Đoạt cháu dâu chương 34 | Sự lạnh nhạt từ cậu
Tôi quay lại và nói lớn:
– Mày nói bậy bạ gì vậy hả?
– Thím hung dữ với tôi làm gì? Chính mắt tôi thấy thím còn chối nữa à?
Tôi không để ý đến lời nó và đi xuống phòng cậu đang ôm bà.
– Bà sao rồi cậu? Nhanh đưa bà đến bệnh viện đi.
Cậu không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, mặc kệ tôi, cậu bồng bà lên để đưa đi bệnh viện. Tôi định đưa tay giúp đỡ, nhưng cậu gạt tay tôi ra và lạnh lùng nói:
– Không cần.
Cậu đưa bà đi mà tôi đứng nhìn theo, nước mắt lã chã. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Có lẽ cậu hiểu lầm tôi làm bà ngã cầu thang. Tôi nhìn theo bóng cậu khuất dần, lòng đau nhói vì sự xa cách và lần đầu tiên cậu cư xử lạnh lùng như thế.
– Mày khóc có ít gì? Thứ độc ác như mày đúng là đáng sợ.
– Mày nói vậy là ý gì? Mày biết gì?
Như Quỳnh cười lên và nói:
– Tao không biết gì, tao chỉ biết mày đẩy bà ngã cầu thang thôi.
Tôi giương ánh mắt tức giận và nói:
– Mày…
” Aaaaa ”
Tiếng la lớn của Thành Phát làm tôi và Như Quỳnh giật mình. Anh ta ôm đầu và la, ᵭ.ậ..℘ vào tường. Hành động lạ lùng, mặc dù đầu anh ta đang chảy máu. Tôi gọi xe cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện.
Ở bệnh viện, sau khi đưa Thành Phát vào phòng cấp cứu, tôi gọi ông Thành đến. Bà ngoại Cao cũng được đưa vào, nhưng ở một phòng khác. Ngồi chờ, ông Thành hỏi:
– Thành Phát sao rồi?
Tôi đang khóc và chỉ nói:
– Con không biết, anh ta bỗng muốn Ϧóþ cổ bà ngoại. Rồi con kéo ra và đưa bà ra khỏi phòng, thì anh ta đuổi theo giật tay lại làm bà ngã xuống cầu thang. Còn anh ta thì la lớn, ᵭ.ậ..℘ đầu vào tường.
Ông Thành nghe xong thì im lặng. Cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Ông Thành đi đến hỏi:
– Con tôi sao rồi, bác sĩ?
– Bệnh nhân dùng tђยốς quá liều, gây ra ảo giác và gây tổn thương cho mình và người khác.
– Thuốc gì hả bác sĩ?
– Bệnh nhân đã dùng m.a tú.y. Bây giờ tình trạng ổn, chỉ cần cai thứ ᵭộc hại đó càng nhanh càng tốt.
Ông Thành nghe xong thì băn khoăn, không ngờ Thành Phát lại dùng m.a tú.y. Với những lo lắng trước đó về bà Ngọc Hoa, bây giờ lại thêm Thành Phát khiến ông suy sụp. Vẻ mặt của ông đầy nước mắt, vì ai cũng biết đây là đau khổ của một cha mẹ khi con phải đối diện với những thách thức và nguy cơ nguy hiểm.
Tôi nghe xong, cũng bàng hoàng không kém. Anh ta lúc nảy, tôi thấy anh ta giống như một người hoàn toàn khác. Tôi nhớ lại gói thuốc, có vẻ như trong phòng anh ta có m.a tú.y. Tôi thật sự sợ hãi dù anh ta có vẻ chơi bời lêu lỏng, nhưng tại sao lại liên quan đến thứ đáng sợ như vậy? Nhưng tất cả những điều đó bây giờ trở nên không quan trọng, vì bà ngoại vẫn đang được cấp cứu bên kia. Tôi không biết đã sao rồi, vì không có ai ở đây, nên tôi phải ở lại. Bây giờ có ông Thành rồi, nên tôi cũng muốn qua xem tình hình của bà ngoại Cao. Hơn hết, tôi cần giải thích cho cậu nghe, không phải tôi làm bà ngã.
– Giờ con qua xem bà ngoại, ở đây giao lại cho cậu.
Ông Thành nói với giọng khàn đặc.
– Ừ, cô đi đi.
Sau đó, tôi đi đến phòng cấp cứu của bà ngoại Cao. Khi tới nơi, thấy cậu đang ngồi gục đầu trên ghế. Kế bên tôi, Như Quỳnh cũng ngồi. Lúc nãy, nó cùng tôi đưa Thành Phát vào đây, nhưng sau đó nó đã đi mất. Tôi cảm thấy cậu đang chán ghét tôi nhưng không hiểu tại sao. Nước mắt tôi rơi, tôi đưa tay lên lau vội.
– Bà sao rồi cậu? Em nghĩ chắc bà ngoại không sao đâu, nên cậu đừng lo quá.
Cậu ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng làm tôi thấy xa lạ. Tôi nghĩ cậu vẫn hiểu lầm tôi làm bà ngã, nên tôi vội giải thích.
– Không phải do em làm bà ngã đâu. Tất cả…
– Bây giờ tôi không muốn nghe gì hết.
Cậu lên tiếng nói lớn, giọng nói như mang hơi sương lạnh. Tôi thấy lòng đau đến rưng rưng nước mắt khi thấy cậu xa cách. Tôi nhìn theo bóng cậu quay lưng, nước mắt rơi không ngừng.
– Uyên Lam! Mày có sao không?
Tôi nghe tiếng Tú Chi và nhìn thấy nó đang đi gần tới, bên cạnh là Trọng Khôi. Lúc này, tôi thấy anh ta đứng nói gì đó với cậu, nhưng tôi ở cách xa nên không rõ.
– Tay mày bị sao vậy?
Tú Chi ngồi xuống bên cạnh, thấy vết bầm trên tay tôi thì hỏi. Tôi lắc đầu và nói:
– Tao không sao.
– Tao ở cùng anh Khôi, nghe chủ tịch gọi đến nói về bà Cao nên biết thế nào, mày cũng ở đây nên sẵn tôi theo đến luôn. Mà sao con Quỳnh lại ở gần chủ tịch vậy? Còn mày thì ngồi đây mình, sao mắt mày đỏ hoe vậy? Mày khóc hả? Mày nghĩ bà Cao không sao đâu.
Tú Chi làm một tràng. Tôi không có tâm trạng, nên chỉ ngồi im lặng. Trọng Khôi và cậu quay trở lại. Trước khi bước vào phòng cấp cứu, Trọng Khôi an ủi cậu.
– Yên tâm đi, bác Cao sẽ ổn.
– Mẹ tao nhờ cả vào mày.
– Ừ, tao biết rồi.
Trọng Khôi bước vào phòng, tôi liếc nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu không hề chạm vào tôi. Cậu dựa người vào tường, ánh mắt xa xăm hướng về cửa phòng cấp cứu. Như Quỳnh vừa rời đi đã quay lại. Nó cầm nước đưa cho cậu:
– Chú uống nước đi, bà nội sẽ ổn chú đừng lo lắng.
Cậu không nói gì, nhưng lấy ly nước. Tú Chi quan sát hai người và thắc mắc:
– Mày với chủ tịch có chuyện gì?
– Đâu có gì đâu.
– Sao tao thấy chủ tịch có vẻ khác lạ, mày ngồi đây mà lại đứng xa.
– Có lẽ do mày lo cho bà ngoại, đừng nghĩ nhiều.
Sự kiện này làm tôi rối bời, tôi không muốn kể cho Tú Chi biết. Ngồi chờ hơn nửa tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra. Trọng Khôi bước ra, cậu đi nhanh đến hỏi:
– Mẹ tao sao rồi?
– Yên tâm đi, bác Cao đã qua nguy hiểm, nhưng do va đầu vào vật cứng nên ảnh hưởng đến não bộ. Tuy không nguy hiểm nhưng không biết khi nào tỉnh lại. Mọi chuyện vẫn cần theo dõi.
Tin này làm tôi nhẹ nhõm một chút. Lúc này, cậu mới nói:
– Tao có thể vào thăm mẹ tao được chưa?
– Vẫn chưa, bác Cao vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Mày về nghỉ ngơi đi, ở đây cũng chẳng giúp được gì. Còn Uyên Lam, bà bầu cần được nghỉ ngơi.
– Tao biết rồi, cảm ơn mày.
Tôi nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng, không có cảm xúc. Tôi biết cậu không muốn thấy tôi. Bây giờ về mặt sức khỏe của bà đã ổn, nên tôi đứng lên:
– Thôi, tao về trước.
Nói xong, tôi đi về phía hành lang. Tú Chi chạy theo, bỏ lại Trọng Khôi với sự ngơ ngác. Như Quỳnh nhếch miệng cười.
Tôi vừa đi vừa khóc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
– Uyên Lam mày sao vậy? Có gì nói tao nghe đi.
Tú Chi đuổi theo tôi ra ngoài cổng bệnh viện hỏi. Tôi chỉ biết khóc mà không nói được gì. Thấy vậy, nó dắt tôi đến ghế đá ngồi xuống và nói:
– Có gì nói tao nghe đi.
Tôi kể toàn bộ chuyện đã xảy ra ở nhà Cao Gia và cả việc Thành Phát muốn cưỡng bức tôi. Nghe xong, nó tỏ ra tức giận:
– Sao mày có thể im lặng như vậy? Hắn ta ở đâu, mày đưa tao đến, tao thề không để nó sống sót. Tao không phải là bạn mày.
Tôi đưa tay nói:
– Thôi đi, mọi chuyện đã qua rồi, thêm nữa, chủ tịch cũng đang nằm viện.
– Thứ đó cũng là đúng, đáng đời nó. Sao nó dám làm như thế với mày, đúng là cặn bã mà. Giờ chủ tịch giận vì hiểu lầm mày à? Hay để tao vào giải thích cho?
– Không cần, để cậu bình tĩnh đi, có gì tôi nói sau.
– Mày không thấy thái độ của con Quỳnh cố ý để ve vởn trước chủ tịch sao? Sao không lo cho Thành Phát mà ở miệt chỗ chủ tịch vậy? Nhìn nó tao chả thấy dáng người nào có thai cả. Mày đang mang thai, đừng nghĩ nhiều, nó ảnh hưởng sức khỏe.
– Nó không có thai đâu.
Tú Chi hơi bất ngờ khi nghe tôi nói và hỏi:
– Là sao hả? Không lẽ nó giả bộ hả?
– Ừm, tao phát hiện nó đã đến tháng, có thai thì làm sao có được. Mà nó với Thành Phát có gì đó, ý đồ không đơn giản.
– Con này ghê gớm quá, chẳng khác gì bà Liên cả. Mày có nghĩ nó cố tình để vào Cao Gia nhằm đến gia tài không?
– Tao cũng không biết, bây giờ tao rối quá.
– Thôi để tao đưa mày về, muộn lắm rồi.
– Ừm, phiền mày.
– Bạn bè với nhau có gì mà phiền. Mày khác sáo với tao từ lúc nào vậy?
Tôi chỉ cười, không nói gì. Có lẽ vì trong lòng đang buồn, dù cười nhưng nói cũng bị Tú Chi phát hiện.
– Thôi thà mày đừng cười, khó coi đi được.
– Xấu lắm à?
– Không phải, tao thương mày lắm. Đừng đau buồn nữa, để tao đưa mày về, ngày mai chủ tịch bình tỉnh lại sẽ không có chuyện gì nữa đâu.
Sau đó, Tú Chi đưa tôi về Cao Gia. Đến trước cổng, tôi xuống xe và tạm biệt nó. Lúc này đã là khuya, đường vắng tanh. Tú Chi ló đầu ra nói:
– Mày nhớ đừng suy nghĩ nha.
– Tao biết rồi, cảm ơn mày. Mày về đi.
– Ừm, vậy tao về.
Khi Tú Chi lái xe đi, tôi mới đến cổng và nhấn chuông. Dì Mạnh từ trong nhà chạy ra hỏi:
– Bà chủ sao rồi con? Còn cậu Phát nữa, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Lúc đưa bà ngoại Cao và Thành Phát đi cấp cứu, dì Mạnh mới biết được sự việc, nhưng lúc đó tôi không nói được gì.
– Dạ, bà ngoại đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ, vẫn đang nằm trong phòng theo dõi.
– Vậy còn cậu Phát?
– Anh ta bị vậy do ảnh hưởng của ma túy.
Dì Mạnh nghe thế là sửng sốt nói:
– Con nói cậu Phát dùng ma túy sao?
– Dạ, bác sĩ cũng nói vậy. Lúc con vào phòng, anh ta cũng tìm thấy gói ma túy, hình như là vậy.
– Trời, sao cậu ta lại dính vào thứ ấy chứ? Thôi, vào nhà đi con.
Tôi vào nhà và lên thẳng tới phòng. Lúc này, mới thấy cửa phòng tôi hé mở. Tôi nhớ từ khi dọn vào phòng cậu, tôi chưa về lại đây. Vậy mà giờ cửa mở, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ, nên đẩy cửa vào. Bên trong, phòng tôi rối bời như bị lục lọi. Nhìn vào cửa tủ, thì thấy nó mở toang. Tôi nhớ hồ sơ cổ phần của bà cất trong đó, giờ tôi đi tìm mà không thấy. Ai đó đã vào phòng tôi và mang nó đi.
Lúc ở phòng bà ngoại Cao, tôi nghe Thành Phát nhắc đến số cổ phần của tôi và Gia Khiêm. Nếu không phải anh ta, thì là ai? Trong nhà chỉ có mình anh ta. Gia Khiêm thì không, bà Lệ cũng không, vì bà bây giờ không bình thường. Sau vụ ông Triết, bà trở nên ngớ ngẩn, cứ nói một mình, cười rồi khóc, khóc rồi cười. Chợt trong đầu tôi lóe lên một hình ảnh, có lẽ là anh ta. Ngoại trừ anh ta, không ai khác vào đây.
Sau khi tìm được câu trả lời trong đầu, tôi quay về phòng của chú và tôi. Bước vào phòng, không khí yên bình và trống trải. Tôi không bật đèn, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, tôi đến cửa sổ và nhìn ra. Màn đêm bao phủ, và giờ đây tôi nhớ về cậu quá. Tại sao cậu không lắng nghe tôi, tại sao lại đối xử lạnh lùng với tôi như vậy? Cứ nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại rơi, một đêm dài và tĩnh lặng, tôi không chợp mắt.
Do không thể ngủ, sáng sớm tôi đã xuống nhà. Tôi muốn nấu một ít đồ ăn để mang đến bệnh viện cho cậu. Đồng thời, tôi cũng muốn xem tình hình của bà, chắc cậu đã bình tâm lại rồi. Tôi cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn một chút với suy nghĩ đó.
Dì Mạnh nhìn tôi múc đồ ăn và nói:
– Con thật là quan tâm đến chú quá. Cố tình dậy sớm để nấu sáng cho chú. Sao con không nói để dì làm, sao phải cực nhọc như vậy?
Tôi cười và trả lời:
– Dạ thôi được rồi dì, con muốn tự tay nấu cho chú.
Dì nhìn tôi và lắc đầu cười:
– Con có phước lắm mới có người vợ là con. Cao Gia đã trải qua nhiều chuyện, không biết khi nào mới yên bình.
Thấy dì buồn bã, tôi liền an ủi:
– Bà ngoại sẽ khỏe mạnh, nhà mình sẽ vui vẻ lên thôi dì.
– Ừ, dì cũng mong vậy.
– Vậy giờ con đi bệnh viện nhé dì.
– Mà con đi bằng gì?
– Dạ, con đón taxi.
– Bầu bì nhớ cẩn thận nhé con.
– Dạ, con biết rồi.
Sau đó, tôi ra cổng đón taxi để đến bệnh viện. Ngồi trong xe, nhìn hộp đồ ăn, tôi mong đợi, nghĩ đến lúc cậu ăn món tôi nấu, sẽ rất vui. Không biết cậu đã nghỉ ngơi được bao nhiêu sau đêm qua, tôi lo lắng.
“Ting…ting…ting”
Tiếng điện thoại reo, tôi nghĩ có thể là cậu nên tôi vui vẻ lấy điện thoại. Nhưng khi nhìn vào màn hình, niềm vui tan biến vì không phải số của cậu, mà là số của ba tôi. Tôi mở máy và nghe:
– Alo, con nghe đây ba.
– Con đang làm gì? Ba muốn gặp con, mà con có sao không? Nghe giọng lạ vậy.
Có lẽ do tôi không ngủ nên giọng hơi khàn.
– Dạ, con đang trên đường đến bệnh viện.
– Con bị sao thế?
Tôi trả lời ba về mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
– Được rồi, con đến đó trước đi, ba sẽ đến ngay bây giờ.
– Dạ, ba.
Sau khi tắt máy, xe cũng đến cổng bệnh viện. Tôi trả tiền và cầm hộp đồ ăn đi vào. Tôi đến trước phòng của bà, đứng trước cửa mà do dự. Cố lắm, tôi mở cửa và bước vào. Nhưng mọi hi vọng của tôi tan biến khi thấy cậu đứng quay lưng, Như Quỳnh ôm cậu từ phía sau. Trái tim tôi đau đến mức hơi khó thở, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi không thể ở lại nơi này nữa, vì hình ảnh trước mắt làm tôi đau lòng. Tôi cầm hộp đồ ăn và chạy đi, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng tôi phải rời khỏi đây.