Đau thương qua rồi chương 25 | Lâm có thương tôi không?

10/01/2024 Tác giả: Hà Phong 216

Khỏi phải nói cái ánh mắt của Đặng Tiến lúc đó – kinh ngạc tột độ. Phải đến mấy chục giây sau, vị giám đốc trung tâm tin học mới lắp bắp:

– Là…là…sao…anh???

Lê Minh tựa người thoải mái ra ghế:

– Là tôi muốn làm em rể của cậu, chồng của em gái cậu!

Tiến nhíu mày:

– Ý của anh là Tuệ Lâm á?

Minh bật cười:

– Cậu có cô em gái nào khác sao?

Tiến lắc đầu:

– Dĩ nhiên là không ạ. Nhưng em quá bất ngờ. Anh với Tuệ Lâm mới gặp nhau vài ba lần, lại toàn trong hoàn cảnh không bình thường, lúc thì nó bị chồng cũ gây sự, khi thì nó chuyển dạ, lúc lại có chị dâu của chồng cũ đến ghé thăm, chị ấy lại là bạn của anh. Nên em chưa load hết thông tin anh nói ạ.

Minh nhìn Đặng Tiến:

– Thế cậu và Chi yêu nhau thế nào?

Đặng Tiến không giấu ánh mắt hạnh phúc của mình khi nhắc tới Chi:

– À, bọn em giao lưu sinh viên hai trường và quen nhau. Sau này hai đứa lại cứ có nhiều cái tình cờ rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Lê Minh gật đầu:

– Ừ, tôi và Lâm cũng là duyên. Dù không gặp gỡ trong trường hợp như hai bạn nhưng cũng gọi là NHÂN DUYÊN.

Tiến trầm ngâm suy nghĩ. Em gái của anh vừa vượt qua cú sốc tình cảm mà anh nghĩ chưa hẳn là cô bé đã hoàn toàn vượt qua, có thể là Lâm che đậy nỗi đau bằng vẻ mạnh mẽ bên ngoài thôi. Một người giàu tự trọng như Lâm đâu dễ mở lòng. Còn Lê Minh lại là một Tổng giám đốc giỏi về mọi thứ, chưa vợ, sao lại yêu em gái anh được? Những lo lắng đó tạo nên khuôn mặt trầm tư của Đặng Tiến. Là một người anh, Tiến muốn mọi điều tốt đẹp đến với Lâm, anh không muốn Lâm lại phải khóc thêm một lần nữa vì tình yêu. Vả lại, chuyện yêu đương nào ai gượng ép được. Anh không rõ vì sao Lê Minh lại để ý đến Lâm nhưng yêu một người quá hoàn hảo cũng là một thứ áp lực. Anh và Thảo Chi cũng đã nỗ lực vượt qua để gìn giữ tình yêu. Chi quá tốt, quá nhiều vệ tinh xung quanh, còn Tiến, thời gian đầu cũng chưa đủ tự tin khi thấy sự giàu có của Chi. Chính sự nhân hậu của cô đã giúp anh vượt qua cái rào cản vô hình ấy.

Khi Tuệ Lâm lấy Trần Hải, gia đình ấy không giàu như nhà Chi nhưng cũng hơn nhà anh gấp nhiều lần, Tiến đã hi vọng em gái sẽ có một người chồng tốt, không phân biệt và luôn chung thủy. Nào ngờ mới một năm trời mà sự tổn thương của Tuệ Lâm khiến Tiến xót xa. Lê Minh hơn Hải về mọi mặt, liệu em gái anh có chịu mở lòng sau đổ vỡ hôn nhân? Hít m

ột hơi sâu, Tiến nói:

– Anh Minh, anh cũng biết Tuệ Lâm hiện tại không như những cô gái khác, con bé…

Tiến chưa nói hết câu, Lê Minh đã chen ngang:

– Tôi biết. Tôi biết Lâm giờ như chim sợ cành cong, sau khi đổ vỡ, cô ấy sẽ thu mình lại và có thể căm ghét, mất niềm tin ở đàn ông. Tiến à, có lẽ tôi trúng tiếng sét ái tình. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp Lâm ở trước cổng trung tâm này, tôi lại muốn được chở che, yêu thương cô ấy, muốn gánh hết mọi đau thương cho cô ấy. Tôi và cậu là đàn ông, tôi nói vậy chắc cậu hiểu. Tôi không biết nói lời ong bướm, chỉ biết là trong lòng…luôn nhớ cô ấy…

Chính Lê Minh cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình khi nghĩ về Tuệ Lâm. Nhìn thấy hình ảnh của cô trên Facebook hoặc gặp mặt cô đều khiến anh tươi cười hơn, cảm thấy cuộc sống của mình phong phú và thú vị hơn, không bị hạn chế bởi công việc hàng ngày. Không gặp, thì nhớ, gặp lại thì mọi từ ngữ đều trở nên vô ích. Anh nghĩ, đó chính là cái mà mọi người gọi là TÌNH YÊU, là thứ mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm và nỗ lực để đạt được HẠNH PHÚC. Vì vậy, Lê Minh nghĩ, khi trái tim đã rung động, thì không nên ngồi yên nữa. Cậu trợ lý của anh nói đúng, không thể ngồi chờ đợi như hoa rụng vào tay. Bông sen mọc trong bùn lầy vẫn tỏa hương thơm và thu hút mọi người. Vậy cớ gì lại để cơ hội vuột khỏi tay khi con tim đã nói lên ý muốn?

Đặng Tiến nhìn Lê Minh:

– Lê Minh, anh có chắc chắn về tình cảm của mình không?

Lê Minh gật đầu chắc chắn:

– Chắc chắn. Cậu có tin tôi không? Ý tôi là trong chuyện tình cảm đó?

Tiến nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc:

– Trong công việc, em rất tin tưởng anh và trong tình cảm cũng thế. Nhưng em vẫn hỏi anh vì em là anh trai của Tuệ Lâm, cô bé đã chịu quá nhiều thương tổn trong quá khứ khi gia đình nhà nội hắt hủi, vì trọng nam khinh nữ mà cho rằng nó là sao chổi khiến gia đình em kiệt quệ. Giờ lấy chồng lại thế. Lâm xinh đẹp, học giỏi và tự tin sao nó phải chịu nhiều đau khổ thế không biết nữa. Thế nên, với tư cách một người anh, em không muốn con bé phải chịu bất kì một thương tổn nào nữa chứ không phải em không tin anh!

Minh cười:

– Cậu là một người anh trai tốt, cực tốt. Những lo lắng đó, tôi hiểu. Thế nên tôi mới gặp cậu trước, chúng ta đều mong Lâm hạnh phúc và tôi xin đem danh dự của mình để đảm bảo với cậu rằng sẽ đưa hạnh phúc tới cho Lâm. Tôi mong cậu hiểu tôi và giúp tôi, tạo điều kiện cho tôi chinh phục con đường chông gai đi vào trái tim cô ấy.

Sau một lúc căng thẳng, bây giờ đây, nghe những câu này, khuôn mặt Đặng Tiến giãn ra, làn môi mỉm cười nhẹ nhàng:

– Có lẽ anh nói đúng, là nhân duyên nên anh có mặt đúng những thời điểm con bé cần một chỗ dựa. OK, giờ em giúp được gì cho anh nào?

Lê Minh thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã vượt qua một cửa ải:

– Việc thứ nhất, cậu giờ là anh vợ, còn tôi là em rể!

Tiến cười ha hả:

– Đổi cách xưng hô hả? Cứ bình tĩnh. Chúng ta ngồi với nhau thì sao cũng được, nhưng trước khi Tuệ Lâm gật đầu thì anh vẫn là anh và em vẫn là em, quyết định vẫn là ở Lâm mà. À, chắc anh nên nói với chị Thảo và Chi, phụ nữ dễ nói chuyện hơn đàn ông bọn mình.

Ánh mắt Lê Minh lóe lên những tia thú vị:

– Hợp lý đấy! Anh vợ thật sáng suốt. Nhưng em…nhớ Lâm thật đấy!

Tiến bật cười:

– Cuối cùng thì lừng lẫy năm châu cũng chả qua nổi ải mĩ nhân. OK, hai ngày nữa là sinh nhật Thảo Chi, bọn em cũng công bố lễ đính hôn và ngày cưới luôn. Hôm đó là cơ hội cho Tổng giám đốc đấy. Nhưng con bé kiểu đang chưa sẵn sàng, nên đồng chí phải tấn công liên tục đấy!

Lê Minh gật đầu và phát tiếng cười rạng rỡ:

– Tuân lệnh anh vợ! Nhưng… tối nay cho em ghé qua được không?

Tiến vui vẻ đáp:

– Thế thì Tổng giám đốc đã yêu rồi đấy! Chúng ta mới gặp hôm qua mà! Gia đình tôi luôn sẵn lòng mở cửa đón chờ bước chân của anh.

Hai người cùng chia sẻ niềm vui và cười đùa, sau đó, Lê Minh chào Tiến và huýt sáo ra về.

Tối hôm đó…

Sau bữa cơm, Tiến và Chi nói chuyện riêng và cùng nhau cười. Tuệ Lâm đặt Sonic và chiếc cũi rồi nói:

– Anh chị ơi, em có chuyện muốn bàn với anh chị ạ!

Thấy Lâm nghiêm túc, Tiến và Chi cùng mời Lâm ngồi xuống:

– Lâm, có chuyện gì vậy em?

Lâm đan tay và bắt đầu nói một cách thận trọng:

– Dạ, em đang nghĩ… chuyển ra ở riêng ạ. Vì anh chị chuẩn bị cưới, mẹ con em ở lại đây không thoải mái lắm. Em biết anh chị quan tâm và muốn bảo vệ em, nhưng em nghĩ rằng mình đã đủ tự lập. Hơn nữa, em cũng định đi làm lại, không muốn dựa dẫm. Sonic có bà ngoại nên em yên tâm rồi ạ. Em đang dự định tìm thuê căn hộ ở chung cư gần đây để anh chị em đi lại thuận tiện, vì ba tuần nữa anh chị cưới.

Lâm nói như vậy với hi vọng giữ cho mình độc lập, nhưng vẫn lo lắng anh chị sẽ không đồng ý. Tiến, sau khi nghĩ suy một chút, nói:

– Anh hiểu, nhưng bé Sonic mới được hai tháng…

Tuệ Lâm lắc đầu:

– Dạ không sao ạ, em nghĩ Sonic cũng nên tự lập từ bé. Em sẽ nuôi con bằng sữa mẹ, buổi sáng em vắt sữa để dành cho Sonic, còn trưa và tối thì có em về.

Thảo Chi quay sang Tiến:

– Em vẫn không yên tâm, Lâm có lo nổi không? Em thấy Lâm ở đây có sao đâu ạ?

Tiến nắm tay Chi và giải thích:

– Em đừng lo, Lâm đã tự lập rồi. Và anh nghĩ bé cần một không gian riêng, nó còn trẻ, nên được hạnh phúc chứ!

Lâm lắc đầu:

– Không, em chưa nghĩ đến chuyện đó, một lần đủ sợ rồi.

Tiến nhìn Lâm:

– Em không nên có suy nghĩ đó. Thằng đó không xứng với em, và còn rất nhiều người đàn ông khác tốt hơn. Em xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là duyên chưa đến thôi. Dĩ nhiên cuộc sống của em bây giờ là Sonic. Nhưng nếu sau này, kể cả bây giờ có hạnh phúc đến, em cứ suy nghĩ chín chắn và đón nhận nó nhẹ nhàng thôi. Đừng ôm lấy vết thương trong quá khứ mà bỏ qua những cơ hội tốt đẹp trong tương lai!

Tuệ Lâm cười:

– Vâng, em biết rồi ạ!

Thảo Chi thấy Tiến nói có lý nên lẳng lặng gật đầu:

– Vậy để chị xem mấy khu chung cư gần đây còn căn nào không?

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tiến vội đi ra phía cửa:

– Ơ anh Minh, anh tới chơi ạ?

Lê Minh bước vào, chào mọi người, đặt giỏ trái cây xuống bàn, anh lại chiếc cũi gỗ, chìa trước mặt Sonic mấy trò chơi của trẻ em hai tháng tuổi:

– Cho con trai nè!

Nhìn Minh chơi đùa vui vẻ cùng Sonic và ánh mắt hạnh phúc của con, Tuệ Lâm bỗng thấy lòng ấm áp lạ lùng. Bất giác, cô cảm nhận thấy một thứ gì đó bị dập vỡ và nay đang dần hồi sinh. Tiếng anh Tiến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

– Vậy để chị Chi hỏi nhà đã nhé bé Lâm?

Nghe Lâm “dạ”, Minh quay lại:

– Có việc gì sao Tiến?

Tiến cười:

– À không có gì ạ. Chúng em sắp cưới nên Lâm muốn ở riêng mà chưa tìm được căn hộ gần đây phù hợp ạ!

Lê Minh đứng dậy đi về phía Tiến:

– Tôi có một căn hộ để trống ở khu chung cư cao cấp cách đây hai tòa nhà. Nếu không chê, Lâm cứ tới đó ở, tiện thể trông nhà giúp tôi.

Tiến đưa mắt sang Lâm, cô lắc đầu:

– Dạ không đâu ạ, chú giúp cháu nhiều rồi. Vả lại, cháu chỉ định tìm chung cư bình dân thôi vì nó phù hợp với thu nhập của cháu ạ.

Lê Minh nhíu mày suy tính rồi nói:

– Thế này đi, Lâm cứ tới đó ở, đằng nào tôi cũng phải thuê người dọn nhà hàng tuần. Lâm tới đó dọn nhà dùm tôi, chăm sóc mấy chậu hoa giúp tôi, xem như là trả tiền nhà, được chưa?

Lâm xịu mặt:

– Nhưng cháu phải đi làm à, không dọn dẹp thường xuyên được ạ!

Minh cười:

– Đâu ai bắt dọn mỗi ngày đâu, một tuần một lần là được!

Lâm vân vê tà áo:

– Vậy thì… thiệt cho chú quá. Nếu chú cho người ta thuê thì sẽ khác…

Minh lắc đầu:

– Tôi chưa có ý định cho người lạ thuê nên Lâm cứ đến ở vô tư đi!

Anh Tiến cười cười:

– Thôi hai người ở đây bàn bạc nhé. Anh chở chị Chi lại chỗ thử váy cưới đã. Còn bà vú có hẹn với mấy bác hành xóm đưa Sonic đi dạo, bà nhỉ?

Bà vú gậy đầu và vội bế Sonic:

– Ừ, mấy bà gọi nãy giờ. Thôi bà cháu tôi xin phép đi trước nhé!

Cả ba người lớn và một đứa bé nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Tiến. Nhanh tới mức Lâm chưa kịp hỏi câu nào luôn. Chỉ còn lại Lê Minh và cô, không gian lắng xuống, Lê Minh vẫn nhìn cô chờ đợi. Lâm hết nhìn cánh cửa ra vào đã đóng chặt lại sang nhìn chiếc cũi gỗ. Rồ

i cô nhìn Minh:

– Ơ…chú…chú…không đi cùng mọi người sao?

Lê Minh nhướn đôi mày rậm:

– Tôi đang bàn chuyện căn hộ với Lâm mà? Lâm có vẻ…ghét tôi nhỉ?

Lâm xua tay:

– Tất nhiên là không rồi. Một người tốt như chú sao cháu lại ghét được chứ! Chú giúp cháu thoát khỏi Hải, chú lại còn tặng cháu đồ đắt tiền và chơi với Sonic nữa, sao ghét được…

Lê Minh tiến thêm một bước, ánh mắt nhu tình nhìn cô gái trước mặt:

– KHÔNG GHÉT, VẬY LÂM CÓ THƯƠNG TÔI KHÔNG???

Bài viết liên quan