Đoạt cháu dâu chương 19 | Đối tác Trung Quốc

21/12/2023 Tác giả: Hà Phong 109

– Tôi quýnh quáng đem lọ tђยốς giấu sau lưng.

– Dạ, con vào xin cô cho con đưa anh Gia Khiêm đi chơi. Sẵn cô nhờ kiếm phụ cô lọ tђยốς.

Nghe tôi nói thế, ông Triết liền nhìn bà Lệ hỏi:

– Thuốc em bỏ đâu mà phải kiếm?

– Em nhớ lấy ra đặt đây rồi đi đem nước đến uống, nhưng quay lại thì không thấy đâu nữa. Mà sao gần đây em đầu óc lơ mơ quá, em nhớ trước kia em không thế, hình như từ khi em uống tђยốς anh đưa là em bắt đầu hay quên trước quên sau thì phải.

– Bậy bạ, tђยốς anh đưa em là tђยốς tốt, giữ gìn nhan sắc chứ không gì ảnh hưởng tới trí nhớ. Chắc do gần đây em suy nghĩ nhiều nên mới vậy thôi, ít hôm là hết. Để anh kiếm phụ cho chắc, em đặt đâu đó trong phòng thôi.

Tôi lén tranh thủ lấy viên tђยốς bỏ vào tay mình.

– Con nhìn thấy rồi, nó ở đây kìa.

Tôi cố tình đặt lọ tђยốς xuống nền gạch chỗ khuất của chân giường. Tôi cầm lên đưa cho hai người họ xem.

– Phải này không, cô?

– Đúng rồi. Mà cô tìm thấy ở đâu vậy?

Tôi chỉ về phía giường.

– Con thấy nó nằm ở đó, chắc là rớt rồi lăn vào đấy.

– Ừm, chắc vậy.

– Thôi, em uống đi, nhớ cẩn thận.

Ông Triết cầm ly nước lên đưa cho bà Lệ nói. Tôi thấy vậy mới nói:

– Dạ, vậy con xin phép đi làm.

– Ừm, cô đi đi.

Tôi nhanh chóng bỏ tђยốς vào túi ҳάch rồi rời khỏi phòng của họ. Ra đến cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xém tí bị ông ta thấy rồi. Tôi đi đến cầu thang thấy dì Mạnh bưng mâm đồ ăn lỉnh kỉnh, tôi tưởng đem lên cho anh Gia Khiêm nên hỏi:

– Dì, đem đồ ăn sáng cho anh Gia Khiêm à?

Dì liền nói với vẻ mặt hơi khó chịu.

– Không phải, đây là đồ ăn sáng dì đem lên cho cậu Phát.

Thường tôi thấy anh ta xuống dưới nhà ăn, sao nay lại phải đem lên vậy, nên tôi hỏi:

– Sao anh ta không xuống dưới nhà ăn vậy, dì?

– Cậu Phát không khỏe nên không xuống được, nên dì phải bưng lên đây.

Hôm qua tôi thấy anh ta còn khỏe lắm, mà sao mới đây đã Ьệпh.

– Anh ta bị gì à, dì?

– Dì cũng không biết nữa. Mà lúc dì đem cháo lên cho con rồi trở xuống dưới nhà, thì dì giật cả mình khi thấy bóng đen thập thò. Dì tưởng là ma nên dùng cây chổi ᵭάпҺ, ai ngờ là cậu Phát. Dì hỏi đêm hôm khuya khắc rồi cậu đi đâu mới về à, thì cậu bảo là từ trên phòng xuống uống nước, sau đó thì đi thẳng lên lầu mà bộ dạng khúm núm cứ như bị thương ấy, nhất là khi cậu ta đi rồi dì định vô bếp dọn dẹp lại chút để đi ngủ, thì bước chân đến chỗ cậu ta đứng lúc nảy toàn là nước thôi. Kì lạ lắm.

Tôi nghe dì Mạnh nói thì đầu lóe lên suy nghĩ. Không lẽ người hại tôi tối qua là anh ta sao, những gì dì Mạnh nói tôi thấy rất trùng hợp. Nhưng tạm thời không có chứng cứ chắc chắn, nên tôi không vội nhận định. Tôi sẽ từ từ để kiểm chứng sau vậy.

– Thôi con xuống dưới coi ăn đi rồi đi làm. Để dì đem đồ ăn vào cho cậu Phát.

– Dạ vậy, dì đi đi.

Dì Mạnh đi rồi, tôi cũng bước xuống bậc cầu thang để đi xuống bên dưới. Bước vào phòng ăn, ôi thấy hôm nay có hơi vắng, chỉ mỗi bà ngoại Cao cùng vợ chồng ông Thành thôi. Tôi lễ phép chào, sau đó ngồi vào ăn. Lúc này bà ngoại Cao lên tiếng.

– Chuyện ngoài đó của Tuấn Vỹ có tin tức gì về không?

Ông Thành liền ngước lên trả lời.

– Dạ không mẹ, con chỉ nghe nói vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nơi thích hợp rồi mới di dời được.

– Ừm, mẹ cũng mong nhanh chóng cho xong thì mẹ mới yên lòng được.

– Dạ mà con có chuyện thưa cùng mẹ.

Ông Thành nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng, bà ngoại Cao nhìn ông ta hỏi:

– Con có chuyện gì?

– Con mới tìm được đối tác lớn. Nếu ký được hợp đồng này, sẽ kiếm cho tập đoàn chúng ta khoản lợi không nhỏ đâu ạ.

– Chuyện công việc con phải tìm Tuấn Vỹ bàn bạc chứ? Sao lại nói với mẹ?

– Hiện tại em ấy đâu có nhà đâu mẹ. Nhưng nếu chúng ta chần chừ sẽ để vuột mất miếng mồi ngon này đó.

– Ý con là sao?

– Dù gì mẹ cũng là cựu chủ tịch của tập đoàn. Hiện tại mẹ đã về hưu, nhưng mẹ vẫn còn tiếng nói. Nên con muốn mẹ đứng ra nói tiếp với đại cổ đông để thông qua bản hợp đồng ạ.

– Hồ đồ, con đang nói gì vậy? Mẹ đã giao toàn bộ cho Tuấn Vỹ rồi. Làm sao mẹ có thể xen vào, trong khi chuyện con nói đã được khảo sát kỹ lưỡng chưa mà vội nhận định chắc chắn vậy rồi. Kinh doanh không phải chuyện đùa sơ sẩy một chút cũng để lại ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn.

– Mẹ nói vậy tức là không tin năng lực của con à? Đây là đối tác lớn có tiếng trên thị trường Trung Quốc. Họ qua đây để tìm kiếm người hợp tác. Con vất vả lắm mới xin được gặp họ và đi đến bàn bạc.

Bà ngoại Cao trầm tư qua hồi mới nói:

– Con có chắc chắn đây sẽ mang lại lợi ích cho tập đoàn không? Con có đo lường rủi ro chưa?

– Mẹ yên tâm, con đã bàn bạc cùng anh hai rồi. Mẹ cũng biết anh hai có năng lực mà.

Bà ngoại Cao nghe nhắc đến ông Triết hơi bất ngờ.

– Con nói Minh Triết cũng biết việc này à?

Ông Thành liền gật đầu.

– Dạ, con có thảo luận với anh hai rồi. Anh ấy cũng nhất thống đây là một hợp đồng béo bở đó mẹ.

– Thôi con cứ đưa hồ sơ cho xem qua đi rồi tính.

Ông Thành liền vui mừng.

– Dạ, mẹ. Mà mẹ phải tranh thủ vì họ sắp về nước rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này là không có lần thứ hai nữa đâu.

Tôi ngồi im lặng và nghe. Chuyện ông Thành nói tôi cảm thấy có vấn đề, nhất là việc này lại dính đến ông Triết, mà ông ta lại quá nhiều mờ ám. Tôi nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu mới được. Tôi buông chén đũa xuống rồi đứng lên.

– Thưa bà ngoại, cậu mợ con đi làm.

Bà ngoại nhìn tôi.

– Ừm, con đi đi. Khi nào về thì lên phòng bà có việc cần nói với con.

Tôi gật đầu.

– Dạ, bà.

Bà Ngọc Hoa hướng mắt nhìn về phía tôi và liếc xéo tỏ vẻ ganh ghét. Tôi không quan tâm và đi ra khỏi phòng ăn.

Vừa ra đến trước sân, điện thoại đã reo lên. Tôi mở túi ҳάch ra và nhìn vào điện thoại. Tôi thấy là Tú Chi gọi đến, tôi liền nghe.

– Alo, tao nghe đây.

– Mày ra chưa, tao chờ mày ở đầu đường nè.

– Tao sắp ra tới rồi. Mày đợi lát.

Sau đó, tôi tắt máy và đi ra phía cổng. Tôi đi theo hướng ngược lại để đến chỗ đường Tú Chi đợi. Lúc đi ngang qua con hẻm, hình ảnh kinh hoàng tối qua hiện rõ, làm tôi chút sợ hãï. Tôi cất bước chân đi nhanh hơn để qua khỏi con hẻm đáng sợ đó.

Khi đến đầu đường, tôi đã thấy xe Tú Chi đậu ở gần đó. Tôi đi đến và Tú Chi đã mở cửa đi ra đứng đợi tôi.

– Sao mày lại qua đây? Tao đón taxi đi được rồi.

– Tao có xe mà sẵn đi chung với mày cho vui. Mất gì đi đón taxi cho mệt vậy?

Tôi cười.

– Tại tao sợ phiền mày à?

– Mày hâm à? Giữa tao với mày mà còn đi nói những chuyện đó nữa hả?

– Tao biết chứ?

– Vậy sao còn nói thế?

– Tại tao giả bộ nói thế thôi. Được tiểu thư cành vàng lá ngọc đón tao vui mừng còn không kịp đây.

Tú Chi bật cười và huých vào người tôi.

– Thôi đi, mày học đâu cách trêu người khác như thế vậy hả?

– Thì học mày từ mày đấy.

– Ơ con này, tao có bao giờ nói thế mà lại đổ là học từ tao. Mà chuyện cần mày học nhất sao không thấy mày giỏi vậy đi?

Tôi nhìn nó khó hiểu.

– Chuyện gì chứ?

– Đó xem mày đi, chuyện cần nhanh nhạy thì không thấy đâu còn việc đâu đâu thì hay lắm.

– Rồi mày có nói không?

Tôi nhìn nó úp mở mà muốn bực nên nói lớn.

– Thì chuyện tình cảm đấy, mày bảo tính tao mê trai mà tao chả thấy mày học tao được gì ở điểm đó.

Nghe Tú Chi nói xong, tôi cạn lời, không biết cười hay là nên khóc nữa.

– Mày tha cho tao đi.

– Ơ hay là mày giấu tao chuyện gì? Đúng không?

– Giấu gì là giấu gì chứ?

– Thì về tình cảm mày kín tiếng lắm nha, bao nhiêu trai đẹp thì mày dửng dưng cả anh Khôi nữa, tao thấy anh ấy để ý mày lắm nhưng mày lại hờ hợt quá, có phải mày đã yêu ai rồi đúng không?

– Mày đừng đoán già đoán non nữa, mà sao đột nhiên mày lôi anh ta vào đây chứ, tao thấy mình thích anh ta lắm mà sao lại đẩy qua tao.

Tự nhiên Tú Chi mặt xìu xuống.

– Nhưng anh ấy đâu có để ý đến tao đâu.

Tôi nhìn thái độ của nó liền đoán ra lần này hình như nó đã yêu thật rồi. Trước đây bao nhiêu người tôi cũng ghẹo nó như thế nhưng chỉ nói vui rồi thôi, nó chưa bao giờ thể hiện bộ dạng như này khi nói về một người đàn ông. Lần này thì khác, tôi liền nói:

– Mày yêu anh ta thật rồi à?

Tú Chi nhìn tôi nhưng im lặng, qua hồi mới nói:

– Tao không biết nói sao mới đúng nữa, tao chỉ thấy nhớ anh ấy và muốn gặp anh ấy thôi.

– Thế thì mày theo đuổi đi, xem như cọc đi tìm trâu.

– Được không?

– Có gì mà không được chứ? Việc mày đứng dậm chân tại chỗ mà trong chờ nó tới thì thay vào đó mày cứ thử chủ động tiến tới đi. Cố gắng dành lấy thứ thuộc về mình, cho dù có thất bại nhưng mày cũng sẽ không hối tiếc vì bản thân mày đã nỗ lực chỉ do duyên phận không đến thôi.

Tú Chi liền cười.

– Ừm, tao sẽ nghe mày. Chiều nay tan ca, tao sẽ đến tìm anh ấy.

Tôi không ngờ nó lại nhanh như vậy đã lấy lại tinh thần rồi. Nhìn tôi cười nói:

– Có cần gấp vậy không?

– Mày không nghe tìm chồng thì phải lẹ tay, chứ để lâu ngày lắm đứa lăm le.

Tôi không nhịn được cười mà nói:

– Câu này đâu ra vậy? Tao nhớ nguyên văn đâu phải thế.

– Lời nói của Tú Chi thì phải khác chứ mậy.

Tôi lắc đầu với con bạn thân của mình, bỏ qua vấn đề đó, chứ nếu không nói đến cả ngày vẫn không rồi.

– Thôi giờ có đi làm không hả? Hay là ở đây bàn việc tán trai.

– Thôi lên xe đi, chiều tan ca mình bàn tiếp.

– Nữa hả? Tao tưởng đã xong rồi chứ?

– Chưa đâu vào đâu mà xong gì hả? Thôi vào xe lẹ không trễ đó.

Nói đã rồi, đổi lại nó lại hối tôi, lắc đầu tôi bước vào xe. Sau đó hai đứa cùng đến tập đoàn. Hôm nay cả ngày làm việc cũng không có việc gì lạ cả. Ngoài chị Liên cùng Như Quỳnh có những lúc nói với nhau thái độ mập mờ lắm, cứ như sợ bị nghe thấy. Từ bữa nói với tôi như vậy xong, nó cũng tỏ vẻ bình thường với tôi. Còn tôi cũng diễn theo nó. Định tan ca, tôi sẽ đem thuốc mình lấy được đi kiểm tra thì Tú Chi cứ lôi kéo tôi đến tìm Trọng Khôi. Buổi trưa tôi có nhận được tin nhắn của cậu bảo là hôm nay rất bận, nên tối về khách sạn sẽ gọi cho tôi sau. Tôi nhớ cậu lắm thêm lo lắng nên dặn cậu nhớ ăn uống.

Tôi cùng Tú Chi đến trung tâm thương mại của anh ta. Hai đứa vào một nhà hàng, Tú Chi gọi cho anh ta. Mặt Tú Chi có vẻ buồn hụt hẫng sau khi nó tắt máy, tôi hỏi:

– Sao nhìn mày buồn vậy?

– Anh ấy hôm nay không có ở đây?

Tôi nhớ lần trước anh ta nói trung tâm này là của gia đình anh ta.

– Thế anh ta ở đâu?

– Anh ấy nói hôm nay phải đến bệnh viện tham gia cuộc họp quan trọng.

– Ủa, anh ta có bệnh viện à?

– Ừm, mà tao chưa nói mày nghe sao?

– Mày có nói gì đâu?

Tú Chi cười và giơ tay gãy đầu.

– Vậy là tao quên á? Hôm ở bar tao nói chuyện, tao biết anh ấy không chỉ kinh doanh trung tâm này mà còn có bệnh viện. Nên anh ấy đồng quản lý hai nơi, mày thấy anh ấy giỏi không?

Tôi không ai qua được cậu trong mắt tôi, vì đối với tôi, cậu là giỏi nhất. Nghe đến đây, tôi có ý định quen biết thêm anh ta vì có bệnh viện, nên tôi quyết định tìm anh ta để nhờ kiểm tra hộ viên thuốc.

– Vậy mày đưa tao đến bệnh viện của anh ta đi.

Tú Chi nhìn tôi lo lắng.

– Bộ mày không khỏe hả?

– Không có, chỉ là tao có việc cần nhờ anh ta giúp thôi.

– Việc gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy?

– Này, tao sẽ nói mày sau, thôi đưa tao đi đi.

Tú Chi không nói gì nữa. Sau đó, hai đứa rời khỏi trung tâm để đến bệnh viện tìm Trọng Khôi. Từ bãi đậu xe, hai đứa đi vào sảnh cửa bệnh viện. Trước đó, Tú Chi cũng đã gọi trước cho anh ta, nên khi hai đứa vào, hỏi người trực ở đó chỉ lên phòng của anh ta. Tôi cùng Tú Chi lên thang máy rồi đi lên tầng trên. Bệnh viện này lớn và hiện đại, đông người đến khám chữa bệnh.

Cửa thang máy mở ra, tôi cùng Tú Chi bước ra. Hai đứa đi dọc theo hành lang bên phải để tìm đến phòng làm việc của anh ta. Tuy nhiên, đi nhầm, lạc đến phòng khám khoa sản.

– Hình như tao với mày đi lộn đường rồi á.

Tú Chi lên tiếng, tôi cũng thấy như vậy nên nói:

– Ừm, chắc vậy. Hoặc mày gọi hỏi anh ta xem, giờ hai đứa mình đang ở khoa sản.

– Vậy để tao gọi.

Tú Chi gọi điện. Tôi nhìn xung quanh, thấy hai người đi tới từ xa là ông Triết cùng chị Liên. Tôi kéo Tú Chi nép vào góc khuất, nó hỏi:

– Mày làm gì vậy?

Tôi suỵt nó im lặng. Hai người đi qua chỗ chúng tôi rồi vào phòng khám khoa sản.

– Có chuyện gì vậy?

Tú Chi hỏi. Tôi nói:

– Không, tao gặp người quen. Mày đứng đây đợi, gọi hỏi anh ta đi nha. Tao đi đây.

Nói xong, tôi đi nhanh theo họ, để lại Tú Chi ngơ ngác. Tôi không quên khẩu trang, đeo vào và ngồi chờ như là đang chờ khám.

Bài viết liên quan