Đoạt cháu dâu chương 27 | Ba mặt một lời

25/12/2023 Tác giả: Hà Phong 55

Tôi quay đầu để thấy cậu bước vào. Gương mặt lạnh lùng và thái độ mạnh mẽ khiến mọi người đều sợ hãi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu mà không hay biết cậu đã đến từ khi nào. Giọng nói của cậu vang lên:

– Có chuyện gì vậy em?

Dù giọng nói của cậu mang đến sự lạnh lùng, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm, điều đó khiến tôi cảm thấy an lòng. Tôi trả lời vội:

– Em không sao. Nhưng em không hại bà ngoại. Cậu phải tin em.

Cậu đưa tay ôm tôi, vuốt nhẹ bên hông rồi nói:

– Tôi tin em mà.

– Tuấn Vỹ! Em sao vậy? Nó đã hại mẹ rồi, chuyện rõ ràng như vậy mà em còn tin và bênh vực nó à?

Bà Lệ phản đối, ông Triết cũng tham gia vào cuộc tranh luận.

– Chị hai em nói đúng đó. Cậu đừng mù quáng mà không phân biệt đúng sai.

– Chú đừng để bộ mặt xinh đẹp và ngây thơ của nó lừa dối. Nó thâm độc hơn chú nghĩ đấy.

– Em vừa về không quan tâm đến tình hình của mẹ, lại lo lắng cho nó. Em làm vậy mà không thấy có gì sai à?

Bà Ngọc Hoa và ông Thành mỗi người đều đưa ra ý kiến, tất cả đều hướng ánh mắt về tôi, khiến tôi phải ngước lên nhìn cậu với lo lắng. Nhưng ánh nhìn của cậu, đọa qua đáy mắt sâu thẳm, mang đến sự an ủi và làm tôi yên tâm.

– Các người nói đủ chưa?

Cậu nói lớn, giọng điệu mạnh mẽ không kiêng dè, làm tất cả mọi người trầm mặc. Bà Lệ nhanh chóng lên tiếng:

– Em nói vậy là có ý gì? Anh chị là người lớn mà em ăn nói như vậy có nghe được không?

Cậu nhếch môi cười, rồi điều tôi về chỗ ghế ngồi. Tôi nín lặng, không dám nói, cậu nói tiếp:

– Em ngồi xuống đi, mất gì phải đứng.

Tôi nghe lời và ngồi xuống gần cậu. Cậu lấy tђยốς ra và hút một cách thoải mái. Khói tђยốς xám bao phủ gương mặt cậu, tăng thêm vẻ lạnh lùng và thâm trầm.

Mọi người nhìn về phía cậu, không ai nói gì. Không khí tĩnh lặng kéo dài, bà Ngọc Hoa mới nói:

– Dù chú là chủ tịch Nam Phương, nhưng trong gia đình này, chú vẫn là em út. Hành động của chú như vậy có nghĩa là coi anh chị chú không ra gì à?

Nghe vợ nói thế, ông Thành cũng bày tỏ quan điểm của mình:

– Chị dâu nói đúng. Ở đây mẹ đang nằm bệnh, nhưng em lại không quan tâm, lại chỉ đi lo cho Uyên Lam. Nó đã hại mẹ nữa.

Bà Lệ giữ im lặng và chỉ nhìn chứ không nói. Lúc này, bà Ngọc Hoa chuyển ánh nhìn đầy căm tức về phía tôi và nói:

– Nó là thứ vô ơn. Mẹ đưa nó về nuôi, cho nó ăn mặc, học hành làm việc. Nhất là khi nó được làm vợ của Gia Khiêm, mà nó lại quyến rũ em. Nó muốn làm chủ nhà này mà em không thấy, lại mù quáng tin tưởng nó. Em thế nào vậy, Tuấn Vỹ?

– Đủ chưa?

Cậu nói to, bất kỳ ai cũng rụt lại và im lặng. Cậu tiếp tục:

– Bằng chứng đâu mà mọi người nói cô ấy hại mẹ?

Bà Ngọc Hoa lên tiếng trả lời:

– Bác sĩ nói rõ trong chén tђยốς này có chất độc, nhưng chính người đã mang lên, không phải là dì Mạnh vì dì đã chăm sóc mẹ từ nhỏ. Còn con Uyên Lam, nó muốn trả thù mẹ vì mẹ cấm cản chuyện của chú với nó và ép nó lấy Gia Khiêm. Nên mới muốn hại mẹ để bỏ tức. Mọi chuyện rõ ràng như vậy, chú còn muốn chứng cứ gì nữa?

Tôi không thể im lặng khi bà Ngọc Hoa nói những điều không công bằng. Tôi lên tiếng:

– Bà ngoại không cản trở chuyện của tôi và cậu, mợ đừng có bịa đặt và đổ hết Ϯộι lên đầu tôi như vậy.

– Mày có chứng cứ gì không? Mẹ nằm đó, mày muốn nói gì cũng không được.

– Con…

– Em đừng nói gì cả, mọi chuyện để tôi giải quyết.

Tôi chưa kịp nói, cậu đã lên tiếng:

– Ở đây có nhiều người, nhưng hai người cứ coi như thế giới riêng của mình. Tình cảm thân mật nhưng coi trọng đến đâu?

Ông Triết, đứng cạnh bà Lệ, đột nhiên nói:

– Anh chị coi trọng gia đình mình thì sao? Còn mắt em chưa ngủ à?

Cậu nhìn ông Triết, nói:

– Thế thì sao? Tốt hơn là số người giả tạo, bề ngoài chung thủy nhưng bên trong lại ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ ʋụпg Ϯɾộм. Hơn hết, muốn hại người vợ đầu gối của mình, tôi đây vẫn còn thua xa.

Ông Triết, hơi bị tức, nói:

– Cậu nói vậy là có ý gì?

– Tôi nói thật, chả có ám chỉ gì cả.

– Cậu đang nói tôi đó hả? Cậu đừng quá đáng, dù gì tôi cũng là anh rể của cậu. Em xem em trai của em ʋu ҟҺốпg anh kìa.

Ông Triết nói với bà Lệ để bà Lệ ra mặt, vì ông ta tin tưởng bà. Đúng như dự đoán, bà Lệ bênh chồng và nói:

– Em vừa phải thôi nha Tuấn Vỹ. Anh rể em mà em ăn nói như vậy là sao? Còn những chuyện em nói là sao? Em tin ai mà đi đổ lên đầu anh em những chuyện không có vậy?

Bà Lệ nhìn về phía bà Ngọc Hoa, nhận biết ánh mắt ác ý, bà Ngọc Hoa thụt lùi gần ông Thành.

– Chị hai ơi, chị hai! Chị đừng mù quáng và mê muội quá, có mức độ chút chứ, chị hoàn toàn như con rối trong tay ông ta à? Mẹ từng cảnh báo chị nhưng chị không nghe, còn quay qua giận mẹ. Chị có biết ông ta đã làm những chuyện gì sau lưng chị và tập đoàn Nam Phương không hả?

Bà Lệ sửng sốt nhìn cậu và hỏi:

– Ý em là sao?

Cậu quăng mạnh xấp giấy xuống bàn và nói:

– Chị ʇ⚡︎ự xem đi.

Bà Lệ cầm lên xem, một tờ siêu âm của người tên Trần Ngọc Liên, trùng với tờ bà nhận được sáng nay. Tờ còn lại là kết quả xét nghiệm tђยốς. Khi đọc tới tác hại, bà Lệ có vẻ bàng hoàng và sợ hãi:

– Đây là gì? Tờ siêu âm chỉ là bịa đặt vì có người muốn ly gián tình cảm vợ chồng chị thôi, em đừng tin.

– Chính ông ta nói với chị à? Chị đã bao nhiêu tuổi rồi mà chị ngây thơ vậy, chị hai ơi? Ông ta nói gì chị cũng tin hết à? Đây là giấy siêu âm của người tình ông ta, chị ta cũng làm trong tập đoàn và giúp ông ta trong một số phi vụ ảo để hưởng lợi từ công ty.

– Tôi quan sát sắc mắt ông Triết có hơi thay đổi, có vẻ như ông ta đang cảm thấy sợ hãi khi bị vạch trần. Tuy nhiên, ông ta vẫn cố gắng bào chữa:

– Cậu đừng vu khống tôi vào những lời đồn đại tôi không có. Anh chỉ yêu mỗi em, em phải tin anh. Tất cả chỉ là mưu mô để đổ nước bẩn lên tôi thôi.

Bà Lệ dường như vẫn chưa tin lời cậu nói, bà ta có vẻ do dự. Cậu tiếp tục:

– Nếu ông nói như vậy, tôi sẽ sắp xếp để người đối chất với ông.

– Đối chất cái gì chứ?

– Trợ lý Chu! Đưa người vào đây.

Tôi và mọi người nhìn ra cửa, thấy trợ lý Chu đã đứng sẵn ở ngoài từ lâu. Anh ta dẫn theo một người phụ nữ khác bước vào, và không ai xa lạ, đó chính là chị Liên. Ông Triết thấy chị Liên, sắc mặt trắng bệch và không còn bản lĩnh.

– Cô đến đây làm gì?

Bà Lệ nhận ra sự thay đổi của ông Triết và hỏi:

– Cô ta là ai?

Không đợi ông ta trả lời, cậu nói tiếp:

– Cô hãy nói cho chị tôi biết cô là ai đi.

Chị Liên có vẻ run sợ và lắp bắp nói:

– Tôi… tôi là trưởng phòng kinh doanh của Nam Phương.

– Vậy cô đến đây làm gì? Ở đây là nhà riêng, không liên quan gì đến cô cả.

Bà Lệ khó hiểu và hỏi cậu tiếp:

– Chị từ từ để cô ta nói đi.

Ông Triết trừng mắt hăm dọa chị Liên, nhưng điều đó không làm chị Liên sợ bằng ánh nhìn của cậu. Ánh mắt cậu lạnh lẽo như lưỡi kiếm bén vô tình có thể cắt ngang mọi thứ.

– Tôi đến để tìm anh Triết, tôi muốn anh ta chấp nhận trách nhiệm.

– Trách nhiệm gì? Cô bị điên à? Tự nhiên tìm đến chồng tôi mà đòi trách nhiệm…

Bà Lệ dừng lại giống như bà nhớ ra chuyện gì đó, sau đó nói tiếp:

– Cái tờ giấy siêu âm đó là của cô đúng không?

Chị Liên gật đầu.

– Đúng, đó là của tôi. Sáng nay tôi đã gửi đến cho bà, nhưng bà không nhận được à? Tôi đang mang thai con của anh ấy, tôi đã bên cạnh anh ấy mấy năm qua, giúp anh ấy trong công việc, nhưng tôi chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Tôi không hề hối tiếc, dù anh ấy hứa sẽ sớm bỏ bà để sống với tôi. Khi mang thai, tôi muốn sớm được ở bên anh ấy hơn nên đã lén gửi thư và giấy siêu âm cho bà đó.

Chát

Ông Triết đi đến và mạnh mẽ bạt tay lên mặt chị Liên.

– Cô nói dối điên rồi, tôi với cô có gì đâu, ai đã mua chuộc cô để cô vu khống tôi như vậy?

Chị Liên đưa tay ôm mặt, bàn tay còn in đậm bằng chất đau và ánh mắt cô nhìn ông Triết.

– Anh đó… Tôi hả? Trước đây anh luôn nói những điều ngọt ngào để tôi giúp anh trong công việc. Từ đầu đến cuối, anh chỉ lợi dụng tôi thôi đúng không? Anh không hề yêu tôi phải không?

– Tôi chỉ yêu vợ tôi thôi.

Chị Liên cười lên:

– Yêu vợ à? Ai từng nằm bên cạnh tôi và chê rằng bà già, xấu xi, suốt ngày nhõng nhẽo. Anh chán đến phát ngán, còn việc bỏ tђยốς cho bà uống để ɠ-ί-ế-τ dần bà, anh đã dụ bà rằng đó là tђยốς giữ gìn nhan sắc để bà tin anh yêu bà, nhưng bà không ngờ anh độc ác như vậy. Đúng lúc đó, tôi nên nhận ra bộ mặt thâm ᵭộc của anh.

Bà Lệ im lặng, nhìn tờ giấy trong tay mình. Giờ đây, bà hiểu rồi. Bà nhìn ông Triết với nỗi đau và hận thù.

– Anh lừa dối tôi. Không ngờ sau lưng tôi, anh làm những điều như vậy. Tôi ngu ngốc quá mới tin anh, yêu anh như vậy?

– Em đừng tin những điều đó. Tất cả chỉ là lời bịa đặt.

– Anh im đi!

Bà Lệ dùng tay đập vào ông Triết, cứ đập liên tục, nhưng sức lực của bà yếu thế, không làm ông ta đau. Bà vừa đập vừa khóc vì người mình yêu lại lừa dối. Cảm giác đau đớn này dày vò bà hơn cả nỗi sợ hãi.

Thấy tình hình loạn lạc, tôi không biết phải làm gì. Lúc này, tôi nhớ lại chiếc thẻ, không hiểu sao tôi có linh cảm nên lấy ra và đưa cho cậu.

– Không biết trong này có gì nữa, sáng chuyển phát nhanh đem đến cho em.

Cậu nhận và đưa cho trợ lý Chu.

– Anh mở lên xem bên trong là gì đi?

Sau đó, cậu nói tiếp.

– Ông vẫn cố chối à? Ông phản bội chị tôi, muốn hại chị ấy. Ông đã lợi dụng chức quyền và nhiều người để lập những hợp đồng ảo để chiếm đoạt tiền của tập đoàn. Ông còn muốn nuốt trọn cả Nam Phương, tham vọng quá lớn, ông không sợ bị vấp ngã sao? Tất cả bằng chứng tôi đều có, cùng với lời thú tội của chị Liên, ông sắp vào tù.

Ông Triết sợ hãi không biết nói gì vì mọi thứ đã rõ ràng. Lúc này, trợ lý Chu mở máy tính.

– Mời chủ tịch xem qua.

Bên trong là một đoạn clip ở sân thượng, anh Gia Khiêm bước đi thì có người đẩy từ phía sau, không ai khác là chị Liên. Lời chị nói cùng giọng cười đáng sợ vang lên trong đoạn clip. Lúc này, sắc mặt chị Liên tái mét. Tôi không ngờ người hại anh Gia Khiêm lại là chị ta.

– Thì ra chính chị đã hại anh Gia Khiêm và muốn giết anh ấy. Anh ấy không làm gì để chị nỡ dùng tay độc ác như vậy?

Tôi không kìm được phẫn nộ và nói, chị ta bình thản:

– Trong đời này không ai không ích kỷ.

– Mày quyến rũ chồng tao, còn muốn giết con tao, đồ thứ đàn bà độc ác. Hôm nay tao phải trừng trị mày, đồ con không người.

Bà Lệ chịu hết đả kích này đến đả khác, như muốn phát điên và nhào vào chị Liên, nắm đầu giật tóc rồi tát không ngừng. Chị Liên cũng không kém cạnh, đôi bên đánh nhau. Thấy vậy, cậu mới đứng lên can thiệp và tôi cũng vào giúp.

– Thôi chị, đủ rồi. Đừng đánh chị ấy nữa. Hãy để pháp luật xử lý.

Có lẽ quá tức giận, tôi cũng không kiềm chế được chị ta. Cả hai chúng tôi cố gắng ngăn nhưng cuối cùng, tôi bị xô ngã ra phía sau, đau đớn dưới bụng. Cậu chạy đến hỏi:

– Em có sao không?

Tôi lắc đầu nhẹ:

– Em không sao, đau chút thôi.

Tôi cũng ỷ lại, cậu lo lắng và dìu tôi đến ghế ngồi. Bất ngờ, tiếng la lớn vang lên, chị Liên nằm dưới sàn, ôm bụng, máu chảy dài dưới chân.

– Con tôi, cứu con tôi!

Cậu nhanh chóng nói:

– Trợ lý Chu, anh hãy đưa cô ta đến bệnh viện ngay. Sẵn giao đoạn clip này cho bên công an thụ lý, và cả hồ sơ chứng của ông Triết.

Lúc này, cậu và tôi cùng mọi người nhận ra rằng ông Triết đã không còn ở đây nữa. Hóa ra ông ta đã tận dụng cảnh hỗn loạn để trốn đi. Cậu tỏ ra tức giận và nói to:

– Khốn kiếp, ông ta trốn rồi.

– Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ đi báo ngay. Ông ta sẽ không thoát được đâu.

– Anh đi làm ngay đi.

Sau khi xe cứu thương đến và đưa chị Liên đi, bà Lệ, như bị nhiều cú sốc liên tục, ngơ ngác hoàn toàn. Cậu gọi dì Mạnh đưa bà Lệ về phòng nghỉ. Lúc này, bà Ngọc Hoa và ông Thành, người từ giờ im lặng, mới lên tiếng.

– Thật không ngờ anh hai tệ bạc lại làm ra những chuyện độc ác tổn hại cho tập đoàn như vậy. Cũng may nhờ có cậu út vạch trần sớm.

Ông Thành cũng đồng tình.

– Đúng vậy, cũng may em sáng suốt. Nếu không cũng không biết ông ta làm gì tổn hại đến Nam Phương.

– Mọi chuyện xong rồi, anh chị về phòng nghỉ đi. Nhiều chuyện xảy ra, và mẹ có vẻ chưa tỉnh. Có gì anh chị qua thăm sau.

Bà Ngọc Hoa không nhắc đến vấn đề tôi đã bị tố cáo hại bà ngoại Cao, như thể bà không liên quan đến vấn đề đó. Bà ta dắt tay ông Thành chuẩn bị rời đi, nhưng cậu đã ngăn lại.

– Chị dâu, đi đâu mà vội vậy ạ?

Bài viết liên quan