Đoạt cháu dâu chương 3 | Cuộc gặp gỡ tình cờ
Lần nữa, chiếc xe dừng lại trước nhà hàng T&A, có tiếng năm sao. Cậu bước xuống trước, rồi quay sang mở cửa để tôi xuống. Nhìn vào phía trước, tôi cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi sang trọng như vậy.
– Vào thôi.
Tiếng cậu làm tôi tỉnh táo, tôi ngước nhìn cậu ấp úng.
– Cậu… vào trước đi.
Cậu có vẻ hiểu tâm trạng của tôi và nói:
– Em sợ à?
– Cháu không muốn mọi người hiểu lầm lại.
– Hiểu lầm gì?
– Nghĩ rằng cháu có gì đó với cậu, nói nhờ vào quan hệ mới được chọn.
Cậu cười.
– Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Tóm lại, em không muốn mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta.
Tôi gật đầu và nói.
– Dạ.
– Thôi em vào trong trước đi. Vào rồi hỏi nhân viên bên trong, họ sẽ chỉ dẫn em.
– Vậy còn cậu?
– Em không muốn tôi đi cùng thì tôi đứng đây đợi em vào trước rồi mới vào sau.
– Vậy cháu vào trước đây.
– Ừm.
Tôi cầm tay lấy tà váy và bước vào. Trong lòng có chút bất an, tôi quay đầu nhìn phía sau. Cậu đang đứng dựa vào xe, một tay cầm bật lửa để châm điếu thuốc trong miệng, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Một làn khói xám bao phủ gương mặt cậu, trong bóng đêm, cả người cậu như ánh hào quang, nhưng lại trầm lãnh do sự lạnh lùng từ người cậu tỏ ra. Tôi bị cuốn hút trong vài giây, sau đó, vì ánh nhìn của cậu đang hướng về mình, tôi tỉnh ngộ và quay mặt lại. Như làm điều gì đó xấu bị phát hiện, tôi nhanh chóng điều chỉnh tư thế và đưa hai tay sờ lên má.
– Quê hương tôi cũng ổn.
Sau đó, tôi cất bước vào nhà hàng, ngay khi bước vào sảnh, một người phục vụ lại đến hỏi tôi.
– Quý khách có hẹn ạ?
– Cho tôi hỏi, buổi tiệc của Tập đoàn Nam Phương tổ chức ở đâu ạ?
Người phục vụ vui vẻ trả lời:
– Dạ, quý khách vào thang máy lên lầu hai, rồi rẽ phải sẽ đến ạ.
– Tôi cảm ơn.
Nói xong, tôi tiến đến thang máy, chuẩn bị nhấn nút số tầng muốn đến thì có một người đàn ông đang vội vã bước vào.
– Xin lỗi, cô cho tôi vào với, tôi đang vội.
Anh ta cũng đã vào thang máy, tôi không biết phải làm gì ngoài việc cười nhẹ và nói:
– Không sao, mà anh lên tầng mấy?
– Tôi lên tầng hai.
Anh ta cũng lên chung tầng với tôi. Nhìn cách ăn mặc lịch lãm của anh ta, tôi đoán anh ta cũng đến dự tiệc.
– Thật trùng hợp, tôi cũng lên tầng hai.
Anh ta cười.
– Vậy là chúng ta có duyên.
Tôi chỉ cười, không nói gì. Tính tôi không muốn nói chuyện nhiều với người lạ lần đầu gặp mặt, nên tôi chỉ đi thẳng ra ngoài theo hướng dẫn.
Tầm chút sau, cửa thang máy mở ra và tôi bước ra trước, theo lời hướng dẫn của nhân viên, tôi rẽ phải. Phía trước, cánh cửa lớn được trang trí với nhiều bông hoa và một tấm bảng dựng có chữ “Tiệc tất niên của Tập Đoàn Nam Phương”. Tôi biết mình đã đến đúng nơi và bước vào.
Bên trong, không khí náo nhiệt và ồn ào với đám đông. Tôi cảm thấy mình như một người lạ trong môi trường này. Tìm kiếm xung quanh, tôi nghe một tiếng gọi.
– Uyên Lam!
Nhìn gần hơn, tôi thấy Tú Chi trong chiếc váy trắng, ôm lấy bản thân. Đẹp và quyến rũ, Tú Chi tiếp cận tôi.
– Wow, hôm nay em đẹp quá! Nhìn mà tôi còn phải muốn nhỏ dãi nè. Mà sao em đến trễ vậy?
Tôi cười với lời nói hài hước của Tú Chi.
– Thôi đi, tôi thấy mình bình thường thôi. Tôi đến trễ vì công việc bận rộn, mà em đến lâu chưa?
– Em thử nhìn xem, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn em kìa, thèm thuồng quá!
Tôi đưa tay nhẹ huých vào Tú Chi.
– Em cứ giỡn.
– Hahaha, coi em kia, chưa gì đã đỏ mặt rồi. Thôi không đùa em nữa. Giờ chúng ta qua đó lấy nước uống đi.
– Ừm.
Tôi và Tú Chi đi đến bàn nước, nhận nước từ người phục vụ. Khi đang uống, từ phía sau, có tiếng nói mỉa mai.
– Ôi, xem kìa, hôm nay bày đặt học làm sang nữa. Vịt mà muốn hóa thiên nga sao, mặc dù khoác trên người bộ lông công sặc sỡ nhưng vẫn là con quạ đen thôi.
Như Quỳnh nói và cười khinh thường. Tú Chi đáp lại:
– Mày nói ai vậy?
– Tao nói ai thì người đó tự hiểu. Mày chột dạ à?
– Tao mất gì phải chột dạ. Có chăng là mày thì có. Cái thứ ỷ vào chút tiền của gia đình mà lên mặt không biết nhục còn làm vẻ thảo mai.
Tôi nhanh chóng kéo tay Tú Chi lại.
– Thôi, mình qua chỗ khác đi, kệ nó.
– Mày cứ thế, mắc gì phải nhịn nó.
Cùng lúc, cả hội trường náo loạn, mọi người bàn tán. Như Quỳnh nhìn về phía nào đó, tôi và Tú Chi cũng quay đầu nhìn. Từ cửa, Tuấn Vỹ bước vào, thu hút mọi ánh nhìn. Phía sau cậu là trợ lý, cậu bước chân dài vào trung tâm buổi tiệc. Tôi thấy nhiều người đến chào hỏi cậu, trong số đó có vợ chồng bà Lệ và cậu Thành.
– Chủ tịch đúng chuẩn soái ca, vừa vào đã trung tâm của mọi người.
Tú Chi nói và kéo tôi về thực tại.
– Ừm.
– Mà tập đoàn Nam Phương lớn quá, được vào đây làm đúng là may mắn ghê.
– Hứa, hai đứa mày sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi thôi.
Như Quỳnh lên tiếng và nhìn chéo về phía tôi và Tú Chi, sau đó đi đến chỗ đám đông có Tuấn Vỹ đang đứng.
– Xin chào, lại được gặp em rồi.
Tôi nhìn đến nơi phát ra giọng nói và nhận ra người đó chính là người đã đi chung thang máy với tôi. Anh ta chìa tay ra, tôi bất đắc dĩ vì lịch sự nên đưa tay ra để bắt lấy tay anh ta và mỉm cười.
– Chào anh.
Nhanh chóng tôi rút tay về, anh ta nhìn tôi và cười.
– Xin giới thiệu, tôi là Trọng Khôi. Không biết có vinh hạnh được biết tên em không?
– Tôi tên là Uyên Lam, còn đây là bạn tôi, Tú Chi.
– Chúng ta coi như có duyên. Tôi xin mời hai người đẹp ly rượu được không?
Tú Chi nhẹ nhàng huých tay tôi và nói nhỏ:
– Ê, ai vậy?
– Tao không biết.
– Vậy sao tao thấy anh ta nhìn mày bằng ánh mắt hơi kì kì vậy?
– Mày cứ suy nghĩ nhiều, lúc nãy tao chỉ đi chung thang máy cùng anh ta thôi, chắc do lịch sự nên anh ta mới chào hỏi đó.
Tú Chi cười và nói:
– Vậy à?
– Chắc chứ sao.
Lúc này, anh ta đã vẫy tay gọi phục vụ đến, cầm ly rượu xong đưa về phía tôi và Tú Chi nói:
– Mời hai người đẹp.
Tôi ban đầu định từ chối uống rượu nhưng Tú Chi đã đưa tay bưng hai ly rượu, đưa cho tôi một ly.
– Người ta đã mời rồi, mình không uống thì có hơi thất lễ đó.
– Nhưng tao đâu biết uống.
– Có tí cũng không sao đâu, tin tao đi. Được anh đẹp trai mời rượu thì còn từ chối gì nữa.
Tôi nhìn Tú Chi và lườm.
– Mày mê trai vừa thôi.
– Tao mê trai là đúng giới tính đó.
Tôi gật đầu với triết lý của Tú Chi và cầm ly rượu lên.
– Vậy mời anh.
– Cùng ly nhé, em.
Tú Chi hăng hái đưa ly chụp vào ly anh ta, sau đó tỏ ra rất thoải mái khi uống hết. Tôi, với một lượng rượu nhỏ, đã cảm thấy ngắn ngủi vì hương vị đắng và cay nồng. Anh ta nhìn tôi và cười.
– Em không biết uống thật à?
Tôi đáp:
– Tôi đùa thôi, anh làm gì có chuyện đó.
Tú Chi lúc này mới tham gia vào cuộc trò chuyện.
– Bạn em không biết uống đấy, nhưng anh là nhân viên mới của Tập Đoàn Nam Phương. Em và bạn tôi cũng là nhân viên mới của Nam Phương.
– Không, tôi chỉ là bạn của chủ tịch Nam Phương thôi.
Tú Chi lúc này mới ngạc nhiên và shock. Tôi cũng không kém phần kinh ngạc. Nói vậy, anh ta là bạn của cậu rồi.
– Thôi, giờ tôi có chút việc, hẹn gặp hai em sau nhé.
Tú Chi cười.
– Dạ, chào anh.
Tôi thấy thái độ của anh ta có phần không trung thực, hơi giống kiểu người ăn chơi hơn là người chính thức. Bức xúc, tôi bày tỏ:
– Mong là sẽ không gặp lại.
Anh ta cười.
– Chúng ta có duyên lắm, nên chắc sẽ làm em thất vọng đấy.
Tôi chỉ lắc đầu và im lặng, không muốn để ý đến anh ta. Sau khi anh ta đi, Tú Chi mới nói:
– Anh ta đẹp thật, tuy không bằng chủ tịch nhưng vẫn có thể xem xét chấp nhận được.
– Tôi thấy anh ta đào hoa, nên tránh xa là tốt nhất.
– Trai bây giờ kiểu đó là gu của mọi cô gái đó.
– Mày dẹp tính mê trai đi cho tao nhờ.
Tú Chi ôm tay tôi và cười.
– Vậy thôi, tao mê mày.
– Lại thích đùa.
– Hahaha.
Tôi uống một ít rượu và cảm thấy mặt hơi nóng, muốn đi nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn. Tôi nói:
– Mày ở đây đợi tao, tao đi vệ sinh chút.
Tú Chi gật đầu.
– Ừm, mày đi đi, tao ở đây chờ mày.
Tôi hỏi phục vụ về đường đi toilet và đi theo lời hướng dẫn. Khi tôi đi qua một căn phòng cửa đang mở, nghe tiếng nói bên trong quen thuộc làm tôi ngưng lại.
– Anh đó, từ từ thôi, đau người ta.
– Ai bảo em quyến rũ quá chị, làm anh không thể nào nhịn được.
– Nhưng ở đây không an toàn, lỡ bị vợ anh hay ai phát hiện là nguy to.
– Lo gì chứ, giờ này mọi người đều ở buổi tiệc hết rồi, không ai rảnh mà tìm đến chỗ này đâu.
Tôi nghe giọng nam giới kia rất quen thuộc, và nếu tôi đoán không lầm, đó có thể là giọng của ông Triết. Nhưng người phụ nữ bên trong là ai, đây có thể là một tình huống khó giải thích, đặc biệt nếu đó là bà Lệ.
Sau đó, trong phòng truyền đến tiếng thở gấp kèm theo âm thanh của sự hạnh phúc. Tôi liếc qua khe cửa và chỉ thấy bóng lưng nam giới, trong khi người phụ nữ đã bị che kín mặt, không thể nhìn rõ. Đột nhiên, chân tôi va vào cánh cửa, tạo ra tiếng ồn động.
– Bên ngoài có người!
– Anh ra xem đi!
Tôi hoảng sợ và không biết phải làm gì. Nếu bị phát hiện, tình hình sẽ trở nên phức tạp, đặc biệt nếu đó là ông ta thật sự, tôi sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đến căn phòng kế tiếp, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ đã kéo tôi vào, khiến tôi không kịp reo lên.
– Á…
Tôi chỉ kịp phát ra một tiếng la khi bàn tay nắm chặt miệng tôi, cánh cửa phòng cũng đóng lại mà tôi còn nghe tiếng bước chân dừng lại và giọng nói bên ngoài.
– Có ai không anh?
– Không, chắc là em nghe nhầm thôi. Nhanh về đi, đang nửa chừng thế này làm anh mất cả hứng.
– Anh ơi, phải cẩn thận chút.
– Em khéo lo.
Sau đó, tiếng bước chân dần xa, tôi nhẹ nhõm một hơi phào. Tôi nhanh chóng nhớ lại tình hình hiện tại, đưa tay để mở bàn tay đang che miệng tôi. Lúc này, tôi hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng trước mặt tôi, đôi mắt tròn to vì bất ngờ…