Đoạt cháu dâu chương 14 | Cậu Thành Phát
– Cậu đáng ghét lắm.
Cậu bật cười và điều đến bên giường, cúi xuống tai tôi và nói nhẹ:
– Hay là để tôi bế em nha.
Tôi đưa tay ᵭάпҺ vào người cậu rồi tung chăn ngồi dậy bước xuống giường.
– Em ʇ⚡︎ự đi được, cậu đừng có mà lợi dụng.
Nói xong, tôi đi nhanh vào phòng tắm. Tầm 15 phút sau, tôi trở ra với cái đầm màu xanh nhẹ nhàng mà tôi rất ưng ý. Lúc lấy ra, tôi có hơi giật mình vì cái hiệu tгêภ nhãn mác. Đây là một món đồ xa xỉ của thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt size đồ lại vừa đúng size của tôi. Có phần vui vẻ vì sự quan tâm và chu đáo của cậu.
Do tôi gội đầu, tóc vẫn còn ướt nên phải xõa xuống. Tôi bước ra đi đến bên cạnh cậu. Lúc này, cậu đang ngồi chăm chú vào điện thoại, không hay đến sự có mặt của tôi. Ngó đầu nhìn vào màn hình, tôi hỏi:
– Cậu xem gì đấy?
Cậu ngước lên nhìn tôi mỉm cười:
– Tôi đang xem công việc. Mà em gội đầu à?
Cậu vừa nói vừa đưa lòn vào tóc tôi, bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt từng sợi tóc.
– Tóc em thật dài mà còn mượt nữa.
Tôi mỉm cười gục đầu vào vai cậu, cảm nhận sự hạnh phúc của hiện tại.
– Em nhanh ăn sáng đi.
Tôi nhìn đến phần đồ ăn đặt trên bàn.
– Cậu ăn cùng em luôn nha.
– Ừm, mà tý tôi phải đến tập đoàn giải quyết số chuyện để cuối tuần đi Hà Nội nữa. Em ăn rồi, tôi đưa em về nhà nghĩ ngơi nha.
Nghĩ đến phải xa cậu, tôi có chút buồn trong lòng, nhưng đó là công việc của bà ngoại Cao nhờ cậu làm nên đành phải chịu thôi. Tôi khẽ thở dài:
– Cậu đi khi nào về?
– Chưa biết nữa, khi nào ổn thỏa thì tôi mới về, nhưng cũng không lâu đâu, tầm vài bữa thôi. Mà em nhớ tôi không đành xa tôi à?
– Ai thèm nhớ cậu chứ.
– Thật không?
Tôi hứng lên bĩu môi rồi cầm lấy phần cháo múc ăn sẵn đút cho cậu luôn. Cậu tươi cười mà ăn ngon miệng.
– Lúc tôi không có nhà, mọi việc em phải cẩn thận nha.
– Bộ có chuyện gì hả cậu?
– Không có gì đâu em, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là tôi lo cho em thôi.
Cậu có hơi do dự, cứ như là đang giấu điều gì đó, nhưng cậu không nói, tôi cũng không ép. Sau khi ăn xong, cậu nói:
– Tôi đưa em về nhà nhé.
Tôi quên béng đi việc bỏ Tú Chi ở lại bar, chắc nó đang lo lắng cho tôi lắm. Lúc nảy định gọi báo cho nó, nhưng điện thoại của tôi hết pin, nên tôi quyết định đến công ty.
– Em cũng muốn đến công ty.
– Em mệt, nên về nhà nghỉ đi. Tôi cho em nghỉ hôm nay được mà.
– Em không sao, dù gì còn buổi chiều, em muốn đến làm.
– Ừm, nếu vậy, chúng ta cùng đến tập đoàn. Chiều tôi đưa em về luôn.
– Dạ.
Tôi cùng cậu rời khỏi khách sạn, đến thẳng công ty. Vẫn như trước, tôi lên tầng của cậu bằng thang máy riêng, rồi mới trở xuống phòng làm việc. Lúc này là giờ nghỉ trưa, phòng vắng không có ai. Tôi đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống. Trong lúc sắp xếp dọn bàn, tôi sơ ý làm rơi cây viết xuống sàn. Tôi đành lồm cồm ngồi xuống chui vào phần tủ để tìm. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng bước chân người đi vào, và giọng nói của chị Liên vang lên.
– Cô làm việc kiểu gì vậy? Rõ ràng cô bảo đã cho nó uống tђยốς rồi, vậy mà vẫn để nó thoát là sao hả?
Như Quỳnh sợ sệt mà nói:
– Em đâu có biết. Rõ ràng nó đã uống ly ɾượu đó, em kêu nó đứng đó đợi định trở ra sẽ đưa nó đến chỗ hẹn. Ai ngờ lúc ra, nó mất tiêu.
– Cô có biết vì sự bất cẩn của cô mà làm tôi bị la không hả? Rất may ông ta bỏ qua, nếu không là hư chuyện hết rồi.
– Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
– Tôi không mong lần nào tái diễn nữa đâu. Lúc đầu vốn chỉ định cô sẽ phục vụ, nhưng cô lại bảo có người ngon hơn, tôi còn tưởng là ai. Không ngờ lại là con Uyên Lam. Mà nó may mắn thoát được, đúng là tức ૮.ɦ.ế.ƭ. Mà sao cô biết nó cũng ở đây vậy?
– Thì lúc em vào, em đã gặp nó. Rồi lúc em nói với chị là ra ngoài nghe điện thoại, em thấy nó đang đi lên đây, nên em mới nghĩ ra kế đó để nó làm mồi.
– Mà làm sao nó đồng ý vậy?
Như Quỳnh cười nói:
– Dễ mà chị. Tính nó tin người, thêm nặng tình nghĩa, dù gì em cũng là bạn nó. Em giả bộ xuống nước, ra dáng Ϯộι nghiệp, là nó đồng ý ngay.
– Con Uyên Lam đúng là ngốc mà. Thôi, cô theo tôi qua phòng, kế hoạch có chút việc.
– Dạ chị.
Sau khi họ rời đi, tôi mới từ chỗ bàn chui ra. Tôi không ngờ Như Quỳnh tâm địa độc ác như vậy. Lúc xảy ra chuyện, tôi vẫn còn mang suy nghĩ nó bị người ta hại, nhưng không ngờ tất cả là do nó dựng lên để đẩy tôi làm con mồi cho họ.
Tôi siết chặt tay mình thành nắm đấm. Tôi chỉ có thể dại một lần chứ không có lần thứ hai đâu. Tú Chi nói đúng, trước giờ tôi vẫn cứ tưởng mình không đụng họ, thì họ sẽ chẳng chạm mình. Cho nên trước giờ tôi vẫn nhẫn nhịn Như Quỳnh, chỉ để im xuôi. Nhưng lòng người khó đoán, nó không chỉ có tính ganh ghét đố kỵ, mà còn độc ác.
– Hôm qua mày trốn đâu mà không nói tao tiếng, làm tao lo quá trời vậy.
– Giọng Tú Chi nói làm tôi giật mình, tôi nhìn nó có phần áy náy.
– Tao xin lỗi, tại nhà tao có việc nên phải về trước. Điện thoại lại hết pin nên không báo mày được.
– Mày hay quá! Có chuyện gì thì cũng phải báo tao ngay chứ. Mày có biết cả đêm qua tao không ngủ vì lo cho mày không. Tao phải nhờ anh Khôi lục hết mọi ngóc ngách trong bar để tìm mày đó. Mày có xem tao là bạn không vậy, Uyên Lam?
Tú Chi nói lớn, tôi nhận thấy hình như nó giận tôi. Nhưng chuyện tối qua tôi không thể kể nó nghe được. Việc đó còn dính đến cậu, và hiện tại mối quan hệ này tôi không muốn ai biết.
– Tao vẫn xem mày là bạn thân nhất mà, Tú Chi. Tao biết tối qua là tao sai, tao xin lỗi mày được mà.
– Thôi, tao phải làm việc.
Nói xong, nó đi đến chỗ bàn mình và bắt đầu làm việc. Tôi cũng không nói gì, tạm thời nó vẫn còn giận, nên tôi nói gì nó cũng không nghe. Định tan giờ làm tôi sẽ nói chuyện với nó, nhưng chuông vừa reo thì nó đã nhanh chóng ra về. Thấy vậy, tôi nghĩ rằng để ít hôm nó bớt giận rồi sẽ không sao. Trước đây, tôi với nó cũng như vậy, tầm bữa hai là lại trở lại bình thường.
Như Quỳnh tầm lát cũng trở vào phòng. Thấy tôi người lĩnh lĩnh không dám nhìn thẳng, như làm việc gì trái lương tâm vậy. Đến giờ tan ca, nó cũng thu dọn nhanh chóng và rời đi trước.
Tôi định lên tìm cậu để chờ về chung cùng lúc. Gặp trợ lý Chu ở chỗ thang máy, tôi liền cười nói:
– Trợ lý Chu vẫn chưa về à?
Anh ta cũng cười xã giao.
– Tôi vẫn còn tăng ca cùng chủ tịch. Mà chủ tịch bảo tôi xuống nói cô về nhà trước đi, đừng chờ. Chủ tịch cũng đã dặn người chờ cô ở dưới cửa công ty rồi đó ạ.
– Bộ công việc có gì hay sao mà phải tăng ca vậy, trợ lý Chu?
– À, có chút vấn đề rắc rối thôi.
– Vậy hả?
– Mà không có gì đâu cô, đừng lo. Thôi, cô về nhà đi, tôi phải lên phụ chủ tịch.
– Chiều giờ cậu có ăn uống gì chưa?
– Cô yên tâm, tôi đã lo rồi ạ.
– Vậy phiền anh. Thôi tôi về.
Trợ lý Chu đi rồi, tôi cũng trở xuống sảnh để về. Vừa ra khỏi cửa công ty, tôi đã thấy xe cậu đỗ sẵn, nhưng người đứng bên cạnh lại không phải là cậu. Anh ta thấy tôi ra, liền đi đến và nói:
– Mời cô lên xe ạ, tôi được lệnh chủ tịch chở cô về nhà.
Tôi gật đầu rồi bước lên xe. Định lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng tôi nghĩ lại. Cậu đang bận, gọi lại sẽ làm phiền cậu. Lúc đưa tôi về cổng nhà, tôi xuống xe, còn người tài xế phải quay trở lại công ty để chờ cậu. Tôi đi bấm chuông, thì dì Mạnh chạy ra mở cửa và hỏi:
– Sáng con đi chung với cậu chủ mà giờ lại về mình?
– Dạ, cậu bận việc nên tăng ca rồi dì.
– Ừm, thôi vào đi con. Nay trong nhà có chuyện vui đó.
Tôi nhìn dì tò mò và hỏi:
– Chuyện gì mà vui thế dì?
– Cậu Phát mới du học về. Bây giờ trong nhà đang rộn ràng lắm.
Bà Ngọc Hoa hôm trước có nói đến, nhưng tôi không ngờ anh ta về nhanh như vậy. Anh ta đã về, Thành Phát cùng tuổi với tôi. Từ nhỏ tôi cũng có chơi cùng nhưng lớn lên dần xa cách. Tính anh ta không giống với anh Gia Khiêm, hiền lành thật thà, còn anh ta thì hơi bốc đồng và thêm tính công tỏ vẻ ta đây. Từ khi anh ta đi du học, tôi không có gặp hay liên lạc gì hết.
– Đi vào phòng khách, tôi thấy bà ngoại Cao ngồi ở ghế cùng ông Thành và bà Ngọc Hoa. Người con trai ngồi đối diện, chắc chắn là Thành Phát.
– Bà ngoại, cậu mợ!
Bà ngoại Cao nhìn vui vẻ và nói:
– Uyên Lam về rồi đó à, con nhanh đến xem ai đây.
Thành Phát quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh có chút sựng lại, sau đó cười nói.
– Đây là Uyên Lam sao? Không ngờ bây giờ lớn lại xinh đẹp như vậy?
– Anh về khi nào vậy?
– Anh cũng mới về thôi. Em đến đây rồi lại đi, là người nhà cần gì khách sáo vậy?
Tôi đi đến bên ghế ngồi xuống, anh ta lại hỏi:
– Em đã đi làm chưa?
– Dạ, em đã đi làm rồi ạ.
– Làm trong Nam Phương đó.
Bà Hoa lên tiếng nói, Thành Phát nhìn tôi có chút bất ngờ, sau đó cười bảo.
– Vậy nữa anh và em lại thường xuyên gặp nhau rồi, vì anh cũng đang định vào Nam Phương tiếp quản tập đoàn phụ cậu út.
Tôi chỉ mỉm cười rồi thôi, không biết sao khi tiếp xúc tôi cảm thấy không thích Thành Phát cho lắm.
– Chuyện con đến Nam Phương thì chờ cậu út con đi Hà Nội về rồi sắp xếp.
– Kìa mẹ, việc Thành Phát đến làm thì có cần đợi chú Vỹ về không? Tập đoàn là của nhà mình làm chủ mà nên việc cho Thành Phát vào làm rất đơn giản.
Bà Ngọc Hoa lên tiếng nói, bà ngoại Cao nhìn bà ta có vẻ không vui.
– Con gấp gáp gì chứ? Biết là của nhà nhưng việc gì cũng phải từ từ đâu phải muốn là được. Thêm Tuấn Vỹ phải đi Hà Nội do chuyện mồ mả tổ tiên nên chờ nó về rồi tính.
– Mẹ lúc nào cũng chỉ có chú út, cái gì cũng chờ chú út quyết định. Anh Thành cũng là con trai của mẹ mà. Thành Phát là cháu nội đức tôn của mẹ đó.
Bà Ngọc Hoa huých tay ông Thành, nhìn vợ ông Thành như hiểu ý liền nói.
– Vợ con nói đúng đó mẹ. Việc Thành Phát vào Nam Phương làm là chuyện quá đơn giản mà không cần phải chờ đợi.
Bà ngoại Cao nhìn hai người nghiêm nghị.
– Hai con nói vậy mà nghe được hả? Sao cứ phải tính toán so đo như vậy. Hai con nói đi nếu không có Tuấn Vỹ chống đỡ và cố gắng thì cơ ngơi Cao gia cùng tập đoàn Nam Phương có đứng vững như ngày hôm nay không. Đâu phải mẹ không cho Thành Phát vào làm mà hai đứa lại nói vậy. Mẹ chỉ nói là chờ thôi mà.
Thấy bà ngoại Cao hơi tức giận, hai người liền xụ mặt.
– Dạ, chúng con biết rồi ạ.
Tôi thấy mình như thừa thãi, nên đứng lên nói:
– Dạ, con xin phép lên phòng nghỉ ạ.
Bà ngoại Cao gật đầu.
– Ừm, con lên nghỉ đi.
Tôi đi đến cầu thang để lên tầng hai. Lúc gần đến tầng hai, giọng nói vang lên phía sau tôi.
– Uyên Lam, chờ đã!
Tôi quay lại thấy là Thành Phát. Tôi không ngờ anh ta lại chạy đuổi theo tôi.
– Anh gọi em có việc gì?
– À, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.
– Em hơi mệt nên muốn nghỉ để hôm khác nha.
Tôi nói xong định đi tiếp, bất ngờ cánh tay tôi bị anh ta giữ chặt. Tôi quay lại nhìn anh ta và nói:
– Anh làm gì vậy? Buông em ra!
Anh ta đẩy tôi ép vào tường.
– Không ngờ bây giờ em lại xinh đẹp thế này.
Anh ta cúi đầu kề gần sát mặt tôi. Tôi đều đặn cố gắng chống cự và nói:
– Anh buông em ra! Có tin em méc bà ngoại không?
Anh ta chỉ cười lên.
– Em méc đi. Em đừng quên anh là cháu nội đức tôn của bà, còn em chỉ là đứa nhặt về nuôi. Em nên biết thân phận mình thì hơn. Được anh để vào mắt là phúc phần của em đấy.
Anh ta cúi mặt càng gần. Tôi liền quay đầu tránh né. Do hai tay bị anh ta kìm hãm, tôi không thể cử động được. Thêm vào đó, sức tôi yếu đuối, không thể nào đối đầu lại anh ta.
Lúc này, tôi thấy anh ta thật kinh tởm. Bất lực đến mức rưng rưng nước mắt, tưởng chừng như bị anh ta làm tổn thương. Thì bất ngờ, anh ta buông tôi ra kèm theo tiếng la lớn.
”Aaaaa”