Đoạt cháu dâu chương 8 | Tôi yêu em
Tôi nhanh chóng nép vào một bên, sau khi hai người kia rời đi, người đàn ông đi trước và vài phút sau đó, chị Liên cũng rời khỏi phòng. Khi đó, tôi bước ra và tò mò về mối quan hệ giữa họ. Tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm nhưng không thể giải thích được. Tôi quyết định xuống để đợi cậu và không dám vào gặp cậu ngay. Tôi chọn thang máy để xuống bãi đỗ xe của cậu.
Khi đến nơi, vì xung quanh trống trải, tôi đến chỗ đỗ xe của cậu và chờ đợi. Sau khoảng 15 phút, tôi thấy cậu xuống và đi về phía tôi.
– Em xuống lâu chưa?
– Dạ, cháu cũng mới xuống thôi. Cậu muốn về nhà à?
– Không.
– Vậy làm sao ạ?
– Cứ đi rồi em sẽ biết.
Cậu đến xe, mở cửa và ngồi vào. Tôi cũng nhanh chóng mở cửa để ngồi gần cậu, bên cạnh ghế lái. Sau khi khởi động, cậu nói:
– Hôm nay là ngày đầu em làm việc, em cảm thấy sao?
– Dạ, cháu cảm thấy ổn ạ.
– Tạm thời, em hãy học việc ở đó. Sau này, tôi sẽ sắp xếp lại.
Tôi không biết cậu đang làm gì, nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Khi xe ra khỏi công ty, tôi thấy cậu lái qua đường khác, không phải đường về nhà. Tôi hơi thắc mắc và tiếp tục hỏi:
– Cậu đưa cháu đi đâu vậy?
Cậu vẫn tập trung lái xe và trả lời:
– Tôi đưa em đi ăn mừng ngày đầu tiên em làm việc.
– Về nhà ăn cũng được mà cậu.
– Em đừng cãi.
Tôi ngậm ngùi và im lặng. Xe dừng tại một nhà hàng Tây, cả hai bước ra khỏi xe, và khi tôi đứng ngây ngốc nhìn vào bên trong, cậu nói:
– Vào thôi.
Sau lời của cậu, tôi chỉ có thể chạy theo. Bên trong, người phục vụ đến hỏi:
– Quý khách có đặt phòng trước không ạ?
Cậu trả lời ngay:
– Tôi có nhờ trợ lý đặt trước, anh kiểm tra giúp tôi.
Sau khi kiểm tra, người phục vụ dẫn chúng tôi đến phòng riêng và hỏi:
– Mời quý khách chọn món ạ?
Cậu nhìn tôi và nói:
– Em chọn đi, thực đơn trên bàn đó.
Tôi nhìn cậu rồi đưa tay lấy thực đơn từ bàn, lướt qua một lúc nhưng không biết chọn gì, nên tôi nói:
– Thôi, cậu chọn đi, cháu không biết chọn món gì.
Cậu nghe vậy không nhìn thực đơn mà nói với người phục vụ:
– Cho tôi hai phần bò bít tết và một chai rượu vang.
Người phục vụ ghi lại và cúi đầu:
– Dạ, vui lòng chờ một chút.
Phục vụ rời đi, cậu nhìn qua tôi:
– Hình như em đang né tránh tôi phải không?
Tôi giữ ánh mắt xuống và đáp:
– Cháu không phải.
– Vậy sao em không dám nhìn thẳng vào tôi chứ?
Cùng lúc, cậu đưa tay nâng cằm tôi lên để đối diện với cậu. Ở khoảng cách quá gần, khi chạm vào đáy mắt lạnh lùng của cậu, tôi như bị thôi miên, mất lý trí trong nháy mắt. Cậu cúi xuống và đặt môi lên môi tôi, nhẹ nhàng, thậm chí môi ướt ɱờ χ.ậ.π mềm mại. Tôi không kiểm soát được bản thân, ôm cậu và đáp lại nụ hôn mãnh liệt, cuồng say, hương thơm bạc hà và độ ẩm của cậu làm tôi mê loạn.
Bàn tay của cậu liên tục khám phá ʀợπg τừ của tôi, tôi bất ngờ tỉnh táo, lý trí cảnh báo tôi phải dừng lại. Tuy nhiên, sự khiêu khích và dẫn dụ của cậu làm tôi chìm đắm trong sự mật ngọt.
“Rung”
Tiếng cửa phòng mở ra, tôi bừng tỉnh và đẩy cậu ra xa. Người phục vụ xuất hiện, tôi cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt.
– Xin lỗi, tôi không cố ý đấy.
Cậu nhìn người phục vụ với vẻ u ám, lạnh lùng.
– Đặt đồ xuống và rời đi.
Người phục vụ gật đầu xin lỗi và làm xong việc đó.
– Chúc quý khách ăn ngon miệng.
Khi họ rời đi, cậu lên tiếng.
– Em cũng có cảm giác với tôi, vậy tại sao em luôn tránh tôi?
– Cậu đừng nói như vậy, đó chỉ là nhất thời, đừng nhắc lại nữa.
Tôi tỉnh táo hơn và không muốn làm khó xử cậu và bà ngoại Cao.
– Em đừng nói dối. Nếu không có tình cảm, tại sao em không phản kháng khi tôi hôn em và thậm chí đáp lại? Hành động của em đã thể hiện cảm xúc với tôi rồi. Em đừng tránh né nữa. Nếu em nói em không có tình cảm, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
Cậu nâng đầu tôi lên, tôi sợ hãi và không dám đối mặt với cậu. Tôi quay mặt tránh né, nhưng cậu tiếp tục bắt ép tôi.
– Nhìn tôi nói đi. Em không dám à? Em sợ đối diện với tôi à?
Tôi như bị đẩy đến chân tường, không có lối thoát. Lúc này, tôi đau đớn và không khỏi tỏ ra lo lắng. Tôi nhìn cậu với đôi mắt ướt.
– Cháu không có tình cảm gì với cậu cả. Mong cậu buông tha cháu, để cháu bình yên.
– Em đừng dối lòng. Nếu không có gì, tại sao em giấu ảnh của tôi trong phòng mình?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, làm sao cậu biết chuyện đó?
– Sao cậu biết?
– Em giấu rất kỹ, tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi để xem em sẽ thổ lộ khi nào. Nhưng em không nói, nên giờ hãy để tôi nói. Tôi yêu em.
Tôi nhìn cậu, lòng vỡ oà trước lời thổ lộ yêu từ cậu. Đây là điều tôi mong đợi từ lâu, nhưng giờ đây, cảm giác không giống như tưởng tượng, có lẽ do biết trước kết quả, nó mang lại đau đớn hơn là hạnh phúc.
– Tôi yêu em, đã yêu từ lâu rồi. Em đừng tránh né nữa, hãy nhìn tôi và nói rằng em cũng yêu tôi.
Tôi đưa ra quyết định nói ra lời giấu kín trong lòng chỉ một lần, sau đó sẽ cắt đứt mãi mãi.
– Đúng, cháu yêu cậu.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt ban đầu ấm áp nhưng dần trở nên lạnh lùng, tắt lịm như đêm tối khi tôi tiếp tục.
– Nhưng đó là trước đây, bây giờ không còn nữa.
– Em nói dối, em vẫn yêu tôi, chỉ là sợ thôi.
– Cậu biết vậy, sao còn ép cháu? Tình cảm này sẽ không đi đến đâu, cuộc đời cháu đã định sẵn cháu không được quyền định đoạt. Thà kết thúc từ đầu, dù đau đớn nhưng thời gian sẽ làm mờ và chấm dứt, còn không thì nỗi đau sẽ kéo dài mãi.
– Tôi thừa sức bảo vệ em mà.
– Bà ngoại đã dành tình thương và tin tưởng vào cháu, cháu không muốn làm bà thất vọng.
Cậu nhìn tôi với biểu hiện bất lực thống khổ.
– Nếu yêu tôi làm em đau khổ như thế, tôi không ép buộc em nữa. Nhưng hãy nhớ, tôi luôn yêu em.
Tôi im lặng và khóc, cậu ôm tôi vào lòng.
– Nín đi, em khóc tôi đau lòng, tôi sẽ không ép em nữa.
Tôi dựa vào lòng cậu, khóc như một đứa trẻ, trái tim tôi đau nhói khi cậu ở gần nhưng tôi cảm thấy nó xa xôi. Quan tâm tôi vô cùng nhưng bức tường vô hình giữa chúng tôi không giảm bớt.
Sau một thời gian, tôi bình tĩnh lại mà không còn khóc. Cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.
– Em ăn đi, tôi đưa em về.
Tôi gật đầu và ngồi xuống ăn, cảm giác yên bình trở lại. Cậu ngồi bên cạnh, không có tiếng nói, mỗi người mang theo tâm trạng riêng.
Cuối cùng, cậu đưa tôi về nhà. Khi mới bước vào phòng khách, tôi đã đụng phải bà Ngọc Hoa, ánh mắt mỉa mai của bà khiến tôi cảm thấy khó xử.
– Ngày đầu đi làm mà đã đi cùng chủ tịch như vậy, không sợ người ta đồn đoán à?
– Có gì mà đồn đoán chị dâu? Chung nhà nên tôi chở Uyên Lam về thôi, không có gì cần phải nói nhiều.
Cậu nhanh chóng bênh vực tôi, nhưng bà Ngọc Hoa không giả mắt.
– Chưa có gì đã thấy anh bênh vực nó rồi đấy, chắc chắn có chuyện gì đó.
– Con nói bậy bạ gì vậy, Ngọc Hoa.
Bà ngoại Cao xuống tiếng trách cứng rắn, bà Ngọc Hoa chỉ gật đầu và nói:
– Dạ, con chào mẹ.
Bà ngoại Cao chỉ gật đầu một cách lạnh lùng rồi nhìn tôi và cậu.
– Hai đứa đi làm về à?
– Dạ, bà ngoại.
Tôi nhìn bà với sự lễ phép, cậu cũng đáp.
– Dạ, mẹ.
– Hai đứa ngồi xuống đây luôn đi, mẹ có chuyện cần nói.
Tôi nhận ra sắc mặt nghiêm túc của bà ngoại Cao, cảm giác bất an tràn ngập. Tôi và cậu ngồi xuống trên sofa, bà Ngọc Hoa cũng đến ngồi gần.
– Mẹ nghe anh con nói Thành Phát sắp hoàn thành khóa học, muốn coi xem có công việc phù hợp nào để thằng bé giúp mẹ trong tập đoàn.
– Con biết rồi, chuyện đó con sắp xếp.
Bà Ngọc Hoa hạnh phúc khi nói về con trai của mình.
– Thành Phát rất có năng lực và đã du học nhiều năm ở nước ngoài. Chú cứ yên tâm, thằng bé sẽ làm tốt công việc.
Cậu không chú ý và nói:
– Chờ đến lúc làm mới biết được.
Bà Ngọc Hoa quay mặt và nói:
– Thôi, con lên phòng nghỉ đi.
– Ừ, vậy con đi.
Bà Ngọc Hoa nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này, bà ngoại Cao tiếp tục nói.
– Uyên Lam, ngày đầu đi làm thấy sao?
– Dạ, ổn ạ.
– Ừ, hãy cố gắng học hỏi. Còn Tuấn Vỹ, cuối tuần này mẹ muốn con đi Hà Nội một chuyến.
Cậu nhìn bà hỏi:
– Chi vậy mẹ?
– Con biết mẹ ở ngoài đó, mẹ mồ côi và sau khi gặp ba con, mẹ sinh sống ở đây. Nơi mồ mả tổ tiên ông bà của mẹ nằm ở đó, trước kia khi ba con còn sống, mẹ kêu con tìm nơi khác để di dời và xây dựng đàng hoàng, nhưng mẹ thấy ông bà đã yên nghỉ ở đó, nên vẫn để nguyên. Bây giờ mẹ được tin bảo khu nghĩa địa đó đang san lấp mặt bằng, nên mẹ muốn con ra đó xem và tìm nơi yên nghỉ mới. Mẹ cũng muốn đi nhưng sức khỏe mẹ không tốt, nên muốn giao cho con.
– Dạ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm.
– Ừ, vậy thì con về nghỉ. Hai đứa làm mệt, coi như nghỉ sớm đi.
– Vâng, bà cũng nghỉ sớm ạ.
Tôi nói và đứng dậy, cậu cũng theo sau. Cảm giác không được tự nhiên khiến tôi nhanh chóng bước đi, nhìn qua thì thấy cậu đang nhìn tôi. Cậu cất bước lên phòng và tôi tiếp tục bước lên cầu thang, có cảm giác bất an nổi lên.