Đoạt cháu dâu chương 11 | Không biết uống rượu

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 186

Tôi và Tú Chi đồng lòng nhìn theo hướng giọng nói, phát hiện là Trọng Khôi. Anh ta đến bàn của chúng tôi và Tú Chi, thấy anh ta, Tú Chi mỉm cười rồi nói:

– Chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh ngồi xuống đây uống nước với chúng em đi.

Anh ta nhìn về phía tôi.

– Không biết em có sẵn lòng để tôi ngồi chung không?

Tính cách hơi cà rốt của anh ta không được tôi ưa lắm, nhưng Tú Chi thì lại khác. Nhìn vào thái độ của nó, tôi hiểu rằng nó có cảm tình với anh ta, chắc do vẻ ngoài đẹp trai và cách ăn mặc lịch sự, hợp mốt của anh ta đã làm cho con bạn ế lâu năm của tôi bị cuốn hút.

– Muốn ngồi thì ngồi đi, có gì phải hỏi.

Anh ta cười và nói:

– Dù gì cũng là phép lịch sự mà.

Anh ta kéo ghế ra và ngồi bên cạnh. Tú Chi lúc này mới hỏi:

– Anh muốn uống gì để em kêu?

Tôi không quan tâm nên giữ im.

– Được rồi, tôi cũng mới uống xong. Nhưng giờ này hai người làm gì ở đây?

Tú Chi bị đặt câu hỏi, nói:

– Thì hai đứa em đang làm việc đó.

Anh ta không hiểu.

– Làm gì mà tôi không hiểu?

Tú Chi đưa xấp giấy từ bàn cho anh ta nói:

– Anh xem đi.

Anh ta lấy giấy và lướt qua. Sau khi đọc, anh ta nói:

– Hai người đi thăm dò ý kiến người tiêu dùng à?

Tú Chi gật đầu.

– Đúng vậy anh, cả buổi sáng chỉ được vài người thôi, trong khi bà trưởng phòng bắt phải đạt đủ 100 người mới được về công ty.

– Tôi thấy như là người đó đang cố ý làm khó hai người đấy.

– Anh cũng cảm thấy vậy hả? Thế mà Uyên Lam nói không có.

Tôi mới lên tiếng.

– Thì dù có vậy nhưng khi làm công việc người ta cấp trên sai thì phải nghe theo chứ.

– Sao hai người không đi hỏi quản lý cấp cao? Ví dụ như bạn tôi chủ tịch của Nam Phương. Để không ai lợi dụng cấp quyền làm chuyện này.

Tôi không muốn mới vào làm đã làm chuyện xào xạc trong công ty, thêm cả chủ tịch là càng khó. Không lẽ đi ra mặt vì hai đứa mới vào làm như chúng tôi, nên chuyện anh ta nói tôi nhất quyết không thể làm.

– Không được.

Anh ta nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên.

– Sao vậy?

– Tôi không muốn tạo chuyện, nếu thực sự chị ta đang tìm cách gây khó cho chúng tôi, thì chúng tôi phải càng hoàn thành công việc thật tốt. Đi méc cấp cao dù chúng tôi thắng, chị ta sẽ càng ghét chúng tôi hơn, và chúng tôi cũng không có được sự yên bình. Ngoài ra, lần nào cũng phải méc làm thế này là không được.

Anh ta nghe xong cười.

– Em đúng là đặc biệt, tôi hơi nể cách nghĩ của em đó.

– Giờ thì tôi và mày ra ngoài đi, năn nỉ mọi người nữa à?

Tú Chi nói và tôi nhìn nó gật đầu.

– Chứ làm sao nữa.

– Cả buổi sáng không được mấy người, mày nghĩ mày sẽ mời đủ à? Tôi thấy khó lắm đấy.

– Thì cố gắng mà, chứ làm sao nữa.

– Để tôi giúp hai em.

Cả tôi và Tú Chi đều nhìn anh ta với sự kinh ngạc. Anh ta nói là sẽ giúp chúng tôi, nhưng làm cách nào, Tú Chi đã nhanh chóng hỏi mừng:

– Thật hả? Nếu vậy thì tốt quá.

– Anh định giúp như thế nào?

Tôi cũng lên tiếng hỏi, anh ta cười và trả lời:

– Đi theo tôi đi rồi sẽ biết.

Sau khi thanh toán xong, tôi và Tú Chi bắt đầu đi theo anh ta lên tầng trên, nơi trưng bày đồ hiệu. Không hiểu anh ta sẽ làm gì, Tú Chi bên cạnh liên tục nói chuyện không ngừng.

– Anh ấy thực sự đẹp trai. Mày thấy chưa, vóc dáng cao, ăn mặc thời trang, trông chẳng khác gì diễn viên ca sĩ.

– Mày lau nước bọt đi kìa.

– Tao làm gì mà phải lau?

– Thì mày mê quá, đến mức chảy cả nước bọt rồi đấy.

Tú Chi biết tôi đang trêu nó, nên huých tay vào tôi.

– Mày trêu tao à?

Tôi cười.

– Tao chỉ nói sự thật thôi.

Tú Chi làm mặt dỗi.

– Mày là bạn tao đó hả?

Tôi xuống nước và cầm lấy tay nó lay lay.

– Giận à? Tao đùa thôi mà. Mày đâu có mê trai, chỉ là thấy trai thì ánh mắt chỉ nhìn mỗi chỗ. Hahaha.

– Tao đúng là sai lầm khi đi chơi với mày.

– Thế giờ sửa sai vẫn còn kịp mà.

Tú Chi cười.

– Thôi dính rồi, dứt không ra được. Không có mày thì tao buồn và cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm đó, Uyên Lam.

Tôi đưa tay lên để nó xem và nói:

– Ôi, da gà tao nổi lên cả rồi đây.

– Những lúc tao nghiêm túc mà mày cứ đùa, chán mày ghê.

Hai đứa tiếp tục nói chuyện mà không để ý đến người trước mặt. Anh ta đã dừng lại ở một quầy mỹ phẩm Chanel. Tôi và Tú Chi đi đến tò mò, và tôi nói:

– Anh định làm gì?

– Đưa bảng khảo sát cho tôi.

Tú Chi đưa anh ta xấp giấy, anh ta đặt lên bàn, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau, một bảo vệ mang loa đến và đưa cho anh ta. Nhìn thái độ của bảo vệ, tôi hơi tò mò về anh ta.

– Hai người qua chỗ này đi, tý lo phát giấy cho người ta.

Tôi không hiểu và hỏi:

– Phát cho ai? Có ai đâu mà phát?

– Thì giờ không có, nhưng sắp có đấy.

Không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi và Tú Chi vẫn đi theo anh ta đến bàn và đứng đó. Lúc này, anh ta cầm loa và nói lớn:

– Thông báo hôm nay trung tâm có khuyến mãi giảm giá cho khách hàng nào đến mua mỹ phẩm Chanel, nhưng phải điền vào bảng khảo sát ở bên cạnh. Số lượng có hạn, hết hồ sơ là hết khuyến mãi.

Bây giờ tôi cũng hiểu cách anh ta nói là gì. Anh ta làm chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Nhưng mà anh ta là ai, có quyền giảm giá mỹ phẩm chanel chứ? Thêm vào đó, đây là hàng hiệu, giảm giá như vậy là lỗ lớn. Hay anh ta đang dùng chiêu lừa đảo?

– Sao anh lại làm vậy? Lừa đảo là không hay đâu.

Tú Chi cũng phản đối:

– Uyên Lam nói đúng đấy, anh đang lừa đảo mọi người đấy.

– Ai nói tôi lừa đảo?

Chúng tôi đồng thanh hỏi:

– Ý anh là sao?

Tôi lóe lên ý nghĩ trong đầu.

– Không lẽ quầy hàng này là của anh?

Anh ta cười trả lời:

– Đúng là của tôi, nhưng không chỉ riêng quầy này đâu, mà là cả trung tâm này. Bởi nó thuộc quyền quản lý của gia đình tôi nên tôi nói được làm được. Không lừa đảo ai cả, nên hai người yên tâm.

Bây giờ tôi cũng nhận ra cảm giác của mình về anh ta không hề sai. Tôi đã đoán anh ta là người giàu có, nên khi nghe anh ta nói thế, tôi không kinh ngạc lắm. Còn Tú Chi thì mắt mở to, há hốc mồm nhìn anh ta như thần tượng mà nó hâm mộ.

– Anh giỏi quá.

– Tôi đâu giỏi gì đâu, tất cả là của ba mẹ tôi thôi. Tôi chỉ quản lý dùm họ.

Thấy anh ta khiêm tốn, tôi nói:

– Tóm lại vẫn là của anh thôi.

Anh ta cười và đáp:

– Ừm.

Lúc này, mọi người từ đâu kéo đến chỗ chúng tôi, ai cũng nói:

– Cho tôi xin giấy bảng khảo sát.

– Cho tôi nữa.

– Tôi nữa.

Ai cũng muốn có một bảng khảo sát. Tôi và Tú Chi nhìn nhau không biết phải làm gì, anh ta bên cạnh nói:

– Hai người còn nhìn nhau, sao không nhanh phát giấy ra cho mọi người đi?

Hai đứa tôi ngớ ra và nhanh chóng cầm lấy xấp giấy, phát cho từng người. Đông đúc đến mức tôi phải phát không ngừng tay, chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng, bảng khảo sát của tôi và Tú Chi đã được hoàn thành với gần hai trăm người. Lúc này, hai đứa nhìn anh ta.

– Cảm ơn anh.

– Không có gì đâu. Nhưng tôi muốn được mời bữa cơm.

Tôi nghĩ công tình anh ta giúp như vậy, lại giảm giá sản phẩm, nên trước yêu cầu của anh ta là không đáng là gì cả.

– Vậy để hôm nào rảnh, chúng tôi sẽ mời anh bữa cơm coi như cảm ơn anh về chuyện lúc hôm nay.

Tú Chi nhanh nhẹn:

– Cần gì hôn nào, em mới mua xe, định tối nay quẩy bữa, sẵn mời anh đi chung luôn.

Anh ta vui vẻ nói:

– Được thế thì tốt quá. Hẹn hai người tối nay ở bar Ánh Đêm nhé.

Tôi nghe đến chuyện đi bar, định từ chối, nhưng Tú Chi đã nhanh hơn.

– Dạ anh, vậy hẹn anh lúc 7 giờ tối nay ở bar Ánh Đêm nhé.

– Ok, tôi sẽ đến đúng giờ. Xong rồi giờ cả hai về công ty luôn à?

– Ừm, chúng tôi phải về để nộp.

– Thế hẹn gặp vào tối nay.

– Vậy chào anh, chúng tôi đi đây.

Tôi kéo Tú Chi đi, nhưng nó cứ như không muốn đi, ngoái đầu lại nhìn. Tôi thấy vậy, cảnh báo:

– Mày đó sao hứa đi bar với anh ta?

– Thì anh ấy cũng giúp tao và mày việc lớn rồi, lại giảm giá với mức giá thế này, anh ấy cũng lỗ một phần.

– Nhưng cũng đâu cần phải đi bar, chỉ cần ăn cơm là đủ rồi.

– Mày không muốn đi bar à?

– Tao đâu biết uống rượu đâu, thêm vào đó, tao sợ người nhà không cho.

– Trong đó, ngoài rượu vẫn có nước khác để uống, nên mày yên tâm. Mà đi cho biết, còn chuyện người nhà, mày đừng nói đi bar, chỉ cần bảo là đi ăn cùng tao là được.

Tôi chỉ sợ cậu không cho, nếu nói dối cậu thì tôi cảm thấy không tốt, vì trước giờ tôi không quen nói dối. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, nên đành thử.

Sau đó, hai đứa tôi quay trở về công ty. Khi bước vào phòng làm việc, chị Liên ngay lập tức hỏi:

– Xong công việc chưa mà đã về rồi?

Tú Chi trả lời:

– Tất cả ở đây chị xem đi.

Tú Chi đặt xấp giấy đã ghi đầy đủ lên bàn chị ta, chị Liên liếc mắt nhìn qua rồi có vẻ không hài lòng, như không đúng như lời tôi nói.

– Vậy hai người về đi.

Chúng tôi quay trở lại chỗ ngồi. Lúc này, Như Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng, như thể chúng tôi đã làm nhiệm vụ thất vọng chị ta.

Khi đến giờ tan ca, mọi người bắt đầu rủ nhau về, chỉ còn mình tôi với Tú Chi còn lùng lẳng sắp xếp lại bàn làm việc.

– Giờ mình đi luôn nhé.

Tú Chi nói, tôi đang xếp lại hồ sơ nên nói:

– Đi đâu?

– Mày nhanh quên vậy hả Uyên Lam. Mình có hẹn với anh Trọng Khôi, tao chở mày đi, khi nào về thì tao đưa mày về lun.

Tôi cảm thấy vẫn còn sớm và chưa xin phép nó, nên tôi trả lời:

– Mày đợi tao đi gọi báo với ở nhà cái nhé.

– Ừm, mày gọi đi, tao đợi.

Chúng tôi rời khỏi phòng làm việc. Tôi đến nơi khuất để lấy điện thoại và gọi cho nó. Số điện thoại của nó tôi đã có từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi cho nó. Tiếng chuông vang lên, nó đã nghe máy.

– Em nhớ tôi à?

Chưa kịp trả lời, nó đã trêu tôi. Đang không biết lý do gọi, nó lại nói tiếp:

– Em sao vậy? Sao im lặng thế?

– Tại cậu lại trêu tôi.

Nó cười và nói:

– Chứ không phải à? Nếu vậy thì tôi nhớ em.

– Cậu lại thế.

– Tôi nói thật mà. Nhưng có gì mà em gọi tôi vậy? Đây là lần đầu em gọi cho tôi.

Tôi nói:

– Con bạn mê trai rủ tôi đi ăn, nên tôi muốn nói với cậu biết, nó sẽ đưa tôi về ngay sau đó.

– Chỉ vậy thôi à?

– Dạ, đó là lý do.

– Ừm, nhưng em nhớ về sớm, thêm nữa không được uống rượu, nếu không tôi sẽ phạt em.

Nghe cậu nói đến việc phạt, mặt tôi đỏ bừng vì nhớ lại hình phạt trước đó.

– Khi nào em đi?

– Bây giờ đi luôn, nhưng cậu gần về chưa?

– Hôm nay tôi phải ra ngoài gặp đối tác, nên em đi chơi với bạn đi. Nhớ tôi nhắc nhở.

– Dạ, em biết rồi. Thôi, em đi nhé.

– Chờ, còn gì nữa không?

– Gì nữa hả cậu?

– Em chưa hôn tạm biệt tôi đấy.

Tôi nghe thấy giọng nó vòi vĩnh, nhưng không thể từ chối. Tôi đưa miệng vào điện thoại và “chụt” một cái.

– Mày hôn ai thế?

Tú Chi đứng đằng sau tôi và đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật mình. Vội vàng tắt điện thoại, tôi nhìn nó và nói:

– Mày làm tao hết hồn, từ đằng sau tôi mà lên tiếng như vậy?

– Tao thấy mày nói chuyện lâu quá nên tới xem thôi. Mà mày vừa hôn gió à?

Tôi phải lập tức chối:

– Làm gì có chuyện đó, mày nghe lầm rồi đấy. Thôi, nhà tao cho đi, rồi đi nhanh đi.

– Ừm, vậy thì đi. Mà rõ ràng tao nghe…

– Thôi lo đi nhanh đi.

Tôi cố gắng cản bằng nó, không biết nó có nghi ngờ gì không, nhưng tính cách của nó là tôi hiểu. Nếu nó thực sự có nghi ngờ, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua mà quyết định truy vấn cho đến khi biết được sự thật.

Sau đó, chúng tôi đến bar Ánh Đêm. Đã gần 7 giờ, khi bước vào, âm nhạc ồn ào và ánh đèn sặc sỡ làm tôi cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ tôi trải qua những nơi như thế này, nhưng Tú Chi quen với không khí sôi động này. Do lạ lẫm, tôi mặc kệ Tú Chi kéo mình đến một bàn ngồi. Lúc đó, người phục vụ tiến đến hỏi:

– Quý khách muốn uống gì ạ?

Tú Chi liền nói:

– Cho tôi chai whisky và dĩa trái cây.

Tôi phản đối:

– Tao không uống rượu đâu.

– Chứ ɾượu này nhẹ như nước ngọt thôi, không say đâu.

– Thôi thì chọn nước khác đi, nước trái cây cũng được.

Tú Chi cười:

– Bà cô của tôi ơi, bar này chỉ có rượu thôi, không có nước trái cây đâu.

– Nhưng mày đã nói khác trước khi đến đây.

Tôi cảm thấy nói lời nói trái với thực tế, nhưng Tú Chi giải thích:

– Tôi nói vậy để mày đi thôi, mà yên tâm, ɾượu này nhẹ, không say đâu.

Tôi không vui khi bị lừa, nhưng vì đã đến nơi rồi, không thể rời đi nên tôi nhượng bộ:

– Vậy thôi, tôi uống nước lọc.

Tú Chi nhận thấy tôi không thích nên phải nhượng bộ:

– Ừm, cũng được.

Người phục vụ quay trở lại ngay sau khi chúng tôi gọi, đưa lên bàn tôi chai rượu và trái cây. Tú Chi đề nghị thêm ly nước lọc. Người phục vụ có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe xong thì nhìn chúng tôi và cười nhẹ. Đúng là không ai vào bar để gọi nước lọc, nhưng khách hàng là thượng đế, anh ta gật đầu và đem ly nước lọc cho tôi.

Tú Chi bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, tươi cười và rạng rỡ. Tôi nhìn theo hướng nó, thấy Trọng Khôi từ cửa bước vào. Anh ta vẫy tay và nói:

– Hai em bên này.

Anh ta tiến đến và ngồi xuống bên chúng tôi, hỏi:

– Hai em đã đến lâu chưa?

Tú Chi trả lời nhanh:

– Chúng tôi cũng mới đến, anh uống rượu nhé.

Anh ta cười và gật đầu. Tú Chi rót cho anh ta rượu, nhưng khi nhìn về phía tôi, anh ta hỏi:

– Em uống nước lọc à?

– Ừm, có sao không?

– Không sao, hôm nay được đi cùng hai cô gái xinh đẹp, tôi vui lắm.

– Có gì để vui đâu?

– Em không vui, nhưng tôi vui. Sao em có vẻ không hài lòng với tôi?

– Anh đừng để ý đến nó, tính cách của anh không dễ chịu, chỉ mình em chịu được thôi, cạn ly đi.

Anh ta cười và cụng ly của mình vào ly của Tú Chi, khiến mọi người xung quanh bất ngờ:

– Anh Khôi! Là anh đúng không?

Bài viết liên quan