Đau thương qua rồi chương 43 | Phụ nữ thật khó hiểu
Lê Minh thoải mái nói:
- Vậy hả vợ? Anh nhớ sáng nay chỉ có cuộc họp thôi, chắc có gì mới đó. OK, lát anh xem lại. Vợ đợi anh rửa tay rồi mình cùng ăn nhé! Tuệ Lâm vui vẻ đáp:
- Dạ chồng!
Cách gọi nhau của họ khiến không khí trở nên ấm cúng, và vị Tổng giám đốc kia không kìm được nụ cười khi thơm lên má cô trước khi rửa tay. Lâm, vẫn cầm điện thoại trên tay, suy nghĩ về cách trả lời tin nhắn. Cô bước ra phòng khách để trả lời. Trong khi đó, anh Tiến tiếp tục nhắn:
- Sao rồi? Hay ôm nhau ngủ chưa dậy? Ổn chưa? Nếu chưa thì để anh đi công tác thêm một ngày nữa cho chắc chắn? Tuệ Lâm nhấp nhô trên bàn phím điện thoại:
- OK anh vợ, ổn rồi ạ. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em.
Anh Tiến thả tim tin nhắn của Lâm và tiếp tục:
- Đấy, anh đã bảo rồi, con bé này ương bướng lắm. Có bà vú ở đó, cậu không tiếp cận được nó đâu. Hai đứa giận nhau, anh chị nó nóng ruột, thấy nó hành chồng tương lai mà ghê chưa? Lâm thế đấy, nhưng sống tình cảm lắm, đảm bảo nó giận cậu nhưng đêm khóc tu tu cho xem. Để anh chở vú về đó! Nếu điện thoại lung tung thì xóa tin nhắn nhá!
Lâm không xóa tin nhắn mà chụp lại và gửi sang máy anh. Rồi cô vui vẻ quay lại bàn ăn. Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên. Lê Minh đứng dậy:
- Vợ ơi, để anh mở cửa, lỡ con dậy. Chắc là vú về rồi!
Lâm gật đầu, cúi xuống thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu Minh. Cô thản nhiên ngồi ăn. Cửa mở, Minh thấy bà vú và mỉm cười:
- Tối qua vú ngủ thế nào ạ?
Bà vú nháy mắt và thì thầm:
- Lo cậu bị đuổi về cơ, thế này là ổn rồi. Vú ngủ được, yên tâm!
Hai người bước vào và bà vú nói vui vẻ:
- Sonic dậy chưa con? Vú vắng một đêm mà thấy tươi hẳn!
Lâm buông đũa:
- Dạ chưa ạ, chắc lát nữa vú ạ. Con cậu dậy bú lúc bốn giờ sáng nên đang ngủ đó vú. Anh Minh nấu phần miến cho vú nữa, vú rửa tay rồi ăn với tụi cháu.
Bà vú xuề xòa:
- Trời, lát vú tự làm cũng được mà. Phiền cậu Minh quá!
Lâm liếc Minh:
- Con thấy vú với anh Minh như thần giao cách cảm ý, vú nấu súp cũng dư đúng phần anh Minh, nay anh Minh lại nấu miến cho vú ăn!
Chả ai hiểu rõ ý của Lâm, nhưng bà vú cười tươi và ngồi vào bàn ăn. Lâm vừa gắp miến vừa nói:
- Tối qua chị Chi và vú ngủ được không ạ?
Bà vú cười hiền:
- À, cô Chi trở mình đôi chút, chắc nhớ chồng thôi. Vì bụng chưa to nên chưa đến giai đoạn khó ngủ! Cậu Tiến lo quá nên thế!
Lâm gật đầu:
- Dạ, anh Tiến luôn chu đáo, cứ toàn đi lo chuyện người khác chứ có lo cho mình đâu!
Lại chả ai hiểu rõ ý của Lâm, nhưng hai người còn lại đều ca ngợi Giám đốc Tiến hết lời. Ăn uống xong, Lâm và Minh vào phòng để chuẩn bị đi làm. Minh vừa chọn áo sơ mi vừa bấm máy gọi cho Hoàng mà không nhìn vào mục tin nhắn:
- A lô sếp! Anh đang say hay tỉnh đấy, đang ở xó xỉnh nào?
Minh cười:
- Tôi say tình chứ không say rượu, đang ở Chung cư, lát tới Công ty!
Hoàng gật đầu:
- May thế! Hai ngày sếp ngơ ngơ ngác ngác làm thằng em hoảng. Không cần trợ lý ra tay mà sếp giải quyết được ổn thỏa thì có vẻ tiến bộ rồi đấy!
Minh liếc Lâm đang tranh thủ cho Sonic bú trước khi thay đồ:
- Ừ, cũng có nhờ cậy đôi chút. À, sáng nay chẳng phải chỉ có cuộc họp sao? Lịch có thay đổi à?
Trong khi Tuệ Lâm tủm tỉm cười, thì Lý Hoàng bất ngờ nói:
- Sếp đang mải mê yêu đương nên quên công việc à? Sáng nay Công ty chỉ họp Ban lãnh đạo thôi, sau đó tớ và sếp sẽ thảo luận về việc ký hợp đồng. Sếp nói vì hai hợp đồng lớn liên tục, công nhân phải tăng ca, nên cần thảo luận về tiến độ công việc và tăng lương thưởng cho nhân viên. Chiều sếp mới có cuộc họp với đối tác, phải không? Minh nhíu mày:
- Gì đấy? Sao sáng nay cậu nhắn tin báo lịch làm việc cho tôi lại bận rộn? Tuệ Lâm bật cười, còn Hoàng trố mắt:
- Hả? Sếp có tỉnh táo không đấy? Sáng giờ tớ đã nhắn tin cho sếp đâu? Chết, có lẽ sếp bị điên tình rồi. Điên vì yêu! Minh nhìn vào màn hình, rõ ràng anh đã gọi nhầm số. Suy nghĩ một chút, anh quay lại nhìn mặt hài hước của Lâm rồi nói nhanh:
- Chờ tí, lát tới Công ty gặp nhé! Nói xong, dù Lý Hoàng có nắm giữ một số thắc mắc, nhưng Lê Minh vẫn vội vàng tắt máy. Anh mở tin nhắn và đối mặt với những tin nhắn của Đặng Tiến, không khác gì một tình huống tồi tệ với anh. Lâm để tin nhắn đó không xóa, cố ý để anh đọc. Thực sự, anh thấy ngưỡng mộ sự BÌNH TĨNH của vợ anh. Minh quay lại, mặt méo xệch nhìn Lâm:
- Vợ yêu, sao sáng giờ đùa anh dai thế? Cô lườm anh:
- Ai đùa trước? Các anh cứ liệu nhau nhé, vào hùa nhau trêu em, Tuệ Lâm này không để yên đâu! Lâm nói xong thì đưa Sonic cho bà vú rồi quay vào phòng chọn đồ, vừa chọn vừa nói:
- Haizz, việc gì mình cũng là người biết cuối cùng. Tất cả đều hòa vào đùa cợt mình, tủi thân ghê luôn! Lê Minh vừa cài xong nút áo sơ mi, vội bước lại ôm lấy cô từ phía sau:
- Vợ, là lỗi của anh, chính anh năn nỉ anh Tiến, vợ đừng trách anh ấy được không? Minh đặt cằm lên vai Lâm, chất giọng vừa năn nỉ ỉ ôi vừa pha chút nhõng nhẽo của anh cưng chết đi được. Điệu bộ cùng giọng nói ấy khiến Lâm mềm nhũn ra. Nhưng Tuệ Lâm này đâu dễ bỏ qua, bao nhiêu lần rồi, lần này phải cho hai anh chàng này một bài học mới thỏa lòng. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào:
- Chồng, hôm nay đổi điện thoại cho vợ một buổi nha! Đến trưa vợ đưa lại cho nhá! Lê Minh ngạc nhiên:
- Làm gì em? Vợ muốn kiểm tra gì thì để anh đưa cho luôn, sao phải mượn một buổi? Tuệ Lâm nháy mắt, cười ranh mãnh:
- Có cho không? Sáng nay anh chỉ họp ở Công ty, chiều mới gặp đối tác. Vả lại, mọi người đều làm việc thông qua anh Hoàng, anh không có điện thoại một buổi đâu có sao? Hay có cô nào nên không dám đưa? Minh phì cười:
- Có mỗi một cô mà lê lết đây, cô nào nữa chắc chết quá! Được rồi, nhưng vợ phải hứa không được trách anh Tiến! Tuệ Lâm cầm lấy điện thoại của Minh, còn kiễng chân hôn nhẹ lên làn môi mỏng phong tình của người đàn ông ấy rồi cười:
- Đã mang tội mua chuộc anh vợ thì không có quyền ra điều kiện nha chồng. Anh không được nói gì với anh Tiến đâu đấy, xem như anh chưa biết gì nghe chưa? Em tinh lắm á, nhìn thái độ là em biết ngay đấy! Minh gật đầu:
- Được rồi. Vợ luôn đúng, nhưng em đừng… Lâm đưa ngón trỏ đặt lên môi anh:
- Anh Tiến là anh trai quốc dân của em mà, yên tâm đi! Chỉ cần anh giữ miệng là được! Minh chở cô đến Công ty rồi mới đi tới BEAUTY. Tuệ Lâm vui vẻ giải quyết một số công việc rồi rút điện thoại của Minh nhắn tin cho Tiến:
- Anh vợ đang ở đâu vậy?
Ngay lập tức, Đặng Tiến gửi tin nhắn trả lời:
- Ở Công ty chứ ở đâu! Nãy giờ vẫn ngồi trong phòng làm giấy tờ đây. Tối hai chúng ta về, anh chị mời em cơm nhé, đã lâu không tụ tập!
Tuệ Lâm gọn gàng tài liệu rồi bước lên phòng anh trai. Khi đến cửa phòng, cô đồng thời gõ cửa và bấm nút gọi. Đặng Tiến, thấy Lê Minh gọi, vừa nhấn nút vừa mở cửa:
- Chờ một chút, anh gọi lại sau nhé!
Cánh cửa mở ra, và Tiến có phản ứng bất ngờ khi bắt gặp Tuệ Lâm đứng trước mặt:
- Ơ…
Lâm bấm gọi lại, điện thoại của Tiến reo lên. Cô vẫn vuốt máy, khiến ông Giám đốc trở nên bối rối. Tuy nhiên, sau vài giây, anh hiểu tình hình và cười tươi:
- Lại muốn làm trò gì? Đi vào đi, cô nàng!
Lâm nhếch mép với anh trai, bước vào và nói:
- Anh hai đi công tác về sớm thế nhỉ?
Tiến vò đầu, vò tai, đang suy nghĩ cách giải thích:
- Bé Lâm gặp anh có chuyện gì không?
Lâm ngồi xuống ghế:
- Haizzz, ông người yêu thông minh, thêm ông anh trai quốc dân ủng hộ ngoại trừ em, không để ý đến em tí nào cả. Hờn quá!
Đến lượt này, Tiến đội mũi nhẹ:
- Thực ra, em nó dọa quá, nên anh và chị Chi…
Lâm nhìn anh trai:
- Bà vú nữa chứ!
Tiến ngồi xuống gần em:
- Bọn anh đang thảo luận xong mới nói với bà vú. Bà nói em đừng nói chuyện gì với Minh cả. Nhưng em xem, Lê Minh trông không giống soái ca nữa, trông thảm thương quá, nếu anh trai em không ra tay thì… Em thấy đấy, Đặng Tiến anh là người tốt, không để nhìn thấy người khác chết mà không cứu…
Nhìn lên diễn biến, Tiến nhẹ nhàng:
- Anh chỉ là anh trai cô thôi mà. Anh ủng hộ cô, là để trị tính bướng của em chứ!
Lâm tỏ ra nghiêm túc:
- Vâng, thế nên em mới nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Anh quá ghê!
Tiến mỉm cười:
- Anh hứa một hôm em dọa nó, em thử một lần thôi. Nhưng lần này, phải giữ trình độ, đường hoàng, vì anh chị em phải giữ gìn hình tượng.
Lâm phì cười:
- Dạ, em hiểu rồi, anh hai ghê thế!
Tiến nhẹ nhàng xoa đầu em:
- Điều quan trọng là anh không muốn gặp chuyện với vợ anh. Bây giờ em về làm việc, tối chúng ta qua ăn cơm nhé!
Đặng Tiến ngơ ngác. Phụ nữ thực sự khó hiểu, nhất là phụ nữ thông minh, khó đoán hơn mọi phương trình toán học, chất hóa học, và hiện tượng vật lý. Khó hiểu nhưng thú vị và đáng yêu…