Đau thương qua rồi chương 9 | Tiền phúng viếng

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 58

Lâm quay người lại, bà Liên đang nhìn hai người với ánh mắt long sòng sọc. Cô cảm thấy khó chịu và bắt đầu giải thích:

  • Mẹ, con… con… Bà Liên tiến tới:
  • Ở đâu lại có cái thứ em dâu quát và tát chị trong đám tang của bố chồng thế hả? Lâm lên tiếng:
  • Không phải đâu mẹ ơi, chị Loan nói… Bà Liên giận dữ:
  • Nó có nói gì thì cũng là chị của cô, cũng lo toan đủ thứ trước khi cô về đây làm dâu. Có gì từ từ nói, người có học không bao giờ hành xử kiểu của dân chợ búa như thế. Lâm không biết phải giải thích thế nào, nhưng bà Liên nói tiếp:
  • Bản thân nó có tư duy hay không, người ta sẽ biết. Thôi im lặng đi, trong nhà chỉ có chồng cô mới hiểu cô nhất. Bây giờ bố chết rồi, cô phải mạnh mẽ để ông yên lòng, đôi co với những người thích gây chuyện làm gì. Lâm nghĩ vậy rồi quyết định đi lên nhà soạn lễ chuẩn bị cúng bố chồng trước khi đưa ông ra nghĩa trang thành phố A.

Vừa mặc bộ tang phục lên người, Lâm nghe bà Liên nói:

  • Lâm, lát nữa mọi người di quan, cô đi ra chỗ bàn thắp hương ngồi cạnh thùng tiền phúng điếu. Vì người đến thắp hương rất đông, chỗ đó có người ngồi ghi chép đấy. Cô cứ ngồi cạnh đó để đáp lễ. Ở quê Lâm, người đến thắp hương sẽ đặt phong bì lên bàn thờ. Nhưng gia đình chồng cô quan hệ khá rộng nên anh Bá đã đặt một thùng tiền phúng điếu ngay cạnh bàn thờ bố. Lâm nghe bà Liên nói vậy thì gật đầu:
  • Mẹ ơi, nhưng mẹ cho con đi tiễn bố một đoạn nha mẹ. Bà Liên nhìn cô:
  • Cô bầu bì, ra đó làm gì? Hơi lạnh nhiều lỡ có chuyện gì rồi nhà cô lại quay qua trách tôi không biết điều. Lâm lắc đầu:
  • Không đâu mẹ à. Đây là cháu nội của bố, con nghĩ bố sẽ che chở cho cháu! Bà Liên gắt cô:
  • Ông ấy dĩ nhiên là thương người rồi, nhưng ngoài đó rất phức tạp. Thôi được, nếu không thì cô đi đưa một đoạn, tới gần nghĩa trang thì trở về, được chưa? Lâm nghĩ dẫu sao con của cô cũng là cháu nội nhà họ, nếu có vấn đề gì thì cô ân hận cũng không kịp, đi một đoạn cũng được, cô tin bố chồng sẽ hiểu cho mình. Bước ra ngoài, Lâm thấy ba mình và anh Tiến đến thắp hương, đang trò chuyện cùng anh Bá và chồng cô, bên thông gia nhà chị Thảo và chị Loan cũng đã có mặt. Thấy Lâm, anh Tiến đứng dậy kéo cô ra một góc và nói:
  • Cố gắng lên em gái, đừng buồn mà ảnh hưởng đến em bé. Mẹ khỏe con khỏe thì ông mới thanh thản mà đi. Lâm gật đầu rồi tò mò hỏi anh:
  • Anh yên tâm, em đỡ hơn rồi. Nhưng mà anh ơi, ở đây họ sống khác quê mình. Gia đình ta lại là thông gia, phong bì phúng điếu cũng nên … ổn một chút! Anh Tiến vỗ vỗ vai em gái:
  • Không sao, anh hiểu mà. Anh bỏ phong bì hai triệu, vì hai thông gia kia cũng khá giả, anh không muốn em thiệt thòi. Lâm “dạ” nhẹ một tiếng. Anh Tiến luôn như thế, luôn nghĩ cho cô.

Đoạn đường đưa ông Quang thê lương, đến trời còn u ám, mây đen đặc, lất phất mấy hạt mưa. Tiếng khóc, tiếng nức nở khiến lòng người não nề. Giữ đúng lời hứa với bà Liên, Tuệ Lâm chỉ đi nửa chặng đường rồi thầm nhủ:

  • Bố đi bình an nhé, từ nay bệnh tật không hành hạ được bố nữa. Con dâu út chỉ tiễn bố được đến đấy thôi… Thím Năm giục cô quay về. Lâm vừa về nhà, thấy vài người đang dọn dẹp, cô lặng lẽ ngồi cạnh thùng đựng tiền phúng điếu như mẹ chồng dặn.

Tối hôm đó, sau khi mọi người đã hoàn tất công việc dọn dẹp, mỗi người đều rất mệt mỏi. Lâm tắm sạch và thắp nén nhang trên bàn thờ mới lập cho bố chồng. Ông vẫn còn trò chuyện với cô ngày hôm qua, nhưng giờ đây ông đã nằm xuống dưới ba tấc đất. Cuộc sống thật khó lường, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy, hãy sống chân thành với nhau để những ký ức đẹp mãi trôi qua thời gian. Đối với Lâm, ký ức về bố chồng luôn là những điều đẹp đẽ…

Khi cô chuẩn bị bước vào phòng, bước chân của cô bất ngờ dừng lại vì âm thanh từ phòng của mẹ chồng. Do cửa chỉ khép hờ nên Lâm nghe rõ tiếng chị Loan nói:

  • Có điều kỳ lạ đấy, sáng nay bố con nói bỏ phong bì hai triệu để thắp hương thông gia mà. Mẹ chồng cô thở dài:
  • Mẹ không biết, cả ngày nay mẹ mệt, không để ý gì cả! Trưa nay con Lâm mang cái thùng vào đây, bảo mẹ khi nào khỏe thì kiểm tra xem. Định tới sau ba ngày bố con mới mở, nhưng vì đông người thắp hương nên mẹ kiểm tra sớm. Cuộc sống có đi có lại, xem ai thắp hương như thế để sau này trả ơn họ. Thấy nhiều phong bì nên mẹ kiểm tra, ghi chép và cất giữ cho gọn. Mẹ nghĩ bố mẹ nhà con mọi việc đều chu đáo, chắc có điều gì đặc biệt ở đây! Chị Loan đầy nghi ngờ:
  • Chỉ có thím Lâm thôi! Vì thím ấy ngồi cạnh thùng tiền và chỉ đi một quãng rồi về. Cái thùng trông dễ mở lắm! Lâm bất ngờ và bối rối. Làm sao lại có chuyện như vậy? Bố vừa mới mất mà mọi chuyện lại phức tạp như thế này? Từ nhỏ đến giờ, Lâm chưa bao giờ nghĩ tới việc quan tâm đến tiền của người khác. Ba cô luôn dạy rằng dù nghèo nhưng phải làm sao cho sạch sẽ, không làm điều không đứng đắn. Vậy mà bây giờ chị Loan lại nói như vậy?

Cả không gian trở nên im lặng. Dường như mọi người đang nghiên cứu vấn đề này là có lý. Một lúc sau, Lâm nghe tiếng của chồng:

  • Em tin rằng Lâm không làm như vậy chị Loan ạ. Chị Loan nhếch môi:
  • Chú cứ ủng hộ vợ đi, có ngày nó quay lại làm vợ chú. Lúc đó chú mới biết đau đầu! Bà Liên thở dài:
  • Cuộc đời là như vậy, đôi khi thấy hiền lành là thấy thâm độc. Các con trai nhiều khi không chú ý đến những điều nhỏ, nhưng thôi, bố mới mất, để nó đi qua thôi! Chị Loan vẫn giữ nguyên quan điểm:
  • Không được mẹ ạ, như thế là làm xấu hình ảnh bố mẹ của con lắm! Mà còn ai không thấy lạ không? Gia đình như thím Lâm mà phúng điếu hai triệu, đúng với số tiền bố mẹ nói với con. Chẳng phải quá trùng hợp sao? Không khí trở nên rất trầm lắng. Dường như mọi người đang xác định rằng có thể chuyện này đúng. Chốc sau đó, Lâm nghe giọng của chồng mình:
  • Em tin rằng Lâm không làm vậy chị Loan ạ. Chị Loan nhếch môi:
  • Chú cứ bênh vợ đi, có ngày nó ngồi lên đầu chú, đến lúc đó chú mới sáng mắt ra! Bà Liên thở dài:
  • Sự thật đời nó thế, đôi khi thấy ai hiền lành lại càng thâm độc. Các con trai nhiều khi không để ý hết được, nhưng thôi, bố mới mất, để nó qua đi! Chị Loan vẫn giữ nguyên quan điểm:
  • Không được mẹ ạ, như thế là làm xấu hình ảnh bố mẹ của con lắm! Mà còn ai không thấy lạ không? Gia đình như thím Lâm mà phúng điếu hai triệu, đúng với số tiền bố mẹ nói với con. Chẳng phải quá trùng hợp sao?

Lâm không thể kiềm chế nổi, cô mở cửa và nói:

  • Con xin lỗi mọi người, thực sự con không nên cắt lời nhưng vì nó liên quan đến gia đình nên con xin phép nói. Ba và anh trai con tới thắp hương, con không biết gì về gia đình chị Loan. Mong mọi người đừng phán xét linh tinh về gia đình con. Ba mẹ con nghèo nhưng trong sạch, anh trai con là chủ một trung tâm đào tạo tin học, tuy không giàu có nhưng con nghĩ chẳng lẽ lại không đủ hai triệu. Anh ấy học vấn và sống ở thành phố, không phải là ở quê như chị Loan nói.

Anh Hoàn đồng ý gật đầu:

  • Không có vấn đề gì thím Lâm. Loan nói như vậy chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm, thím đừng lo lắng.

Chị Loan ngắt lời chồng:

  • Em đã nói rõ ràng đấy chứ? Người nhà quê thường tiết kiệm và thường tiếc của cải. Họ thường không chi tiêu nhiều, chỉ một vài trăm ngàn, hay thậm chí vài chục ngàn đôi khi. Em không hiểu sao mọi người lại làm ra như vậy!

Lâm không hiểu tại sao chị Loan lại tạo ra một tình huống căng thẳng với mình, khi mà cô luôn cố gắng giữ tinh thần hòa đồng. Chuyện của Nguyệt đã được chồng cô giải quyết, và Lâm không có ý ghen tỵ với quá khứ của anh ấy. Tuy nhiên, cô không muốn bất kỳ xích mích nào giữa anh chị em trong gia đình khi bố chồng mới qua đời. Do đó, Lâm giữ thái độ nhẹ nhàng:

  • Chị Loan ạ, ở quê họ thì việc tiết kiệm là do họ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, thu nhập hạn chế. Họ cân nhắc mỗi chi tiêu, phụ thuộc vào tình hình và mối quan hệ gia đình để đưa ra quyết định. Nhưng việc đặt điều kiện khó khăn và trộm cắp là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Không phải tất cả những người nghèo đều xấu, cũng như không phải tất cả những người giàu đều tốt!

Chị Loan bất ngờ la lên:

  • Cô nói với chị như thế à? Con dâu như mày thiếu đức, sáng nay đã tát chị nổ đom đóm, đến trưa mà tao còn choáng vì sức của đám nhà quê đó. Giờ mày đã lấy tiền của bố mẹ tao rồi, viết phong bì tên nhà mày vào. Tao nói cho mày biết, chuyện tâm linh không đùa được. Bố mày đột ngột mất, mày chẳng phải chịu đau đớn nào cả. Mày nên sống có đạo, kẻo cả nhà mày chẳng bình yên đâu!

Trong khi anh Hoàn cố gắng ngăn chặn vợ và nói nhỏ “Thôi đi”, bàn tay của Lâm đã nắm chặt. Nhưng khi nghĩ về bố chồng và những lời nói đau lòng của mẹ chồng sáng nay, cô chỉ mỉm cười:

  • Vậy là người giàu học vấn là có quyền buông lời đổ oan, có quyền nói ngạo mạ trước mặt người lớn à? Hóa ra từ lâu đến giờ, em đã nhìn nhận sai về thế giới này. Bởi vì em nghĩ rằng miệng mình nếu không thể nói lời lành mạnh thì không nên dạy đời người khác!

Cô nói xong, quay lưng và bước về phòng.

Bài viết liên quan