Đọc truyện Con dâu của mẹ chương 1 tác giả Tâm Tửng
Tôi tên là Tâm, năm nay 25 tuổi, vừa được thăng chức lên trưởng phòng CEO và thu nhập cũng khá ổn. Sắp tới, tôi sẽ kết hôn với chồng, Thức, cao hơn tôi hai tuổi và làm công việc cảnh sát hình sự, cũng mới được thăng chức. Mọi người thường khen chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo.
Nhà chồng tôi khá phức tạp. Chồng tôi là em út, còn hai anh trai đã lập gia đình. Anh cả đang làm việc ở Đức, thu nhập cũng khá lớn nên vợ anh chỉ ở nhà chăm sóc hai đứa con. Anh trai thứ hai đang ở trong tù vì tội cướp, và chị Liễu, vợ anh ấy, luôn tìm cách trả đũa chồng tôi vì chồng tôi không chạy án được. Nhưng thực tế, anh trai thấy thoải mái hơn khi ở trong tù vì có thời gian ổn định hơn.
Mẹ chồng tôi không phải là mẹ ruột, mà là mẹ kế. Bố chồng tôi qua đời từ hai năm trước, khi đó mẹ chồng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và bối rối.
Hai chị dâu luôn tìm cách gây rắc rối với mẹ chồng kế của tôi, nghi ngờ bà có mục đích xấu. Nhưng tôi cảm thấy mẹ chồng kế, Hiền, là người rất hiền lành và thấu hiểu.
Ngày giỗ bố chồng tôi cũng là dịp tôi ra mắt với họ hàng bên nhà chồng. Tôi đến sớm để giúp mọi người, và mẹ chồng tôi đang chuẩn bị bữa sáng.
“Con đến sớm thế,” mẹ chồng nói.
“Tôi đến để giúp mẹ được gì không ạ?” Tôi hỏi.
“Ờ, thế con gọt cho mẹ mấy củ cà rốt và khoai tây nhé, để lát nấu canh xương!”
“Dạ vâng!” Tôi đáp.
Những món chính đã được mẹ chồng sắp xếp sẵn, nên tôi và mẹ chỉ cần nấu một số món nhỏ nhặt như canh và xào. Khách đến thì bàn tiệc đã được sắp đặt đầy ắp.
Sau khi thắp hương, chị Trà và chị Liễu mới xuất hiện, mặc dù ba nhà sát nhau và chung một sân lớn cùng một cổng.
Mẹ chồng tôi nói đùa:
“Con Trà và con Liễu ở đây mà không chịu dậy sớm sang giúp mẹ chồng à?”
Chị Trà nhún vai:
“Oh zào, mọi thứ đều đã được sắp xếp, còn việc gì để làm mà sang nhìn nhau ngáp ruồi?”
“Bao nhiêu công việc đâu, hai chị nhìn em dâu út học tập kìa!”
Chị Liễu nói thẳng:
“Thím Tâm mới sắp cưới thôi nên mới nịnh mẹ chồng cháu đó. Giờ phải nịnh chứ, không lại hoãn đám cưới thì lại lo sốt vó.”
Bà trẻ hỏi:
“Là sao? Ý con là Tâm chưa có thai à?”
Tôi đứng lau bát trong nhà nghe thấy chối tai quá liền đi ra và nói:
“Sao lại phải lo sốt vó chị, chưa phải là tết mà. Với lại em cũng không may mắn như người đó chưa đâu ạ.”
Bà trẻ gật đầu:
“Thế à. Nhưng nếu có thai thì càng tốt, trước cưới vợ chồng chị Liễu của cháu cũng có thai đó. Có sao đâu!”
Tôi cười rồi nhẹ nhàng nói:
“Dạ vâng, thế cháu mới nói là cháu không được may mắn như người khác mà bà!”
Chị Liễu giận tím mặt, không nói gì và đi lại chỗ chị Trà ngồi. Chị Trà hỏi:
“Thế làm sao mà mặt lại xưng lên thế?”
Chị Liễu hậm hực:
“Con Tâm vừa nói dối em đấy chị ạ, vừa đá đểu chuyện em có thai trước đó. Chị nghĩ có ức không?”
Chị Trà nhăn mặt lại:
“Thế chưa cưới mà nó còn như thế, sang tháng cưới về đây rồi thì chết với nó luôn nhỉ?”
“Ừ, nó dám à?”
Chị Trà khẳng định:
“Chẳng thế, mày cứ chờ mà xem nhé!”
Sau khi ăn uống xong, tôi và một đứa em họ ra rửa chén, còn chị Trà thì mang thức ăn về nhà cho con và đóng cửa lại. Chị Liễu thì bọc phần to rồi đưa con sang nhà bà ngoại.
Một lúc sau, khách về hết, mẹ chồng tôi lại thu dọn bàn ghế và quét sân dọn rác. Tôi tự dưng thấy thương mẹ chồng. Dù đã hết lòng phục vụ nhà chồng, nhưng cái mác “mẹ kế” vẫn không thể thay đổi được. Khi tôi ngồi ăn, nghe thấy những lời nói xấu về mẹ chồng tôi từ phía sau, qua cách mọi người thể hiện, tôi biết họ khinh rẻ mẹ chồng tôi.
Sau khi rửa chén xong, tôi đi vào nói với mẹ chồng:
“Mẹ cứ để đó, con dọn cho ạ!”
Mẹ cười:
“Để mẹ phụ con cho nhanh xong chứ.”
Tôi nhìn thấy chồng tôi đang nói chuyện với anh cả về công việc của anh thứ. Vì anh cả thường bay sang Đức, nên hai anh em tranh thủ bàn bạc xem có cách nào để giúp anh thứ ra tù sớm hơn không.
Sau khi mẹ và tôi dọn xong hết, chị Liễu vẫn chưa về, còn chị Trà thì mang đĩa hoa quả ra về nhà mà không quan tâm ai làm gì. Rồi chị đóng cửa lại theo kiểu “Không phận sự miễn vào”.
Thấy mọi người đối xử với mẹ chồng tôi như vậy, tôi lại cảm thấy thương mẹ. Trong lòng tôi nghĩ: “Mẹ yên tâm, sau này sẽ có con đứng về phía mẹ, mẹ sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu.”
Khi tôi về, mẹ còn gửi túi hoa quả về để biếu bố mẹ tôi. Mẹ thân thiện với tôi giống như mẹ ruột vậy.
Rồi ngày cưới đã đến. Mặc dù chỉ là mẹ kế, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đứng ra lo cỗ bàn chu đáo. Mẹ còn trao cho tôi một chiếc dây chuyền 3 chỉ. Mẹ nói rằng tuy ít nhưng đó là tấm lòng của mẹ. Tôi rất cảm động.
Chị Trà tròn mắt ngạc nhiên:
“Bà ta cho con Tâm vàng cơ, không thể tin nổi luôn.”
Chị Liễu đảo mắt:
“Tiền bà ta lấy ở đâu ra thế nhỉ?”
“Tao không biết, mày đi hỏi bà ấy sao lại hỏi tao!”
“Chắc đó là tiền trước bố còn sống để lại rồi. Không biết bố để lại nhiều hay ít nhỉ?”
Chị Trà thở dài:
“Thế là lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mới. Sắp tới, tao với mày sẽ mệt đấy!”