Đau thương qua rồi chương 46 | Mẹ của Lê Minh

13/01/2024 Tác giả: Hà Phong 293

Thủy nhìn chăm chú vào Minh và nói:

  • Minh à, tớ đã nói là chúng ta có duyên mà! Thăng đùa:
  • Duyên à? Có gặp nhau là có duyên à? Nghe cũng hơi vớ vẩn đấy chứ! Vậy thì cậu có duyên với cả bọn tớ à? Thủy nhìn quanh không gian xung quanh và giải thích:
  • Nhà hàng này sử dụng thiết bị âm thanh và ánh sáng từ công ty mình, nay tớ qua kiểm tra thôi. Thăng ơi, đã có vợ con rồi mà còn điêu ngoa như xưa à? Minh giới thiệu:
  • Đây là Thủy, học chung với tớ từ cấp hai. Gia đình cô ấy kinh doanh âm thanh và ánh sáng ở thành phố A!

Lâm đưa tay muốn bắt tay Thủy, nhưng cô ấy từ chối:

  • À thôi, mình không quen bắt tay người lạ. Đó chỉ là một lời chào kiểm tra thôi. Hóa ra đây là cô gái mà Minh hớp hồn à? Còn cậu là người cao lớn nuôi con của người ta đúng không? Bảo Long phản ứng khi nghe Tôn Thủy nói và chống lại:
  • Bọn tớ phải đi rồi, đứng đây nghe cậu nói có thể máu sẽ lên não không kịp. Cậu có vẻ thích mở miệng ra là chỉ toàn nói những điều khó nghe. Người ta nuôi con của ai, đó là quyền cá nhân, không cần cậu làm gì cả. Trên thế giới này có những người nuôi nhiều đứa con từ nhiều gia đình khác nhau, và họ vẫn là những người cha tốt. Cậu thật sự nên giữ lấy ý kiến của mình.

Lâm suy nghĩ và bất ngờ nói:

  • Em nhớ, chị Thủy là người đã gọi điện cho em khi anh Minh tới thành phố C, chính chị kể về mối quan hệ giữa anh Minh và chị Ngọc. Thế nên khi nghe giọng chị, em đã nhận ra! Đan Thư cười:
  • Gì đó? Chuyện của Bích Ngọc đấy à?

Trong khi Bảo Long đang tận hưởng những trò hài của Tuệ Lâm, Thủy hơi sững sờ, nhíu mày và nói:

  • Tuệ Lâm, cậu có vẻ nhầm lẫn gì đó, vì tớ không nhớ tên cậu. Có lẽ cậu đang nhầm. Tớ làm việc ở thành phố A, sao có lý do gì mà gọi điện và chụp hình cho cậu được? Hay cậu cảm thấy ghen tuông khi thấy chị xinh đẹp nên đưa ra những ý kiến không hay? Lâm “ồ” lên và nói:
  • Em nói chỉ có việc gọi điện chứ không nói đến chụp hình đâu nhé? Còn chị là TIỂU TAM à? Sau đó, cô quay sang Minh và bày tỏ:
  • Chồng, cậu nhớ hôm trước đã nói sẽ đuổi chủ nhân của sim rác ra bãi rác chơi với ruồi không? Bây giờ nó đang đứng trước mặt đây! Thủy đột nhiên vung tay định tát Lâm, nhưng Minh với Sonic trong tay, một tay nắm chặt tay Thủy và nói mạnh mẽ:
  • Không ai được chạm vào phụ nữ của tôi! Đừng dám làm điều đó nữa! Còn công ty của tôi sẽ làm việc với cô mệt đấy, chờ xem!

Thủy giật mạnh tay và lên tiếng:

  • Lê Minh, cậu trúng bùa à? Yêu một người con gái không trong sạch và còn nuôi con của người khác, tôi thất vọng thật đấy! Minh nhìn thẳng vào Thủy và nói:
  • Bất kỳ đứa trẻ nào do Lâm sinh ra đều là con của tôi, cậu phải hiểu rõ điều này. Còn cậu, chính bản thân cậu mới không sạch sẽ, đừng nói xấu về người khác khi chính bản thân còn tự ý thức được. Biến đi! Đan Thư, sau khi theo dõi toàn bộ tình huống, quay sang chồng và nói:
  • Chồng, có vẻ như có người này có chút hoang tưởng. Mình về nhé?

Đan Thư suốt thời gian trước đã ngồi nhìn cảnh chồng vui vẻ với nhóm bạn, nhưng những trò đùa làm cô cảm thấy khó chịu. Cô không chịu nổi nữa, quay sang Trúc Linh và nói:

  • Chị hai, em ngửi thấy có mùi lạ quá! Linh mỉm cười:
  • Mùi trà xanh à, em gái? Vợ của Vương Thăng, có tính cách hài hước giống chồng, liếc mắt sang Chủ tịch Tập đoàn BUILD:
  • Này chồng đẹp trai, anh ơi, các anh uống rượu mà có ăn không? Uống mà không ăn, hỡi nếu hớp phải trà xanh, chắc chắn là say sỉn, rồi nôn mửa lung tung. Đến lúc tôi phải rời khỏi đây thì đừng trách nha! Thăng đang ôm tay vợ, anh nhanh chóng kéo cô lại gần và hôn nhẹ vào môi vợ như thể không có ai xung quanh, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn vợ:
  • Anh cả đời này chỉ cần thức ăn là đủ say, không bao giờ dám uống mà không ăn! Vợ anh giận dữ:
  • Nói xạo! Thăng vẫn trêu đùa:
  • Sao không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và nụ cười của vợ thôi mà! Cả đám cười vui, Minh quay sang Lâm:
  • Vợ, sao mình thử gặp anh Bá xem? Minh như đang chuyển hướng chủ đề, làm cho Thủy không chịu nổi và nổi giận:
  • Người lịch lãm như tôi thì không nên đụng đến loại người dùng chán như anh đâu, chờ xem hai bác ấy nói gì! Lê Minh nắm chặt tay, ánh mắt phát ra tia nóng:
  • Tôi không thích đánh phụ nữ, nhưng khi đụng vào giới hạn của Lê Minh, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì! Người phụ nữ tôi yêu là người tốt, cô phải hiểu điều này. Còn ai là người bị dùng chán, thì cô cũng chưa biết! Tuệ Lâm nhẹ nhàng nói:
  • Hãy bình tĩnh, đừng để mất bữa trưa của chúng ta! Bá Trọng đột nhiên cười lớn:
  • Đúng vậy! Đừng bực bội, điều gì cần giữ thì giữ, điều không cần thiết thì vứt. Nhưng để tránh hậu quả, trước khi vứt cần “ĐẠP CHO NÁT”! Câu nói này của Bá Trọng khiến Bảo Long cười toe toét:
  • Chuẩn quá! Đạp nát rồi mới vứt. Về thôi, cháu tôi hôm nay hớp phải trà xanh quá nên buồn ngủ kìa! Tuệ Lâm nhìn Sonic ngủ trên tay Minh và nói vui vẻ:
  • Nhìn, anh lớn lên mà vẫn để bản thân vướng vào những trò đùa như bố Minh thì sao đây. Đến lúc anh có vợ rồi, để bố con anh ra ngủ riêng nhá! Minh nghịch ngợm:
  • Được thôi, bố con mình ngủ chung, mẹ Lâm ngủ với gối ôm con nhé. Về thôi!

Cả đám cười vui vẻ rời đi, chỉ để lại ánh mắt đầy căm ghét của Tôn Thủy. Cô tự trách bản thân, ngơ ngác mắc quai hàm nãy giờ, để cho người khác phát hiện ra. Thủy tự nhủ:

  • Minh à, cả thanh xuân trước đây tôi đeo đuổi sau Bích Ngọc, giờ tôi đã tự do, còn cậu chưa ràng buộc, tôi không thể để cậu rơi vào tay một cô gái ranh mãnh được. Ngọc xinh đẹp, thông minh, có địa vị, Tuệ Lâm sẽ không có cơ hội tranh đấu với Tôn Thủy đâu! Chờ xem! Thủy nhẹ nhàng lập tức đưa tay làm dấu hiệu và bước vào phía trong. Ngồi trong xe, Lâm liếc nhìn Minh:
  • Minh, em xin lỗi vì sự cố hôm nay, em không ngờ… Minh giao Sonic cho Lâm bế và cài dây an toàn cho cô:
  • Anh à, công việc của em cũng là công việc của anh, con của em cũng là con của anh, đừng nghĩ linh tinh nhé. May mắn có cuộc gặp gỡ này, chúng ta có thể tìm ra điều gì đó liên quan đến sự ra đi của bác Quang, giúp ông thanh thản hơn khi ra đi. À, sáng mai anh bận kí hợp đồng, cái hợp đồng lớn mà anh nói với em đợt trước đó, nên anh sẽ tới Công ty sớm một chút. Anh nghĩ sau đó, mình nên mời vợ chồng anh Bá tới ăn cơm, rồi mình cùng thảo luận vấn đề này luôn!

Lâm liếc nhìn Minh đang tập trung lái xe:

  • Chồng, em… Nghe giọng Lâm như có chút sụt sùi, Minh mỉm cười:
  • Này, đừng khóc nha! Em biết lúc em chạy ra khỏi phòng, anh đã lo lắng thế nào đấy. Anh nghĩ em căng thẳng vì những ám ảnh cũ. Em cứ đanh đá như vậy, anh thấy thoải mái hơn.

Lâm mỉm cười trước lời nói của Minh:

  • Chẳng lẽ em không có lúc xúc động à! Anh nhắc em mới nhớ, có vẻ ba anh biết rất nhiều về chị Thủy kia. Chắc chắn chị ấy là người gọi điện cho em hôm đó, em không có lý do gì phải đổ oan.

Minh gật đầu:

  • Anh không trách em đâu, thực sự sau khi em nói, anh biết Thủy là ai, nhưng anh bận nhiều việc, chưa kịp xử lý. Thêm vào đó, vợ anh đanh đá như thế này còn lo gì nữa.

Lâm lườm Minh:

  • Thôi đi, anh đừng nói những điều đó nữa! Ban nãy em quên cảm ơn chị ấy, thực ra em nên làm điều đó. Em nợ chị ấy lời cảm ơn.

Lê Minh nhìn Lâm, đầy gian tà:

  • Nợ gì? Được, tôi sẽ để mình cho em biết đâu mới là việc mệt mỏi!

Lâm nhẹ nhàng đấm nhẹ vào vai Minh, mặt cười trông đáng yêu:

  • Thôi, đừng nói những điều đó. Ban nãy em không cứng rắn như anh nghĩ đâu! Nhìn cái mặt nhơn nhơn đó, ghét!

Minh lắc đầu cười:

  • Không bao giờ nhé! Thủy học với chúng ta từ cấp hai, ba anh kia có gì đâu mới lạ. Thủy mạnh mẽ và quả cảm. Cách đây mấy năm, nghe nói cô ấy lấy chồng đại gia, nhưng chỉ sau một năm thì li hôn mà chưa có con. Anh chả quan tâm, nhưng hôm trước gặp mấy người bạn cũ, họ nói về mấy bạn cùng lớp nên anh mới biết. Khi tới thành phố C, anh cũng gặp Thủy ăn trưa với ai đó. Nhưng anh không hiểu làm sao cô ấy biết số điện thoại của em và gọi cho em!

Lâm nguýt Minh:

  • May là tiểu tam mới lộ tội nói dối. Ban nãy em quên cảm ơn chị ấy. Em đã nói rồi, yêu người giàu, giỏi và đẹp trai là mệt mỏi lắm!

Lê Minh nhìn Lâm với vẻ gian tà:

  • Mệt gì? Được, mất công mang tiếng đến lát anh cho em biết mệt như thế nào!

Lâm đấm nhẹ vào vai Minh, mặt cô đỏ ửng nhưng trông vô cùng đáng yêu. Thôi nghĩ, cứ vui, cứ cười bên người mình yêu thì đó là một loại hạnh phúc…

Buổi chiều, cô và anh cùng đưa Sonic đi chơi ở khu giải trí, thư thái thưởng thức ngày cuối tuần bên nhau. Tối về, cô nhắc anh xem qua tài liệu rồi đi ngủ sớm để sẵn sàng cho ngày mai. Minh cười:

  • Nhắc nhở vợ mới phát huy tác dụng, anh kí hợp đồng mà thấy vợ căng thẳng hơn anh. Yên tâm nhé, nhưng sáng mai vợ tự lái xe đến công ty nhé!

Lâm thơm nhẹ vào má anh:

  • Chuyện nhỏ chồng ạ!

Minh cau mày:

  • Để anh gọi anh Tiến chở em đi, đi xe máy bụi lắm!

Lâm xua tay:

  • Thôi, không xa xôi gì đâu, để em tự lái xe, chủ động một chút. Không sao cả!

Minh lắc đầu:

  • Không được, trưa mai vợ cùng đi ăn với đối tác của anh nữa!

Lâm ngạc nhiên:

  • Sao phải làm việc của anh, em còn đi làm gì?

Minh không trả lời Lâm mà gọi cho Đặng Tiến và dĩ nhiên ông anh vợ quốc dân đồng ý ngay.

Sáng hôm sau… Lê Minh rời nhà vào khoảng bảy giờ mười lăm, sau khi đã sớm tỉnh dậy để chuẩn bị bữa sáng, mặc dù bà vú đã ngăn không cho anh làm:

  • Lâu lâu để con nấu một bữa đi bà!

Gần tám giờ sáng… Lâm đã sẵn sàng khi nghe chuông cửa reo lên. Nghĩ rằng có lẽ là anh Tiến, Lâm vui vẻ ra mở cửa. Nhưng không! Trước mặt cô là một phụ nữ trang điểm kỹ, ăn mặc toàn đồ hiệu rất sang trọng. Lâm còn ngơ ngác, chưa kịp nói lời nào thì người phụ nữ nói:

  • Cô chính là Tuệ Lâm đúng không? Tôi là mẹ của Lê Minh!
Bài viết liên quan