Đoạt cháu dâu chương 10 | Cùng nhau cố gắng
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, không thấy cậu ở đâu nữa. Tôi ngồi dậy, vươn tay vận động sau một đêm ngủ ngon, cảm giác ấm áp từ cậu bên cạnh khiến cho giấc ngủ của tôi trở nên thật sảng khoái. Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ, tôi cảm nhận được không khí trong lành và yên bình của buổi sáng.
Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn 6 giờ. Tôi bước xuống giường để chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân trước khi đến công ty. Sau khoảng 15 phút, tôi đã sẵn sàng. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng, không trang điểm nhiều, chỉ thoa lớp son mỏng màu hồng để tô điểm cho gương mặt. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy hài lòng và cầm túi xách ra khỏi phòng.
Khi bước ra cửa, tôi va phải cậu, người vừa từ phòng mình ra. Có chút ngần ngại do chưa quen với mối quan hệ hiện tại giữa tôi và cậu, tôi nhỏ giọng:
– Cậu!
– Em dậy rồi hả? Lúc tôi dậy thấy em còn ngủ say, nên không nỡ đánh thức em. Còn số hồ sơ cần xem, tôi về phòng trước để chuẩn bị cho cuộc họp nay.
Cậu giải thích khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
– Em biết rồi.
– Thôi, xuống nhà ăn sáng đi, rồi tôi đưa em đi làm.
Tôi gật đầu đồng ý.
– Dạ.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay rắn chắc qua eo tôi và nhìn tôi.
– Cậu buông em ra đi, lỡ mọi người trong nhà thấy là không hay đâu.
Cậu nhàn nhạt đáp:
– Không ai thấy đâu, mọi người chắc đang ăn sáng dưới nhà rồi. Mà nếu đi xuống, tôi sẽ buông em ra.
Tôi nhìn cậu, ngày hôm nay cậu vẫn lịch lãm với quần âu đen và áo sơ mi trắng. Cơ thể cao lớn của cậu tạo nên vẻ ngoại hình phong độ và đẹp lịch lãm.
– Em định không đi à? Mặc dù em biết tôi đẹp, nhưng em không cần phải nhìn đến mất hồn như thế đâu.
Tôi nhận ra sự trêu chọc của cậu và đỏ ửng mặt, vội cúi đầu.
– Cậu trêu em quá rồi, thôi đi, cậu sẽ trễ giờ mất.
– Em coi, làm gì mà mặt đỏ lên cả thế?
Tôi đưa tay che lấy hai má và nói:
– Có sao, mà cậu toàn ghẹo em thôi.
– Thương em nên tôi mới trêu mà.
Tôi hứng lên và kéo cậu đi, không thì chắc sẽ nói mãi không hết. Cậu bên cạnh cười, làm tôi cảm thấy thêm xấu hổ.
Xuống đến dưới nhà, tôi liền rời khỏi cậu và chạy vào phòng ăn trước. Lúc này, mọi người trong phòng đều đang ngồi ăn. Tôi ngồi vào ghế và nói:
– Bà ngoại, cô dượng, cậu mợ chào buổi sáng ạ.
– Ừm, con ngồi xuống ăn đi, rồi còn đi làm nữa.
Vợ chồng bà Lệ, bà Ngọc Hoa và ông Thành đều chỉ nhìn mà không nói gì. Cùng lúc, cậu cũng vào và ngồi bên cạnh tôi, nhìn bà ngoại Cao và nói:
– Mẹ!
Bà ngoại Cao nhìn cậu và gật đầu. Sau đó, tôi cũng bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng. Khi tôi đã no, đứng lên và nói:
– Con no rồi, con chào cả nhà con đi làm ạ.
– Ừm, con đi đi.
Bà ngoại Cao vừa nói xong, cậu đứng lên và đề nghị:
– Để tôi đưa em đi luôn.
Tôi nhìn cậu, lo lắng vì sợ mọi người trong nhà sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi, nên tôi từ chối:
– Thôi cháu đi taxi được rồi cậu, để người trong công ty thấy cháu đi làm cùng chủ tịch thì không hay.
Cậu nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng. Tôi hiểu cậu không thích cách tôi ứng xử, nhưng với mọi người trong nhà, tôi không muốn gây nghi ngờ.
– Tuấn Vỹ nói đúng đó, hai đứa làm chung công ty thì nên đi làm cùng. Mà con cũng là người nhà của Cao gia nên sợ gì mấy lời dị nghị kia.
– Mẹ nói đúng ạ, vậy thôi con xin phép đi làm.
Cậu đến gần tôi và đưa mắt ra hiệu cho tôi đi cùng. Tôi gật đầu đồng ý và chạy theo cậu.
Đến trước chỗ xe, cậu nói:
– Em hay lắm.
Tôi không hiểu:
– Em sao chứ?
– Thì em dám đòi đi taxi, trong khi tôi đã bảo đưa em đi cùng.
– Do em không muốn mọi người trong nhà nghi ngờ, thôi thì thấy nói như cậu.
– Tuấn Vỹ nói đúng mà, hai đứa làm chung công ty, không cần phải giấu giếm.
– Cậu biết em không thích nhưng đây là cách duy nhất để tránh mọi nghi ngờ.
– Em cứ để tôi lo, tôi muốn công khai mối quan hệ với em.
– Cậu cũng biết, bây giờ không phải lúc.
– Thôi, tôi sẽ nghe theo ý em. Nhưng nếu trễ giờ, đừng trách tôi.
Tôi tươi cười và nói:
– Cảm ơn cậu.
Cậu cũng cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và sự chiều chuộng. Cùng nhau, chúng tôi điều lái xe vào bãi đỗ và tiếp tục vào thang máy để lên tầng làm việc. Tuy nhiên, để tránh sự chú ý của mọi người, tôi và cậu đã đi chung đến tầng của cậu rồi tôi mới đi trở lại tầng của mình. Trước khi rời khỏi thang máy, cậu níu tay tôi lại.
– Em định như vậy à?
– Sao vậy cậu?
Cậu đưa tay chỉ lên môi mình, đôi mắt nghịch ngợm.
– Em chưa hôn tạm biệt tôi đấy.
Tôi nhếch môi:
– Cậu biết cả vòi vĩnh à?
Cậu nhếch môi cười thâm ý:
– Chỉ đối với em thôi.
“Cửa thang máy mở ra.”
Tôi phải thỏa mãn người đàn ông này để có thể nhanh chóng đi xuống làm việc. Tôi đưa mặt gần, sắp đặt hôn lên má cậu thì bất ngờ cậu sử dụng tay để giữ mặt tôi lại và đặt môi lên môi tôi. Nụ hôn nồng nàn, mạnh mẽ, tôi đáp lại, và càng trở nên mãnh liệt hơn khi cậu sử dụng đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt để khuấy động bên trong khoang miệng của tôi. Khi tôi cảm thấy mình sắp hết hơi, cậu mới chấp nhận rời khỏi môi tôi. Lúc này, tôi hít thở sâu và nhìn cậu với ánh mắt trách móc.
– Cậu tham quá đó.
Cậu cười hài lòng với nét mặt tinh nghịch.
– Với em, tôi không bao giờ thấy đủ.
Biết không thể trả lời lại người đàn ông trước mặt, tôi chỉ có thể ôm lấy sự ấm ức.
– Không muốn chấp nhận cậu nữa, em đi làm việc.
– Ừm, em đi.
Tạm biệt cậu, tôi rời khỏi thang máy và vào phòng làm việc của mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy Tú Chi đã ngồi bên trong.
– Mày lại đến trễ hơn tao đó nha.
Tôi ngồi xuống tại bàn làm việc và đáp:
– Ừ, tại đường đến công ty tao gần hơn mày thôi mà.
– Gương mẫu à?
– Thế nào thì thế.
– Uyên Lam, Tú Chi! Hai người lên đây cho tôi.
Chị Liên, trưởng phòng, gọi chúng tôi lại. Chúng tôi đến và đứng trước bàn làm việc của chị.
– Hôm qua hai người đã xem hồ sơ về tập đoàn, chắc cũng nắm được chiến lược kinh doanh gần đây. Bây giờ, tôi giao cho hai người nhiệm vụ khảo sát ý kiến của khách hàng, làm đề án cho phòng kinh doanh. Mỗi người phải lấy ý kiến đánh giá của 100 người. Khi nào hoàn thành, mới được về.
Tôi chẳng nói gì, nhưng Tú Chi tỏ ra bất ngờ:
– Sao chỉ có hai chúng tôi làm, còn Quỳnh không phải làm à?
Chị Liên đáp:
– Như Quỳnh được sắp xếp công việc khác.
– Cô ta cũng vào chung với chúng tôi mà.
– Tôi là quản lý ở đây. Cô ta là nhân viên, không nghe lệnh mà còn chống đối tôi sao?
Tôi thấy Tú Chi muốn chú ý, nên giữ tay cô lại.
– Dạ, hai đứa em biết rồi ạ.
Chúng tôi nhận nhiệm vụ và chuẩn bị ra khỏi phòng. Tú Chi hỏi:
– Sao chỉ có hai đứa mình làm? Con Quỳnh không phải làm à?
Tôi trấn an:
– Chắc cô ta sắp xếp cho cô ấy công việc khác. Cố gắng đi làm khảo sát đây, không được phải ổn thôi.
Tú Chi vẫn cảm thấy không hài lòng:
– Rõ ràng là đang đối xử không công bằng đấy.
– Cố gắng lên đi. Qua tháng thử việc, có thể sẽ có sắp xếp khác. Ai bảo mày làm công ty nhà mà không chịu làm chủ.
– Được rồi, cố gắng lên đi, qua tháng thử việc tao sẽ sắp xếp khác. Còn mày thích làm ở đây hay không là do bản thân mày.
– Mày đuổi tao à? Đùa đấy, làm ơn đừng để ý đến chuyện đó. Cùng nhau cố gắng đi.
Tôi cười:
– Ừ, cố lên, mình đến chỗ đông người đi.
– Vậy mình đi đến đó luôn, tao đi xe riêng rồi, không cần đón taxi đâu.
Tôi hỏi Tú Chi:
– Mới mua xe à?
– Ừ, anh mình mới dẫn đi mua hôm qua. Vậy nên nay tan ca tao đưa mày đi quẩy, coi như rửa xe luôn.
– Chờ xong việc đi quẩy. Khảo sát xong có khi tới khuya.
Tú Chi có vẻ không thích:
– Rõ ràng là đang làm khó chúng tôi mà.
– Mình cùng nhau làm. Có khó, mình cố gắng vượt qua thì mới biết năng lực mình đến đâu.
Tú Chi đau đáu:
– Nói gì cũng vậy. Nhưng chắc là phải cố gắng thôi.
– Đúng rồi, cố lên đi.
Tú Chi kéo tôi đến chỗ đỗ xe sau đó hai đứa đến trung tâm thương mại. Đến nơi, tôi đứng chờ trong khi Tú Chi đi kiếm chỗ đỗ xe. Xong xuôi, chúng tôi đứng chỗ cửa trung tâm để thăm dò ý kiến khách hàng. Do ngại bị hỏi, nhiều người từ chối. Chỉ sau nỗ lực của tôi và Tú Chi, mới thuyết phục được vài người. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, chúng tôi mồ hôi nhễ nhại và hơi mệt mỏi. Tú Chi bên cạnh uể oải nói:
– Mệt quá, nửa ngày mà không hoàn thành nửa số lượng được giao.
Tôi chỉ biết cười động viên:
– Cố lên đi.
– T đã cố rồi, muốn năn nỉ để họ tham gia nhưng họ chỉ lắc đầu. Bà Liên đang đày hai đứa mình, không ai chịu làm những việc như vậy cả.
Tôi hiểu Tú Chi ấm uất, vốn không phải làm nhân viên nếu không muốn. Nếu nó muốn, đã có công việc nhàn hạ trong máy lạnh và lãnh lương hàng tháng. Nhưng chỉ vì muốn làm cùng tôi, nó mới phải chịu những công việc này. Tôi thương nó lắm.
– Trưa rồi, chúng ta vào ăn cơm đi, xong rồi suy nghĩ tiếp.
– Tôi chỉ cảm thấy hơi uất ức thôi, đừng hiểu lầm, tôi vẫn chịu được. Đừng đổ hết lên tôi.
Tôi ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, nhưng vì quá thân nên dù không nói ra, tôi vẫn hiểu suy nghĩ của nó.
– Và tôi có cơ hội quen nhiều anh trai đẹp nữa, không như ở công ty, ông anh tôi quản tôi chặt lắm.
Tôi cười lắc đầu:
– Mày vẫn còn nghĩ đến trai à, thật không chịu nổi.
– Thôi vào ăn đi, tôi đuối quá rồi.
– Được.
Sau đó, chúng tôi vào trong trung tâm thương mại. Chúng tôi chọn một nhà hàng ở tầng hai, ngồi gọi món ăn nhẹ. Chọn bàn cạnh cửa sổ để nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài và tận hưởng không gian thoáng đãng.
Người phục vụ đưa đồ ăn và nước uống lên bàn, rồi rời đi. Tôi nói:
– Uống nước đi, cho khỏe rồi ăn. Mày trông tái tái đấy.
– Mày cũng vậy, sức khỏe tao tốt hơn mày chứ.
– Ừm, karate đai đen không khỏe mới lạ.
– Lâu rồi không tập, tôi còn quên mình biết võ.
– Nhờ mày, suốt năm học phổ thông tôi không bị ai ăn hiếp.
– Mày làm anh hùng bảo vệ mấy người đấy.
– Anh hùng gì đâu?
– Hết anh này đến anh kia, chỉ vì mày đẹp. Tôi phải làm anh hùng đuổi theo ong bướm. Mà mày cũng có nhiều người theo đuổi, đẹp nhưng mày chả thèm.
Tôi không kiềm chế được cảm xúc khi nó đề cập lại kí ức xưa. Quả thực, lúc đó, tôi và Tú Chi như hình với bóng, đi đâu cũng cùng nhau. Nhiều người đã theo đuổi tôi, nhưng tôi không hề chấp nhận, bởi lúc ấy, trong tâm hồn tôi đã gắn bó với hình ảnh của cậu ấy. Chính điều này khiến người ta đồn rằng chúng tôi là les, và từ đó, Tú Chi dù xinh đẹp cũng không có anh chàng nào dám đến gần. Thỉnh thoảng, nó lại nhắc lại chuyện ấy, đồng thời đùa rằng nếu nó ế, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, khi tôi nói rằng nó mê trai, nó liền đặt câu hỏi.
– Vậy thì sau này tao sẽ tìm một anh soái ca để bù đắp cho mày, được chưa?
Tú Chi mỉm cười ngay lập tức.
– Mày hứa rồi đấy, thôi giờ ăn đi, không lại hai đứa chúng ta sẽ hồi sinh giờ.
– Ừ, ăn thôi.
Chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn, trong khi ăn, tôi suy nghĩ về cách làm thế nào để tiếp cận và thuyết phục mọi người tham gia khảo sát. Đột nhiên, từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên.
– Chào hai người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi đấy.