Đoạt cháu dâu chương 12 | Em muốn cậu

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 96

Cả tôi và Tú Chi đều quay đầu nhìn thấy Như Quỳnh, đang mặc một chiếc đầm body ngắn, khoe vẻ gợi cảm. Dù việc nó đến những nơi như thế này tôi đã quen, nhưng khi nó gọi Trọng Khôi, tôi biết nó đã nhận ra anh ta. Tôi và Tú Chi nhìn nhau và hiểu ý của nhau, nên chỉ im lặng. Trong khi đó, Trọng Khôi giữ sự điềm tĩnh và trả lời khiến cho Như Quỳnh bất ngờ:

– Tôi không nói thì cô cũng có câu trả lời, đúng không?

Như Quỳnh tỏ vẻ không hài lòng và nói:

– Anh thấy em mà sao im lặng thế?

Trọng Khôi tiếp tục:

– Thì tôi không cần phải nói cũng có lý do của mình rồi, đừng quan tâm.

Như Quỳnh nhìn về phía Tú Chi và tôi, sau đó nhìn Trọng Khôi và nói:

– Sao anh lại đi chung với hai đứa nó?

Trọng Khôi thản nhiên trả lời:

– Đó là chuyện riêng tư của tôi, không cần cô phải quan tâm. Giữa tôi và cô không có mối quan hệ gì, tôi không cần báo cáo với cô khi đi với ai.

Như Quỳnh có vẻ tức giận và nói tiếp:

– Sao anh nói như vậy chứ? Gia đình chúng ta quen biết, và hai gia đình đang có những dự định…

Trọng Khôi ngắt lời:

– Đó không phải là chuyện của tôi, cô nên đi chỗ khác nếu không liên quan đến tôi.

Tôi định im lặng để qua chuyện, nhưng Tú Chi nổi lên:

– Mày nghe rõ chưa? Anh Khôi bảo mày đi chỗ khác đấy.

Như Quỳnh cảm thấy tức giận khi bị Tú Chi nói như vậy, mặt càng trở nên khó chịu.

– Chuyện của tao và anh ấy liên quan mày đâu?

Tú Chi không giữ được bản tính hiền lành.

– Ơ thế hả? Mày không thấy anh Khôi đếm xỉa gì mày đâu, gặp tao là tao đi nhanh chóng, chứ mày như con ngu không biết ทɦụ☪ mà vẫn cứ đứng đó.

Như Quỳnh tỏ ra tức giận, nhanh chóng rời đi, nhưng không quên ném ánh mắt căm ghét về phía tôi và Tú Chi.

– Em có sao không? Tôi xin lỗi.

Trọng Khôi nhìn tôi và nói, tôi lắc đầu:

– Không sao, chỉ bị ướt tí thôi.

– Cô làm gì mà tức thế? Cút ngay đi, nếu không thì đừng trách.

Trọng Khôi nói lớn tiếng, Như Quỳnh nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên, nó vẫn không quên ném ánh mắt đầy căm ghét về phía tôi và Tú Chi.

– Em có sao không? Tôi xin lỗi.

Anh ta nhìn tôi và nói, tôi lắc đầu:

– Không sao, đâu phải là lỗi của anh mà anh lại xin lỗi.

– Thì nguyên nhân một phần cũng tại tôi mà.

– Uyên Lam nói đúng đó, đâu phải lỗi do anh, bọn em thừa hiểu cái tính của nó, lúc còn học chung nó đã vậy rồi, tưởng ra trường rồi sẽ cách xa ra nó ai ngờ lại làm chung công ty.Mà sao anh quen với nó vậy?

Trọng Khôi liền lên tiếng trả lời lại Tú Chi.

– À cũng không hẳn là quen, chỉ là ba mẹ tôi có chút thâm giao với ba mẹ cô ta thôi, tôi với cô ta cũng lắm chỉ gặp vài lần

– Hình như cô ta thích anh đó

Tôi buộc miệng mà nói, Trọng Khôi liền cười đáp lại.

– Không riêng tôi thôi đâu vì ai đẹp có địa vị thì cô ta đều thích

– Ơ sao anh biết hay vậy ?

Tú Chi xen vào:

– Có lẽ tôi không biết cách đánh giá người sao?

– Em nghĩ rằng đàn ông chỉ cần thấy người đẹp là đã đủ tốt hết à?

– Phụ thuộc vào người, với tôi không phải như vậy.

– Anh thật khác biệt.

Tôi thấy ánh mắt của Tú Chi nhìn anh ta rất hứng thú, như là một fan hâm mộ khi gặp ídol vậy. Tôi nghĩ rằng nó đang dần rơi vào lưới tình rồi đây. Lúc này, phần cổ áo bị ướt khiến tôi cảm thấy khó chịu, nên tôi nói:

– Hai người cứ nói chuyện, tôi vào nhà vệ sinh một chút.

– Cậu sao vậy?

– Tôi không sao, chỉ là phần cổ áo ướt mà tôi muốn rửa lại.

– Được, mau về đấy.

Tôi hỏi người phục vụ về nhà vệ sinh, sau đó tôi đi theo chỉ dẫn và vào bên trong. Đứng dưới vòi nước, tôi lau rửa phần cổ áo bị ướt bằng nước, xong xong tôi ra ngoài. Khi đi qua bậc cầu thang, tôi nhận ra chị Liên, trưởng phòng, đang nắm tay một người đàn ông một cách thân mật. Tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của họ, nên tôi quyết định đi theo.

Sau khi đi qua bậc cầu thang, tôi không còn thấy họ nữa, chắc là họ đã vào một trong các phòng ở đây. Tò mò, tôi quyết định đi xem, nhưng do hầu hết các cửa phòng đều đã đóng lại, nên tôi không thể nhìn thấy gì. Nghĩ rằng nên dừng lại, tôi quay trở lại để xuống gặp Tú Chi và Trọng Khôi.

Nhưng khi tôi gần đến cầu thang, cửa một phòng bất ngờ mở ra. Tôi nhìn thấy Như Quỳnh, mặt đỏ bừng và đi loạng choạng ra ngoài, có vẻ như nó đã uống thêm và trang phục của nó hơi bẩn. Lúc này, nó cũng nhìn thấy tôi, và trước khi tôi kịp hỏi, nó đã nắm tay tôi và nói:

– Giúp tôi với!

Tôi thắc mắc:

– Giúp gì? Và có chuyện gì vậy?

Nó không muốn nói rõ.

– Nếu không nói thì thôi, tôi có nên đi không? Nhưng mà, bạn đã uống quá nhiều, không tốt đâu.

Mặc dù nó không thích tôi và có thể ghen tỵ, nhưng tôi không ghét ai cả. Dù sao, nó cũng là bạn của tôi nên tôi quan tâm.

– Tôi phải tiếp đối tác cho chị Liên, nhưng họ yêu cầu tôi phải uống hết rượu mới ký hợp đồng.

Tôi kinh ngạc vì chưa từng nghe về việc trưởng phòng như chị Liên lại yêu cầu như vậy.

– Tại sao chị Liên lại làm vậy?

– Vì cậu và Tú Chi đi khảo sát, mặc dù tôi không phải làm nhưng chị ấy giao việc này cho tôi. Nếu không hoàn thành thì không được, giúp tôi, dù sao tôi cũng là bạn mà.

– Tôi không biết làm gì để giúp.

– Chỉ cần uống ly rượu cuối cùng thôi, nhưng tôi đau dạ dày không chịu nổi nữa, giúp tôi uống đi.

Như Quỳnh nói như vậy, tôi có chút nhân từ. Dù nó thường tạo ra xích mích với tôi và Tú Chi, nhưng giờ đây cùng làm việc chung, nó đang gặp vấn đề, tôi không thể không giúp được. Dù tôi không uống rượu nhưng có lẽ chỉ cần một ly thôi, nghĩ vậy, tôi nói:

Xác nhận của Uyên Lam đã khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Như Quỳnh đã nhanh chóng vào phòng, và khi nó quay lại, không có vẻ cười tự tin như bình thường. Chỉ trong ít phút, nó đã trở lại với cốc rượu màu vàng nhạt, và yêu cầu tôi giúp nó uống hết để ký hợp đồng.

Tôi nhận lấy cốc rượu từ nó, hơi ngần ngừ, nhưng sau khi đã đồng ý, tôi nhấm nháp cốc rượu đó. Cảm giác nóng từ rượu kết hợp với vị đắng khiến tôi muốn nôn, nhưng tôi đã uống hết cốc rồi đưa lại cho nó.

– Đã xong chưa?

Nó cười:

– Cảm ơn cậu, dù sao cũng đã giúp tôi. Khi tôi ký xong hợp đồng, tôi sẽ mời cậu đi ăn cơm như là lời cảm ơn.

Tôi không mong đợi phải được đền đáp khi giúp đỡ nó, và cả hai cũng đang chờ đợi nên tôi định từ chối. Nhưng nó đã ngăn không cho.

– Cậu không được từ chối, đợi tôi chút.

Nó nói và bước vào phòng, không để tôi nói gì thêm. Vậy là tôi đành đợi. Tôi cảm thấy cơ thể trở nên nóng bức, có lẽ do rượu, nhưng tôi không quan tâm. Chắc sẽ hết sớm thôi. Khi đang lơ đãng, tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang nói chuyện đi đến phòng tôi.

– Đại ca nói lần này rất thuận lợi. Và cô ấy cũng đẹp đấy, giám đốc Thông nhất định sẽ hài lòng.

Một người nói với một người đàn ông cao lớn hơn. Người đó đáp lại.

– Quan trọng là phải ngoan, không nên cố chống trả.

– Đừng lo, đã có người đặc biệt pha chất kích thích vào rồi, đảm bảo sẽ tốt.

Tôi nghe thấy điều gì đó không bình thường, nhìn vào phòng sau tôi, rồi lại nhìn đến hai người đang đi về phía tôi. Một cảm giác lo lắng bắt đầu trỗi dậy, tôi quay người rời đi, nhưng khi lướt qua họ, ánh mắt của người đàn ông đó nhìn tôi khiến tôi hoảng sợ, cảm giác nóng bức trong tôi lan rộng. Tôi cố gắng đi tìm Tú Chi, nhưng tôi không còn sức. Tôi dựa vào bức tường mới có thể tránh ngã.

“Cạch!”

Cửa phòng mở ra, tôi nhìn thấy một người ra ngoài. Vóc dáng cao lớn, cách nó đối xử lạnh lùng khiến tôi hoảng sợ. Tôi nhắm mắt và mở lại, vẫn là hình ảnh đó. Tôi kiệt sức và sắp ngã, cánh tay mạnh mẽ của cậu ôm tôi vào lòng, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói mang theo sự giận dữ.

– Cậu sao vậy? Sao lại đến đây?

Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng gần cậu, hơi thở và làn da mát lạnh của cậu có điều gì đó thu hút, tôi đưa tay vuốt nhẹ.

– Tôi cảm thấy khó chịu quá.

Cậu dường như hiểu tôi đang gặp vấn đề gì, vì thế cậu ôm tôi lên, khi đó trợ lý Chu xuất hiện.

– Chủ tịch có chuyện gì vậy ạ?

– Chu, sắp xếp tôi rời đi ngay.

– Dạ, chủ tịch đi theo con đường VIP ạ.

Cậu bế tôi đi theo trợ lý Chu, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, tôi vẫn cố gắng theo đuổi bản năng, đặt tay lên ngực cậu để an ủi mình.

– Anh đừng làm loạn, hãy kiên nhẫn một chút đi.

Tôi mặc kệ anh nói, tay vẫn tiếp tục quấy phá vòm cơ bắp rắn chắc của anh. Bên trong cơ thể tôi như có lửa, đang lan tỏa và thiêu đốt tôi, kèm theo một sự trống trãi cần phải được lấp đầy ngay lập tức.

– Em cảm thấy khó chịu… em muốn…

– Ngoan, chờ một chút nữa là ổn thôi.

Tôi đầu gục vào ngực anh, lúc này chúng tôi đã đến xe. Trợ lý Chu nhanh chóng mở cửa, anh bế tôi lên và cùng trợ lý Chu lên xe. Trợ lý Chu hỏi:

– Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?

– Đến khách sạn gần nhất có thể.

– Dạ chủ tịch.

Khi bước vào xe, tôi cảm giác như mình mất đi sự mát lạnh, cái đang có thể tạm thời lấn áp được ngọn lửa đang lan tràn bên trong tôi. Sự khó chịu gia tăng, và tôi bắt đầu đưa tay làm loạn trên cơ thể anh từ vòm ռ.ɠ-ự.ɕ xuống đến cổ, kề mặt vào hõm cổ của anh mà áp sát vào da mát lạnh ấy… Bỗng, anh đưa tay ngăn tôi lại một cách lạnh lùng.

– Em có biết mình đang thách thức giới hạn cuối cùng của tôi không?

Tôi không để ý anh đang nói gì, chỉ còn biết mình muốn anh.

– Em muốn anh.

Bất ngờ, anh đưa tay nhẹ nhàng đến mặt tôi, đôi mắt sâu của anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt dại của tôi.

– Em biết mình nói gì không Uyên Lam?

Tôi giống như một cỗ máy trả lời theo lập trình.

– Biết… em muốn anh…

– Chủ tịch đã đến khách sạn rồi ạ.

Trợ lý Chu dừng xe trước một khách sạn 5 sao và báo. Anh đưa tôi ra khỏi xe, khi đó cảm giác mát lạnh từ anh biến mất như một cơn gió mùa hè chợt ngừng thổi, sự khó chịu tăng lên và tôi tìm kiếm đường cứu cứu từ mặt anh xuống cổ, cơ thể tôi không ngừng cọ nguậy. Trợ lý Chu đã mở cửa và vụt chạy về phía cửa khách sạn.

Anh nhìn tôi đang ở trong vòng tay mà hỏi:

– Em vẫn muốn anh chứ?

Cả cơ thể tôi đang rối bời, ς.-ơ τ.ɧ.ể không ngừng đòi hỏi. Tôi chỉ có thể trả lời theo dòng ðụ☪ ϑọทջ đang nổi lên bên trong ς.-ơ τ.ɧ.ể.

– Muốn…

– Được… tôi sẽ theo ý em.

Bài viết liên quan