gặp hắn tại cổng trung tâm TIEN’S, Minh lại giận sôi lên, vòng tay đang ôm bé Sonic siết chặt hơn. Tiến nói tiếp:

– Anh Bá là anh trai của Hải, nhưng anh ấy rất tốt, anh chị ấy rất thương bé Lâm.

Anh Bá tiến lại hỏi:

– Minh biết Hải sao?

Anh Tiến kể qua sự việc Hải tới làm phiền Lâm, mắt Bá long lên:

– Cái thằng trời đánh đó dám đến phá Tuệ Lâm ư? Sao em không nói, anh dần cho nó một trận.

Tiến lắc đầu:

– Dạ cũng không sao cả, anh Minh tới đúng lúc nên Hải không làm được gì Lâm. Từ đó cậu ta cũng không tới nữa.

Bá gật đầu nhìn Lâm:

– Ngại với em quá! Lần sau có những việc tương tự, em cứ gọi cho anh nha!

Lâm cười:

– Dạ không sao đâu ạ! Chúng ta nên quên những người không đáng nhớ đi ạ. Em mời mọi người vào dùng bữa ạ!

Tất cả cùng cười rồi ngồi vào bàn, Tuệ Lâm đi lại phía Minh, đưa tay đón lấy Sonic:

– Chú đưa Sonic đây cháu cho bé ngủ ạ, chú lại bàn ngồi đi ạ!

Chị Thảo trân trân nhìn Lâm:

– Lâm, em ăn nói kiểu gì vậy, Lê Minh bằng tuổi chị đấy. Vả lại, anh ấy chưa vợ, sao lại gọi chú? Ban nãy chị có nghe một lần rồi mà chưa kịp nhắc.

Minh cười:

– Tôi nghe quen rồi, Lâm muốn nhấn mạnh cái ế của tôi đấy.

Chị Thảo ghé sát Minh:

. – Này, tôi gả em Lâm cho cậu đấy, chịu không?

Minh trao bé Sonic cho Lâm, thấy gò má đang ửng hồng của cô mà hận vì không thể ôm cả mẹ lẫn con vào lòng. Rồi anh nhìn sang Thảo nói:

– Tôi chịu là được sao? Người ta có chấp nhận tôi đâu!

Tuệ Lâm đánh nhẹ lưng chị Thảo:

– Chị hay ghê, nói linh tinh!

Thảo rất tinh ý nhận ra thái độ không bình thường của Tổng giám đốc BEAUTY đối với Tuệ Lâm. Cô cười lớn:

– Chị lúc nào chả hay, không hay mà cưa được anh Bá hả???

Cả nhà lại cười ha hả khiến bé Sonic đang buồn ngủ cũng khoái chí cười theo. Lê Minh cúi xuống sát mặt, nhẹ nhàng động cái mũi xinh xinh, khóe môi mỏng phong tình cong lên một nét đẹp tuyệt mĩ:

– Cười gì? Sonic có đồng ý không?

Tuệ Lâm liếc anh:

– Chú này kì nữa….

Nói xong, cô ôm Sonic vào phòng, không muốn để mọi người thấy khuôn mặt đang đỏ chín của mình. Chị Thảo nói với theo:

– Này, chưa đồng ý đã chạy đi đâu thế? Sonic đã ngủ đâu?

Anh Bá cười đến phát sặc:

– Vợ ơi là vợ, em mai mối hay là ép duyên đấy hả?

Chị Thảo nhìn chồng:

– Cái cỡ như Minh thì phải kết hợp mai mối và ép buộc, chứ chờ cậu ấy mở miệng ra tán gái thì chắc là chuyển kiếp mới có!. Hoàng vỗ tay đôm đốp:

– Chị vợ nói cấm có sai!

Trong khi mọi người bàn tán rôm rả, Tuệ Lâm đang cho bé ngủ. Ngồi trong phòng mà chẳng hiểu sao mà tai cô vẫn hướng về ngoài kia, nơi mọi người vẫn bàn tán về mình và Lê Minh. Người đàn ông ấy sang trọng thế, giỏi giang thế, lại bản lĩnh và là trai tân, sao có thể ngó tới một phụ nữ mới bỏ chồng lại còn đèo bòng thêm một đứa con như cô chứ? Nghĩ tới đó, Tuệ Lâm gạt ngay đi mọi sự gán ghép, mọi người chỉ đùa để cô vui vẻ hơn, quên đi quá khứ đau thương mà thôi. Biết là thế mà sao trống ngực vẫn đập thình thịch. Có lẽ lâu rồi cô mới sống trong không khí ấm cúng như thế, cho nên Lâm mới có cảm giác bồi hồi như vậy. Cô biết chỗ đứng của mình ở đâu, việc cần làm là quay trở lại công việc và nuôi nấng Sonic thật khỏe, thật ngoan, cho con cuộc sống bình an vui vẻ là được. Tình yêu của Lâm, lẽ sống của Lâm giờ chính là Sonic, mọi thứ riêng tư đều gác lại. Những tổn thương của tình yêu đầu đời mà Hải gây ra sẽ chẳng biết bao giờ nguôi ngoai được. Trái tim cô liệu có thể mở cho một người đàn ông nào khác nữa không? Đàn ông khi yêu và khi trở thành người chồng sao khác xa nhau vậy? Sao Hải không thể như hai người anh ruột, như ba cô, như anh trai cô? Mọi chuyện trong quá khứ có lẽ nên xếp đặt lại một chỗ trong trái tim mình, để đấy, để nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ vì Sonic…

Mải mê suy nghĩ, Lâm không để ý Sonic đã ngủ tự bao giờ. Tới khi chị Thảo bước vào nói khẽ:

– Lâm, bé ngủ rồi, ra ăn với mọi người thôi. Có người vẫn đợi em đấy!

Tuệ Lâm khẽ giật mình:

Dạ, chị nói gì cơ ạ?
Chị Thảo cười:

Mới trêu một tí đã ngơ ngẩn thế rồi à? Lê Minh vẫn bảo chờ em ra ăn cho vui đấy!
Lâm cúi mặt thơm lên má Sonic rồi nói:

Chị cứ trêu em, làm thế chú ấy ngại đấy!
Tiếng chị Thảo nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm nghe được cả tấm chân tình trong đó:

Chị không đùa đâu. Lâm, phụ nữ không cần phải cam chịu. Vài tháng hay vài năm thì bỏ cũng đã bỏ rồi, em có quyền đến với hạnh phúc mà em xứng đáng có được. Chị không gượng ép gì em, chỉ là chị khuyên em đừng thu mình, chị muốn mẹ con em vui thôi. Bây giờ hay sau này cũng thế, nếu có người thích hợp, em cứ mở rộng lòng mình, cái gì không đáng thì quên đi, em hiểu không?
Lâm gật đầu cảm ơn chị rồi cùng ra ngoài ăn uống vui vẻ…

Sáng thứ hai…

Tiến đang xem lại mấy tài liệu của trung tâm thì nghe tiếng gõ cửa:

Mời vào!
Cánh cửa mở ra, anh ngạc nhiên khi thấy Lê Minh chỉn chu bước vào:

Anh Minh, anh đến sao không báo trước? Chắc có việc gấp ạ anh?
Lê Minh kéo ghế ngồi rồi gật đầu:

Ừ, việc gấp và quan trọng lắm!
Tiến nhíu mày:

Sao vậy anh?
Minh mỉm cười, hai tay đan vào nhau và nói:

TÔI MUỐN LÀM EM RỂ CỦA CẬU!

Bài viết liên quan