Đoạt cháu dâu chương 5 | Thiên vị

19/12/2023 Tác giả: Hà Phong 77

– Em không thể yên được à?

– Cậu buông cháu ra đi, ở đây người ta thấy bây giờ.

– Thế chỗ khác thì tôi được ôm à?

– Cậu lại trêu cháu.

– Tôi trêu lúc nào?

Tôi bất động vài giây vì lời cậu nói, nhanh sau đó tôi định thần lại, tiếp tục đưa tay cố gỡ tay cậu. Tôi giãy dụa cuối cùng, cậu cũng chịu buông ra khỏi tôi, chẳng nhìn tôi mà đi thẳng về phía trước. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu mà thấy có chút hụt hẫng, tôi thất thần trước vóc dáng ấy. Tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như cậu chứ? Tôi biết có rất nhiều người mến mộ cậu, nhưng tôi không hiểu sao đến giờ cậu vẫn chưa lấy vợ. Nghĩ đến đó, lòng tôi dấy lên một nỗi buồn mất mát kì lạ.

– Em còn không đi, định ở đây không về à?

Tôi bừng tỉnh vì lời nói của cậu. Tôi nhìn đến cậu, đã đứng cách tôi một khoảng xa rồi. Tôi liền cất bước chạy nhanh đến chỗ cậu.

Đến chỗ xe, tôi mở cửa ngồi vào bên cạnh ghế lái. Cậu lúc này cũng chuẩn bị kéo cửa để ngồi vào. Bất ngờ, tôi nghe được một giọng nói:

– Chủ tịch!

Cậu khựng lại, khom người đứng lên. Cũng không quên kéo cửa lại. Từ trong xe, tôi tò mò nên xích lại và nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính chắn gió. Thấy đó là Như Quỳnh.

Tuấn Vỹ nhìn về phía người vừa gọi mình. Anh lạnh lùng hỏi:

– Cô kêu tôi à? Mà cô là ai?

Như Quỳnh nghe anh nói thế, mặt sượng trân. Nhanh sau đó, cô cười nói:

– Em tên Như Quỳnh, là nhân viên mới tuyển vào của Nam Phương. Chủ tịch không nhớ em sao?

Tuấn Vỹ vốn không để tâm những chuyện này, nhất là với những người mà anh thấy không cần thiết thì lại càng không.

– Vậy thì sao?

Mặt Như Quỳnh cứng nhắc vì câu anh nói. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói:

– Dạ, không có gì ạ.

– Ừm.

Nói xong, Tuấn Vỹ định mở cửa xe. Như Quỳnh lại lên tiếng.

– Mà khoan.

Tuấn Vỹ quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt phủ đầy hơi lạnh.

– Còn chuyện gì nữa sao?

Như Quỳnh giả đò cúi đầu e thẹn rồi ấp úng.

– Thật ra… lúc em đến buổi tiệc có đi chung với bạn, mà bạn em bận việc phải về trước nên bây giờ em không có xe để về. Nên em định nhờ chủ tịch cho em qua giang một đoạn được không?

Tuấn Vỹ không để cô ta vào mắt, lạnh lùng thẳng thừng.

– Xe tôi trước giờ không chở người lạ. Mà tôi cũng có thói quen không thích ngồi chung xe với người khác.

Nói xong, Tuấn Vỹ đưa tay kéo cửa xe ra rồi ngồi vào. Anh không hề thấy gương mặt sượng sùng của Như Quỳnh. Cô ta vốn định lợi dụng cơ hội để gần gũi, nhầm câu dẫn Tuấn Vỹ, nhưng cô ta lại không ngờ anh lại khó tiếp cận và lạnh lùng như thế. Tuy vậy, Như Quỳnh vẫn không can tâm.

Lúc cửa đã đóng lại, Như Quỳnh thoáng thấy bóng người phụ nữ ngồi ở ghế bên cạnh. Do người đó ngồi trong xe, đang là ban đêm, nên cô không thể nhìn rõ được. Cô ta thắc mắc không biết là ai lại đi chung với anh. Nhưng dù cho đó là ai, thì cô cũng phải câu được con cá lớn, là chủ tịch của tập đoàn Nam Phương mới được. Cô đã có cơ hội vào tập đoàn làm, thì sợ gì không có cơ hội khác để tiếp cận anh? Đã là đàn ông, ai mà không mê sắc đẹp. Nhìn theo chiếc xe, đã dần chạy khuất trước mắt, hai tay cô nắm chặt, ánh mắt hiện lên toan tính.

Từ khi cậu bắt đầu lái xe, tôi im lặng, suy nghĩ về lý do Như Quỳnh tìm đến cậu. Tiếng cậu làm tôi giật mình.

– Em sao vậy?

Tôi nhìn qua bên cạnh, cậu vẫn tập trung lái xe, gương mặt hoàn hảo. Tôi đưa tay lên miệng khi cậu nói về vẻ đẹp của mình, nhưng cậu lại bật cười khiến tôi xấu hổ. Tôi cố gắng trả lời nhưng không nói được gì, không khí trong xe trở nên im lặng.

– Người lúc nãy tìm cậu để làm gì vậy?

– Em đang nói ai?

Tôi cảm thấy cậu đang giả vờ không biết.

– Thì người cậu vừa gặp lúc chỗ đỗ xe đó.

Cậu có vẻ hiểu tôi đang nói về ai, môi cậu nhếch lên.

– Tôi không biết.

– Cậu nói dối.

– Tôi không thường nói dối, đối với em càng không.

– Vậy sao lại nói chuyện lâu như thế?

Tôi truy vấn tiếp.

– Thì có nói chuyện.

– Vậy sao cậu nói không biết?

– Tôi nói chuyện nhưng tôi không nói biết.

Tôi bứt môi.

– Cậu chỉ giỏi lừa trẻ con.

Cậu cười lớn.

– Em đâu phải trẻ con mà tôi phải lừa. Tôi nói thật, tôi không biết cô ta. Tôi nhớ cô ta là một trong ba người được chọn từ trường đại học.

– Vậy mà cậu nói không biết.

Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cậu và Như Quỳnh, có chút ghen tỵ.

– Mà sao tôi thấy em có vẻ khó chịu khi nói đến chuyện đó nhỉ, em ghen à?

Tôi ngần ngại.

– Cháu không có, chỉ là do cháu tò mò thôi.

– Vậy à?

– Dạ.

Sau đó, tôi im lặng, cậu tập trung lái xe. Không dám nhìn cậu, tôi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng trong tôi lại nảy lên những cảm xúc lạ lẫm. Liệu tôi có ghen không, liệu cậu có đang nói đúng không? Tôi cố gắng xua đi những suy nghĩ loạn xạ, xe đã vào sân nhà.

Tôi mở cửa bước ra, cậu cũng ra cùng lúc. Nhìn sang cậu, tôi nói:

– Cảm ơn cậu.

Cậu hỏi:

– Cảm ơn vì điều gì?

Tôi dừng chân, trả lời:

– Vì tất cả.

Sau đó, tôi chạy vào nhà, không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người đó đang nhìn tôi với nụ cười thầm kín.

Tôi vừa vào phòng khách đã chạm mặt với vợ chồng ông Thành, đang ngồi ở sofa. Đối diện là ông Triết và bà Lệ. Giữa họ là bà ngoại Cao. Tôi cảm nhận có chuyện gì đó, vì hiếm khi cả nhà tụ tập như vậy. Tôi lễ phép chào.

– Bà ngoại, cô dượng cùng cậu mợ con vừa mới về đây.

Bà ngoại Cao quay đầu nhìn tôi.

– Con ngồi xuống đi.

Tôi gật đầu và đi đến ghế trống, ngồi xuống. Ông Triết và bà Lệ chỉ nhìn tôi mà không thể hiện thái độ gì. Nhưng bà Ngọc Hoa liếc mắt tôi một cách không thích. Trước khi tôi kịp nói gì, bà Lệ đã lên tiếng.

– Sao mẹ lại đồng ý để Uyên Lam vào Nam Phương làm việc chứ? Ban đầu đã định khi nó lớn sẽ là vợ của Gia Khiêm, nhưng mẹ lại nói để nó học xong. Giờ lại muốn nó đi làm. Vậy chuyện hôn sự giữa nó và Gia Khiêm thì mẹ định sao?

Bà Lệ nói với sự kích động, ông Triết đặt tay nhẹ lên lưng bà nhưng bà ngoại Cao chưa nói gì thì bà Ngọc Hoa đã vào cuộc.

– Chị hai nói đúng đó mẹ. Khi con biết chuyện, cũng có chút bất ngờ. Tại sao để Uyên Lam vào công ty của mình?

Ông Thành cũng đồng tình với vợ.

– Vợ con nói đúng. Học xong thì cứ để nó lấy Gia Khiêm là xong. Dù sao thằng bé đó cũng cần người chăm sóc.

Thái độ của họ làm tôi nghi ngờ rằng họ không muốn tôi vào Nam Phương làm việc. Còn về chuyện hôn sự với Gia Khiêm, tôi chờ cơ hội để nói với bà ngoại Cao vì tôi chỉ xem anh ta như một anh trai. Nếu cô ép tôi chăm sóc anh ta, tôi có thể chấp nhận, nhưng nếu phải làm vợ anh ta, tôi không thể. Tôi đã có người trong tim mình, người ấy giống như một vì sao xa xôi, tôi không thể đạt tới.

– Các con im đi không? Chuyện chưa gì đã làm ồn lên. Đúng là hôm nay mẹ kêu các con tập họp ở đây để thông báo Uyên Lam sẽ vào làm việc tại công ty. Đó là do con bé xứng đáng. Dù trước đó mẹ đã sắp xếp cho nó cùng Gia Khiêm, nhưng chuyện đó mẹ để lại để sao tính. Hiện tại, mẹ muốn nó đi làm. Mẹ không muốn các con đề cập đến chuyện này lần nào nữa.

Ngọc Hoa ngay lập tức đưa ra ý kiến:

– Nhưng làm sao biết nó có xứng đáng không? Hay là cậu út thiên vị?

– Chị nói ai thiên vị vậy chị dâu?

Cậu Tuấn Vỹ bước vào, tôi nhìn lên và cảm thấy bà Ngọc Hoa bất ngờ khi gặp cậu. Cậu bắt đầu nói.

– Lúc nãy tôi nghe chị dâu nói tôi thiên vị à.

Bà Lệ mới chú ý đến cậu.

– Em dâu nói cũng không phải không có lý. Dù sao em là chủ tịch và quyền chọn người vào công ty là của em. Em đừng quên anh chị là cổ đông của tập đoàn.

Cậu không để ý đến lời ông Thành.

– Nếu em thiên vị thì đã sao?

– Em đừng tự cao làm gì, muốn làm gì thì làm. Nhưng làm người đứng đầu một công ty, em phải minh bạch, đừng quên rằng anh chị là cổ đông của tập đoàn.

Cậu không để ý đến ông Thành và nhìn về phía bà ngoại Cao.

– Mẹ nói thử con có sai không?

Bà ngoại Cao đã lên tiếng:

– Các con đừng làm quá lên, mẹ đã nghe báo cáo và quyết định Uyên Lam được chọn vì thành tích và năng lực. Tuấn Vỹ là chủ tịch, quyết định của nó là luật. Các con phải tuân theo, không nên nghi ngờ hay suy đoán. Mẹ không muốn vì chuyện nhỏ mà làm phân biệt lẫn nhau. Hãy nhớ, các con là anh em, là người cùng một nhà.

Khi bà nói xong, mọi người im lặng. Sau một lúc, bà tiếp tục:

– Mọi chuyện quyết định như vậy, không ai được đào lại. Bây giờ mọi người lên phòng nghỉ. Uyên Lam đi với mẹ lên phòng, có chuyện muốn nói với con.

Mọi người đứng dậy, cúi chào bà rồi đi mỗi người về phòng riêng. Tôi thấy Tuấn Vỹ cũng đứng lên nhưng giữa cầu thang quay lại nhìn tôi. Tôi hơi căng thẳng không biết bà muốn nói gì. Bà đứng dậy, tôi đến và dẫn bà lên cầu thang.

Khi vào phòng, tôi buông tay bà ra và đứng im bên cửa. Bà nhìn tôi rồi nói:

– Con vào đây ngồi đi, làm gì đứng chần chừ ở đó thế?

– Dạ, bà.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện bà, hồi hộp đến mức tay ướt mồ hôi.

– Dạ, bà gọi con đến có chuyện gì dạy bảo ạ?

Bà im lặng một lúc rồi mới nói:

– Bà có thể đồng ý cho con đi làm ở Nam Phương. Nhưng chuyện hôn sự giữa con và Gia Khiêm vẫn tiếp tục, bà sẽ sắp xếp sau. Bà biết thằng bé bị thương là thiệt thòi cho con, nhưng bà sẽ bù đắp lại. Chỉ có con bên cạnh Gia Khiêm, bà mới yên tâm. Thằng bé từ nhỏ đã quấn quýt với con, bà tin tưởng hoàn toàn vào con. Bà thương con như cháu của mình, dù con chỉ là đứa trẻ bà nhận nuôi, bà không muốn con làm bà thất vọng.

Tôi biết bà có công lớn với mình, nếu không có bà thì tôi không thể đứng ở đây ngày hôm nay. Vì vậy, tôi không thể từ chối điều bà nói.

– Dạ, con biết rồi ạ.

Lúc này, bà đứng dậy. Tôi nhìn theo bà, thấy bà lấy một phần hồ sơ từ tủ gần đó rồi mang đến và đặt trước tôi. Tôi hỏi:

– Đây là gì vậy bà?

– Đây là món quà của bà cho con. Bên trong là 20% cổ phần của tập đoàn Nam Phương.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà, không ngờ bà lại cho tôi cổ phần của Nam Phương, một khoản quá lớn đối với tôi.

– Con cảm ơn bà, nhưng con không thể nhận.

– Con cứ giữ đi. 10% cho con, 10% kia cho Gia Khiêm. Khi con là vợ anh ấy, phần này cũng là do con quản lý.

Tôi không thèm quan tâm đến số cổ phần đó, dù có nhiều đến mấy, tôi cũng không cần.

– Bà giữ đi ạ. Biết đâu sau này anh Gia Khiêm bình phục, thì bà giao lại cho anh ấy.

– Bà nói thế, con cứ giữ đi. Nhớ giữ kỹ, không được để ai biết, ngoại trừ bà và con.

Bà đã nói như vậy, tôi không thể từ chối nữa. Tôi đành nhận, nhưng tôi hứa sẽ trả lại cho Gia Khiêm. Tôi chỉ là người ngoài, không có quyền để giữ cổ phần của gia đình Cao.

– Vậy con về phòng đi, bà muốn nghỉ ngơi.

– Dạ, vậy con xin phép. Bà nghỉ ngơi đi ạ.

Tôi đứng dậy, cầm hồ sơ rời khỏi phòng. Khi ra cửa, tôi nhìn vào thứ tôi đang cầm, một phần hồ sơ mà nhiều người ao ước và đấu đá để có. Tôi không muốn những xung đột, vì vậy tôi phải giữ kỹ nó, không để ai biết. Tôi nhanh chóng đi lên cầu thang, nhưng khi mở cửa phòng, tôi giật mình khi thấy có người ở trong phòng…

Bài viết liên quan