Đau thương qua rồi chương 41 | Đồ ngốc

13/01/2024 Tác giả: Hà Phong 45

Sáng hôm sau… Tình hình vẫn diễn ra giống như ngày hôm qua, với một cô gái tự chuẩn bị và ăn sáng một cách đơn giản, từ chối lời mời của Tổng giám đốc với đôi mắt mệt mỏi. Một ngày mới lại trôi qua với những tin nhắn không đáp lại…

Tối hôm đó, Lê Minh tiếp tục đến, nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào từ Tuệ Lâm. Anh chơi với Sonic và bà vú nhưng Lâm cô đơn, khép kín trong phòng với khuôn mặt mệt mỏi.

Sang ngày thứ ba… Tuệ Lâm đi ra khỏi nhà mà không thấy Lê Minh đợi chờ như mọi ngày. Cô cảm thấy không chỉ là sự hụt hẫng mà còn có một chút lo lắng. Cô bắt đầu lo lắng liệu Minh có bị ốm hay không. Hay là Tổng giám đốc đổi ý và bỏ cuộc? Cô tỏ ra bực tức khi nhận ra mình đang lo lắng về anh. Cô nghĩ rằng có lẽ anh đã chán cô, hoặc có thể tối qua anh đã rời khỏi Biệt thự. Cô cố gắng thở sâu, loại bỏ những ý tiêu cực, và lái xe xuống nhà. Khi cô di chuyển xe, cô bất ngờ khi thấy xe của Lê Minh vẫn đậu ở đây. Cô dừng xe và bước xuống, gõ nhẹ vào cửa ô tô. Lê Minh, người ngồi trong xe, mở mắt mệt mỏi. Anh ngửa đầu và mỉm cười, vẻ mệt mỏi vẫn còn hiện rõ:

  • Vợ, em đi làm rồi à? Mấy giờ rồi? Lâm không chịu nổi nữa, cô bực tức nói:
  • Anh bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tối phải về nhà ngủ hả? Ngồi đây cả đêm cho ốm ra à? Tưởng ai cũng giấu diếm mọi thứ trong bóng tối như anh à? Bản thân mình không tự chăm sóc được thì định lo cho ai hả? Giờ anh ngồi đó mà canh, tôi đi làm đây! Nói xong, cô quay xe và lao vút tới công ty. Đã rời khỏi tầng hầm, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh không sao. Nhưng có vẻ như cái thành trì cô xây dựng đang lung lay và sắp đổ vỡ, nhìn vào đôi mắt thâm quầng ấy, Lâm đau lòng không thể chịu nổi. Lê Minh đáng chết, tự nhiên lại khiến người khác lo lắng.

Chiều hôm đó, anh Tiến tiếp cận phòng kế toán:

  • Tuệ Lâm, anh có việc nhờ em một chút! Lâm nhìn anh:
  • Có chuyện gì vậy anh hai? Dù là giám đốc và kế toán, nhưng tại nơi làm việc, anh em Lâm vẫn giữ sự thân thiện trong cách nói chuyện. Đặng Tiến kéo ghế ngồi và nói:
  • Giờ anh đi công tác đến chiều mai để xem mấy nguồn thiết bị mới, chị Chi bầu bí nên ở nhà anh không yên tâm, anh định nhờ bà vú tối nay qua bên nhà anh ngủ với chị Chi được không? Tối mai anh có mặt ở nhà rồi, hoặc chiều mai cũng nên, chỉ cần tối nay thôi, sáng mai vú sẽ về sớm trông Sonic cho em đi làm.

Tuệ Lâm gật đầu cười:

  • Dạ được ạ, nếu ban ngày cần thì vú cứ bế cả Sonic sang đó cũng được mà. Sức khỏe chị Chi quan trọng hơn. Mà sao anh không nói chị sang nhà em? Tiến lắc đầu:
  • Chi lại không muốn nhà để không, chứ anh bảo về ngoại ngủ cũng không chịu. Chi bảo ở một mình được mà anh lại lo nên mới thế!

Tuệ Lâm vui vẻ:

  • Dạ OK anh hai! Không vấn đề gì!

Chiều đó, Lâm đi làm về có nghe bà vú nhắc chuyện cậu Tiến gọi cho bà rồi nên cô giục bà:

  • Vậy thì vú đi sang với chị Chi đi ạ, cứ để Sonic con lo cho! Bà vú lắc đầu:
  • À cô Chi ban nãy gọi cho vú, cô ấy bảo vú ăn thong thả rồi sang vì cô Chi về nhà ngoại ăn tối. Chắc cô cậu ấy sợ con và Sonic ở nhà buồn, sợ con ăn một mình lại bỏ bữa đó. Cậu Tiến nhắc là chỉ sang ngủ với cô Chi nên không cần vội. Lâm cười:
  • Vậy vú chờ con tắm một chút rồi mình cùng ăn nhé! Đúng là ăn một mình buồn lắm!

Ăn tối xong, Lâm định xuống bắt taxi cho bà vú thì vừa hay Lê Minh tới:

  • Mọi người định đi đâu sao? Bà vú giải thích:
  • À, hôm nay cậu Tiến đi công tác nên bảo vú qua ngủ với cô Chi chứ cô ấy bầu bí rồi cậu Tiến không yên tâm. Bảo sang đây thì cô Chi lại không muốn để nhà trống. Giờ vú xuống bắt taxi qua đó! Lê Minh cười:
  • Thôi, để con chở vú qua đó! Bà vú gật đầu:
  • Thế thì tốt quá, Lâm khỏi phải xuống. Đi thôi cậu Minh! Lâm chẳng nói năng gì, bế Sonic, để bà vú thơm vào má thằng bé mấy cái cho đỡ nhớ rồi đi vào trong. Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm đặt con vào ghế hơi rồi ra mở cửa. Cô thấy Lê Minh thì mở rộng cửa rồi vào chơi với Sonic. Anh đóng cửa rồi cũng sà vào chơi cùng cu cậu. Tuệ Lâm thấy vậy lại bỏ đấy, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Chín giờ tối, cô nghe tiếng Minh:
  • Sonic của bố buồn ngủ rồi hả? Bố bế con ngủ nhé! Cô định ra bế con để Minh về, nhưng đã thấy anh bế cu cậu áp chặt vào người, lắc lư ru ngủ. Chỉ chừng năm phút sau, Sonic đã ngủ ngon lành trên tay Minh. Tới lúc này, Lâm phải mở miệng:
  • Để em lót Sonic! Minh lắc đầu:
  • Con chưa ngủ say, để anh bế một lát nữa rồi lót vào nôi cho! Lâm cúi mặt: Minh lại đi về phía giường và vẫn ôm Sonic như thế, anh nằm xuống, nhẹ nhàng đặt cu cậu lên chiếc gối mỏng rồi nằm xuống cạnh thằng bé vỗ vỗ như sợ Sonic giật mình. Nhìn thấy cảnh đó, Lâm xúc động và bối rối. Cô chẳng biết làm thế nào cả. Cô xếp lại mấy tập tài liệu cho gọn gàng rồi bước lại giường, định nói Minh về nhưng…. lại thấy anh nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, tay vẫn ôm Sonic. Lâm thấy sống mũi cay xè, chắc anh mất ngủ, xót chết đi được. Nhưng làm sao bây giờ đây? Lâm đưa tay ra rồi lại thu về, định bế con sang phòng bà vú nằm, nhưng lại không nỡ gạt tay anh ra. Loay hoay một lát, cô đành tắt đèn và nằm xuống cạnh Sonic. Thành ra hai người nằm hai bên, cu cậu ở giữa.

Một tay Lâm đặt kê dưới chân con, còn tay Minh lại ôm ngang bụng Sonic. Vì hồi hộp nên Lâm không để ý thấy khóe miệng ai kia cong lên nụ cười rất đẹp trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Vài phút sau, có vị Tổng giám đốc kéo chăn đắp cho Tuệ Lâm khi thấy cô co ro dưới nhiệt độ điều hòa, ai đó còn tăng độ vì sợ cô sổ mũi và sợ Sonic lạnh. Lâm ngạc nhiên – Lê Minh chưa ngủ sao? Ban nãy cô nghĩ anh quá mệt nên thiếp đi, chắc là kéo chăn và tăng độ theo thói quen thôi.

Thế nhưng, mấy giây sau, Lâm giật mình khi thấy bàn tay ấm áp của người đàn ông ấy kéo cô sát vào người Sonic. Lâm gạt tay anh ra xem là thói quen ôm cô hay là cố tình. Đúng lúc ấy, Sonic ngọ nguậy đòi bú. Vì lúc nãy cu cậu ngủ trên tay Minh nên đã kịp bú đâu. Cô bế con dậy cho bú, Minh vẫn lim dim mắt như đang ngủ. Thế nên Lâm nghĩ mấy hành động vừa rồi chỉ là thói quen thôi…

Nhưng khi Sonic bú xong, Lâm đặt con lại chỗ cũ thì anh chàng kia lại bế bổng cu cậu đặt vào trong rồi kéo Lâm nằm vào giữa. Cô cau mày thì thầm:

  • Làm gì đấy? Minh giữ chặt tay cô:
  • Để con nằm trong cho thoải mái, hai người hai bên, Sonic nằm giữa chật sẽ khó chịu chứ sao? Lâm nín bặt. Minh nói đâu sai. Cô lại quay mặt vào trong ôm con, quay lưng với Minh. Anh choàng tay ôm cả cô và Sonic. Lâm lại đẩy ra giọng hờn dỗi:
  • Buông ra! Đừng đụng vào người em! Minh mấp máy môi:
  • Anh ôm con đấy chứ! Lâm lại á khẩu. Nhưng thế chẳng phải ôm qua người cô mới tới được Sonic sao? Nói vậy chứ cái vòng tay này ấm chết đi được, nên Lâm nằm im, chẳng nói năng gì.

Mấy phút sau, một thanh âm khàn khàn vang trên đỉnh đầu cô:

  • Vợ, anh xin lỗi… Lâm…im lặng. Người kia lại tiếp tục:
  • Hôm đó, anh tới thành phố C không phải vì việc của Công ty, anh xin lỗi vì đã nói dối em… Thế mà cô gái ương bướng kia… vẫn lặng thinh. Làn môi phong tình lại mấp máy:
  • Hôm ấy anh tới Công an thành phố C để nhận lá thư tay cuối cùng của một người bạn từ thuở bé. Cô ấy là một tử tù bị thi hành án tử hình cách đây năm năm. Lá thư cuối của cô ấy lại gửi cho anh nên công an gọi anh tới nhận. Nguyện vọng của cô ấy là sau năm năm mới đưa thư cho anh. Vì anh không muốn em suy nghĩ nên anh đã giấu em…anh chỉ nghĩ là chuyện không quan trọng… Bạn? Tử tù? Lá thư cuối cùng? Vậy lời cô gái kia gọi cho Lâm là bịa đặt? Rõ ràng lời Lê Minh rất chân thành, theo diễn biếm tâm lý mà Lâm nghĩ thì giờ có cho ăn gan hùm Tổng giám đốc cùng không dám nói dối nữa…. Thấy Lâm vẫn im lặng, Minh chốt hạ một câu:
  • Lá thư đó anh vẫn còn giữ đây. Anh định về thành phố A thì tới nhà cô ấy và đưa lại cho bố mẹ cô ấy rồi cùng đốt nó, thả xuống sông nhưng chưa kịp làm. Vợ….em đừng giận anh nữa được không? Anh biết anh sai rồi! Đến lúc này, mọi thành trì mà Lâm cố công xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Cô quay mặt lại đánh vào ngực anh:
  • ĐỒ NGỐC!
Bài viết liên quan