Đoạt cháu dâu chương 16 | Bí mật của Như Quỳnh

21/12/2023 Tác giả: Hà Phong 69
Mới 5h sáng, cậu tỉnh dậy để chuẩn bị cho chuyến đi Hà Nội sớm. Vì tôi cũng ôm cậu nên khi cậu thức dậy, tôi cũng tỉnh theo.
“Còn sớm, em nằm thêm chút đi.”
“Giờ cậu đi sao? Sao sớm thế?”
“Trợ lý Chu đặt vé sớm, phải ra sân bay ngay nếu không sẽ không kịp.”
Tôi cảm thấy buồn bã, nên mặt tôi trở nên u ám.
“Tại sao lại gấp thế?”
“Ngoan, tôi sẽ cố gắng về sớm.”
Tôi ngồi dậy, nhưng cậu lại ngăn lại.
“Em dậy chi cho mệt thế này.”
“Em muốn tiễn cậu.”
“Sáng sớm lạnh, em nằm thêm đi. Đêm qua em có nói mệt không?”
Tôi không muốn nhắc lại chuyện đêm qua với cậu, nhưng khi cậu đề cập, tôi càng cảm thấy tồi tệ.
“Mai tôi phải đi, nhớ em lắm.”
“Nhưng em mệt lắm.”
“Lần cuối, mình ngủ nha.”
“Lúc nãy cậu cũng nói thế, mà cậu không biết mệt sao? Em đâu ngủ được đấy.”
“Tôi khỏe mạnh, em không vui à?”
Tôi gật đầu, biểu lộ sự khó chịu.
“Không vui à? Nếu tiếp tục như thế, em sợ mình không sống qua đêm nay đâu.”
Cậu nhìn tôi cười, ánh mắt rực rỡ và mê hoặc.
“Lúc nãy ai sung sướng mà…”
“Cậu thật vô sỉ, đến đó mà cũng nói được.”
Tôi biết cậu muốn nói gì, nên tôi đưa tay che miệng cậu để ngăn cậu nói. Tôi cảm thấy xấu hổ với hành động của mình.
“Không nói nữa, nhưng cũng đừng làm thêm lần nữa.”
“Cậu hứa rồi, giờ đi ngủ.”
Cậu không nói gì, chỉ nhếch cười và hôn nhẹ lên trán tôi. Cậu giống như một con thú đói nhưng nhìn tôi như một miếng mồi ngon, tạo ra cảm giác sung sướng và mãnh liệt cho cả hai. Tuy nhiên, những lời cậu nói khiến tôi không thể tin được.
Quay trở lại hiện thực, tôi nhìn cậu và nói:
“Cậu còn dám nói? Cậu là người không giữ lời.”
“Làm gì mà em bảo tôi không giữ lời?”
“Thì…”
Nhận ra tôi nói lộn, tôi dừng lại. Nếu không, tôi sẽ là người xấu hổ. Tôi nằm xuống giường và che mặt bằng chăn.
“Sao không nói tiếp mà lại trốn rồi?”
“Em không nói nữa, cậu đi đi.”
“Em không định tiễn tạm biệt tôi à?”
“Không hôn gì cả.”
“Sao em nghe giọng có vẻ giận dữ thế?”
“Mãi mà tôi đâu làm gì em đâu.”
Tôi quay đầu về phía khác, cậu lại ôm tôi vào lòng.
“Thôi, tôi không đùa nữa. Ngoan, giờ tôi đi. Em ở nhà, cẩn thận nhé. Có gì thì nói tôi biết chứ?”
Nói xong, cậu hôn nhẹ lên trán tôi, mặc dù tôi muốn giữ mặt giận với cậu, nhưng khi cậu sắp rời xa, tôi lại cảm thấy buồn bã. Tôi đưa tay ôm chặt cơ thể cậu.
“Cậu nhớ về sớm với em nhé.”
“Ừ, thôi em ngủ tiếp đi, hay là muốn xuống tiễn tôi?”
“Thôi em ngủ, tiễn ở đây là được rồi, không cần phải xuống dưới.”
Cậu cười, đưa tay nặn mặt tôi.

– Ừm, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cũng không muốn em xuống đâu. Tôi sợ thấy rồi lại không đành lòng mà nắm em theo đó.

– Gì mà nắm em chứ?

– Thì lôi em đi cùng tôi chứ sao? Quen hơi em rồi, không có tôi, sợ sẽ không ngủ được.

– Cậu chỉ được cái nịnh là giỏi.

– Thì tôi như thế chỉ riêng và duy nhất mình em thôi. Nhưng thôi, gần trễ rồi, tôi về phòng chuẩn bị đây.

Tôi gật đầu rồi rời xa cậu. Khi đứng dậy, cậu đặt tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên và hôn nhẹ lên mặt tôi. Sau vài cái hôn, cậu mới rời phòng.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, tôi cảm thấy không nỡ. Cậu đi rồi, tôi cũng không thể ngủ lại được. Tôi dậy và đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, đã gần 6 giờ. Tôi đến cửa sổ nhìn ra, phía xa chân trời đã dần sáng. Tiếng xe của cậu từ từ chạy ra khỏi nhà. Thực sự, khi nảy lên nói vậy chỉ để làm mình dễ chịu hơn. Xuống tiễn cậu, tôi sợ lòng sẽ không cầm được và khóc. Bây giờ, tôi không khóc, nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, tôi thay đồ và sửa soạn rời khỏi phòng để chuẩn bị đi làm. Tôi định ra thăm anh Gia Khiêm, nhưng vừa xuống tầng hai, gặp Thành Phát đang lúc đi xuống.

– Gặp anh mà em cũng không thể chào một tiếng được à?

Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta đã nói vậy, nên tôi dừng lại để đáp.

– Tôi thấy chẳng cần phải như vậy. Anh quên những gì đã làm với tôi tối hôm qua rồi à?

– Uyên Lam đó chỉ là anh định đùa với em chút thôi, chứ anh nào có ý xấu với em.

Cậu ta chỉ có thể làm tôi tin vào những gì cậu ta nói. Tôi không muốn dây dưa thêm.

– Như thế nào thì tôi ʇ⚡︎ự có suy nghĩ.

– Em định làm vợ của một tên ngốc đó sao?

– Chuyện đó không liên quan đến anh.

– Anh không muốn một cô gáι đẹp như em lại chôn vùi đời mình vì một tên đần độn. Nếu em muốn, anh sẽ xin bà nội cưới em.

Tôi kinh tởm lời anh ta nói, xoay người lại và nhìn anh ta.

– Tôi có như thế nào, cũng không cần anh bận tâm. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi ʇ⚡︎ự biết mình cần gì và làm gì.

– Em đừng có mà ỷ tôi có ý với em rồi chảnh lên mặt với tôi. Nói cho em biết, Thành Phát này muốn gì, sẽ nhất quyết có được. Tôi để em vào mắt đó là phúc phần của em đó.

Tôi cười khẩy.

– Nhưng cái phúc đó tôi không cần.

Nói xong, tôi xoay người đi thẳng xuống. Bất ngờ gặp anh Gia Khiêm, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ta, nên tôi lướt qua mà không nhìn anh ta. Khi đặt chân xuống bậc cầu thang, anh ta đã lên tiếng.

– Gặp em mà chẳng thèm chào một tiếng à?

Tôi không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đã nói vậy nên tôi dừng lại để đáp.

– Tôi nghĩ chẳng cần thiết. Anh quên hết chuyện tối qua rồi à?

– Uyên Lam đó chỉ là tôi đùa với em chút thôi. Tôi không có ý xấu.

Anh ta chỉ có thể làm tôi tin vào những gì anh ta nói. Tôi không muốn làm phức tạp thêm.

– Như thế nào thì tôi ʇ⚡︎ự có suy nghĩ.

– Em định làm vợ của một tên ngốc đó sao?

– Chuyện đó không liên quan đến anh.

– Anh không muốn một cô gáι đẹp như em lại chôn vùi đời mình vì một tên đần độn. Nếu em muốn, tôi sẽ xin bà nội cưới em.

Tôi kinh tởm lời anh ta nói, xoay người lại và nhìn anh ta.

– Tôi có như thế nào, cũng không cần anh bận tâm. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi ʇ⚡︎ự biết mình cần gì và làm gì.

– Em đừng có mà ỷ tôi có ý với em rồi chảnh lên mặt với tôi. Nói cho em biết, Thành Phát này muốn gì, sẽ nhất quyết có được. Tôi để em vào mắt đó là phúc phần của em đó.

Tôi cười khẩy.

– Nhưng cái phúc đó tôi không cần.

Nói xong, tôi xoay người đi thẳng xuống. Anh ta vẫn đứng đó, ánh mắt hiện lên toan tính xấu xa.

Trong bữa ăn sáng, ngồi đối diện với anh Gia Khiêm, tôi ăn không vào. Thêm vào đó, không có cậu, tôi cảm thấy buồn và không muốn ăn. Tôi thường xuyên bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh ta đang nhìn tôi. Không muốn ở lại, tôi bỏ chén đũa xuống và chào bà ngoại Cao cùng cả nhà rồi đi làm.

Không có cậu nên tôi lựa chọn đi taxi, bất chấp lời khuyên của bà ngoại Cao về việc sử dụng chiếc xe đại bàng. Tôi không muốn thu hút sự chú ý, vì thế tôi giữ mình thật bình thường.

Khi đến công ty, tôi bắt gặp Tú Chi. Trước khi tôi nói chuyện, nó đã tỏ ra thân thiện.

– Mày đang giận tao đấy à?

– Chứ không phải mày giận tao sao?

– Ừm, tao hơi giận hôm qua, nhưng sau đó tao suy nghĩ nhiều. Mày là người bạn thân nhất của tao, nếu tao giận mày, mày sẽ buồn. Vì thế tao quyết định không giận nữa.

Tôi cười và đặt câu hỏi.

– Thế mày giận tao không?

– Chứ sao không? – nó nhanh chóng đáp. – Hôm qua tao giận mày một chút, nhưng sau đó tao cũng suy nghĩ. Mày là đứa bạn thân của tao, nếu tao giận mày, mày sẽ buồn. Nên tao quyết định không giận nữa.

Tôi tiếp tục câu chuyện.

– Vậy hết giận thật rồi à?

– Chắc chắn rồi.

– Vậy giờ đến lượt tao giận mày.

– Tao làm gì mà mày lại giận?

– Tại thích được không?

– Mày hâm à?

Tôi không nhịn được cười khi nhìn thấy nó Ϯộι.

– Mày cười gì thế con kia? Mày ghẹo tao đó hả?

Tú Chi ôm tôi và nói.

– Nhỏ này nay bày đặt đùa nữa. Tao nghĩ nếu tao giận thật, mày buồn đấy.

– Ừm, tao chỉ đùa thôi. Giờ đi vào, trễ rồi.

– Ừm.

Sau đó, chúng tôi đi vào tòa nhà và chuẩn bị đi lên thang máy. Khi nghe tiếng sầm xì, Tú Chi nhắc nhở.

– Mày nghe gì không? Hình như chủ tịch đi công tác rồi.

– Ừm.

– Vậy thì ai quản lý tập đoàn?

– Mày khéo lo cả một tập đoàn lớn thế này không có ai quản lý khi chủ tịch đi vắng sao?

– Ừm, mày nói đúng. Mà sao tao thấy mặt mày buồn vậy? Có chuyện gì thì nói đi, hay là mày tương tư anh nào?

– Thôi thang máy mở cửa rồi kìa, đi vào đi, trễ rồi.

– Mày đáng ngờ lắm đấy, Uyên Lam.

– Mày bớt suy diễn đi cho tao nhờ.

Sau đó, chúng tôi vào phòng làm việc và tập trung vào công việc. Tôi nghỉ ngơi một chút và quyết định đi làm một tách cà phê. Khi quay lại, gặp Như Quỳnh, tôi lướt qua nhưng nó lại nói.

– Uyên Lam! Hôm đó tại sao tao không thấy mày vậy?

Tôi không ngờ nó lại giả vờ tốt như vậy, không vội vạch trần để xem nó có tiếp tục diễn hay không.

– À, lúc đấy có chuyện gấp ở nhà, tao phải về ngay nên không kịp báo mày.

– Vậy hả? Mày về đến nhà thì có sao không?

– Sao là sao, ý mày là gì?

Như Quỳnh nghe tôi nói như vậy, cảm thấy hơi lúng túng.

– À… ý tao hỏi mày có say khó chịu không á mà, tại mày đâu biết uống bia.

– Thì hơi khó chịu một chút thôi, cảm thấy nóng nóng trong người.

– Vậy hả?

– Ừm, thôi tao đi làm việc đây.

– Mày đi đi, tao làm ly nước cái. Mà hôm nào tao bù mày bữa cơm khác nhé.

Tôi không trả lời và đi thẳng đến chỗ làm việc. Tôi không ngờ Như Quỳnh lại diễn giỏi như vậy, tôi quyết định đợi xem nó có thể diễn đến khi nào.

Một ngày làm việc trôi qua trong cảm giác buồn chán. Đầu óc tôi không ngừng nghĩ về cậu, không biết cậu đã đến nơi và đang làm gì. Tôi suy nghĩ về việc gọi điện thoại, nhưng lại quyết định thôi. Tú Chi nghe tôi nói đi taxi nên đề xuất đưa tôi về. Lúc hai đứa ra khỏi chỗ đỗ xe, chúng tôi bắt gặp Như Quỳnh và chị Liên cùng lên một chiếc xe, có vẻ như họ chuẩn bị đi đâu đó.

– Ê mày đuổi theo xe của chị Liên đi.

Tú Chi không hiểu và nhìn tôi.

– Chi vậy à?

– Thì cứ đi theo.

Nó nghe theo và lái xe đuổi theo phía sau. Trên đoạn đường dài, họ dừng lại ở một nhà hàng và sau đó đi vào bên trong.

– Giờ sao?

Tú Chi hỏi tôi bên cạnh.

– Thì vào thôi.

– Mày giấu tao chuyện gì thế?

– Từ từ tao sẽ kể rõ, mày nghe sau. Thôi đi vào, trễ rồi mất dấu của hai người.

Chúng tôi vào nhà hàng và bắt đầu chờ đợi họ xuống. Nhưng lúc này tôi thấy ông Triết cũng bước vào, hướng lên tầng mà người bảo vệ trước đó đã nói. Ông ta mang theo một cái gì đó và trao cho người bảo vệ. Đó có lẽ là thẻ mà họ đang nói. Sau đó, ông ta được mời lên. Tôi thắc mắc ông ta làm gì ở đó, có liên quan đến chị Liên và Như Quỳnh không. Đột nhiên, ý nghĩ loe lên trong đầu tôi, không lẽ người đàn ông trong phòng tôi thấy ở buổi tiệc cùng chị Liên là ông ta.

– Mày sao vậy Uyên Lam, sao ngây người vậy?

Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn Tú Chi và nói.

– À không gì đâu, mà giờ mày giúp tao đi.

– Giúp gì? Mày định làm gì thế thần bí vậy?

Tôi kề sát tai Tú Chi và nói nhỏ, khiến nó có phần lo sợ.

– Mày điên à? Tự dưng đòi lên đó làm gì, mà người canh giữ ấy, mày định lên như thế nào?

– Thì mày làm theo như tao nói đi.

– Được không?

Tôi gật đầu đồng ý. Dưới sự năn nỉ của tôi, nó cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ. Tôi nép vào một góc, trong khi đó Tú Chi giả vờ ôm bụng đi đến người bảo vệ chắn lối lên cầu thang:

– Anh giúp tôi với, tự nay tôi đau bụng quá.

Tú Chi làm vẻ mặt đau đớn không chịu nổi, người bảo vệ có chút chần chừ vì không thể rời khỏi nơi làm việc. Tú Chi lại nói:

– Tôi đau quá, anh giúp tôi đi, anh thấy ୨.ɦ.ế.ƭ mà không giúp à?

Cuối cùng, người bảo vệ cũng rời khỏi chỗ đứng để đến giúp Tú Chi. Tôi aprove cơ hội ngay lập tức và chạy lên tầng. Lên đến đây, tôi mới nhận ra không gian rộng lớn của tầng trên này. Có một số phòng và tôi thấy nơi này rất riêng tư. Tôi dọc theo hàng lang để xem xét, nhưng tất cả các cửa phòng đều đóng cửa, vì vậy tôi không biết nơi bọn họ có thể ở. Đang lúc tôi dạo chơi, tôi bất ngờ nghe tiếng nói:

– Cô đang đi đâu vậy?

Bài viết liên quan