Đọc truyện Hôn nhân không hẹn hò chương 1 tác giả Tâm Tửng
Vừa thấy tôi lái xe vừa tới cổng, hai đứa Bi và Bo chạy ra mở cửa cho tôi, hớn hở:
“Bác Lam về rồi, bác mua quà cho anh em con không bác?”
Tôi đưa mỗi đứa một bộ đồ chơi lego và nói:
“Đây quà của hai đứa đây, mà sao giờ vẫn chưa ngủ thế hả?”
Hai đứa cười toe toét:
“Mai chủ nhật mà, nên hôm nay anh em con không cần phải ngủ sớm ạ!”
Trời đất, bọn nó lớn thật rồi, đấy tụi nó đã biết tính toán cả rồi. Vậy là mình già thật rồi.
Tôi đi được nửa cầu thang thì mẹ tôi ở trong phòng nói vọng lên:
“Ngày nào cũng đi sớm về muộn mà chẳng có bạn trai, chả hiểu là kiểu gì.”
Tôi vội vã chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại, vì nếu tôi trả lời mẹ tôi lập tức mẹ tôi sẽ đi ra và tiếp tục bài ca hy vọng mà tôi nghe từ khi thằng Bi thằng Bo mới đẻ cho tới giờ, chúng nó đứa 8 tuổi đứa 6 tuổi rồi, thế mà mẹ tôi vẫn chưa chuyển bài khác mới, kinh khủng chứ.
Tôi lên phòng, tôi mới qua cái sinh nhật thứ 31, cái tuổi mà mấy bà hàng xóm cứ nhìn thấy tôi là mấy bà ấy hỏi:
“Cô Lam bao giờ lấy chồng?”
“Năm nay cô Lam ba mấy rồi?”
“Nhìn đẹp gái, nghề nghiệp ổn định thế mà lại ế chồng là sao nhỉ?”
Mấy bà hàng xóm lại thân thiết với mẹ tôi nên cứ mỗi lần mẹ tôi đi tập thể dục gặp mấy bà ấy là y như rằng hôm đấy về tôi bị mẹ chửi sấp mặt luôn.
Thế nên tôi thường tránh mặt mấy bà ấy, vì tôi không muốn phải trả lời những câu hỏi quen thuộc kia, mà rõ ràng là tôi đã trả lời hết rồi thế nhưng cứ gặp là các bà ấy lại hỏi tiếp là sao nhỉ.
Sáng chủ nhật tôi dậy thay quần áo để đi họp lớp mà tôi cứ thấy ngại, đến gặp các bạn ai cũng lấy chồng có con cả rồi. Năm trước nữa, họp lớp bọn nó hỏi tôi bao giờ lấy chồng thì tôi hẹn chúng nó là năm vừa rồi sẽ lấy chồng, thế nhưng tới năm vừa rồi đi họp lớp chúng nó lại hỏi bao giờ tôi lại hẹn là năm nay, thế mà năm nay tôi vẫn chưa có chồng, rồi lần này gặp chúng lại hỏi thì tôi biết trả lời sao đây, chẳng lẽ lại hẹn tới sang năm tiếp à.
Tôi còn đang chần chừ chưa biết có nên đi hay không hay là tôi báo ốm nhỉ, tôi đang phân vân thì mẹ chồng tôi lên.
“Đi đâu mà ăn mặc đẹp gớm nhỉ?”
Tôi cười:
“Con gái mẹ lúc nào chả đẹp ạ!”
“Đẹp mà ế thì vứt, đứa con gái xấu nó còn lấy được chồng đấy, còn có đứa đẹp lại ế chổng ế chơ ra thế này đây!”
Tôi liền biện minh:
“Không phải con ế mà chẳng qua con không thích lấy chồng sớm thôi. Mẹ cứ nghĩ mà xem, lấy chồng sớm rồi bù đầu vào lo cho con cái rồi còn thời gian đâu mà lo cho sự nghiệp. Lấy muộn một chút nhưng đổi lại con có công việc đàng hoàng, có xe riêng, có tiền. Mẹ thấy lấy chồng muộn sướng hay lấy chồng sớm sướng ạ?”
Thế những người lấy chồng sớm người ta khổ hết à, nhìn em dâu con đi nó lấy chồng sớm thật đấy nó lại ko nghề nghiệp, về đây đẻ hai đứa con có bố mẹ lo hết nó có khổ đâu!
Em dâu nhà mình nó lại khác vì em ấy lấy được người chồng tử tế, bố mẹ chồng tốt. Nếu phải nhà khác chắc gì đã được sướng như nhà mình ạ, mẹ so sánh kì cục!
Thôi đừng có biện cho bản thân mình, chưa thích lấy chồng hay là không có đứa nào nó lấy, mẹ không nói nhiều đâu. Trong năm nay con phải có bạn trai, không có thì ăn tết xong dọn hết quần áo ra ngoài ở riêng đi!
Ơ kìa mẹ, còn hai tháng là tết rồi, mẹ bảo con tìm đâu ra bạn trai bây giờ ạ?
Mẹ tôi lắc đầu:
Cái này thì mẹ không biết, con tự lo liệu đi!
Nói xong mẹ tôi đi xuống nhà. Trời ơi, tôi kiếm đâu ra bạn trai bây giờ chứ, mẹ tôi ép người quá đáng mà.
Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định đi họp lớp. Vì tôi biết càng trốn tránh thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi.
Năm nay đi họp lớp có vui hơn vì có thằng Phong mới từ Nga về và nó cũng chưa lấy vợ. Thế là cả lớp gán ghép tôi với thằng Phong và bắt thằng Phong ngồi cạnh tôi. Mà nó cũng giống tôi, cứ mải mê công việc chả nghĩ gì tới chuyện lấy vợ cả. Ngồi nói chuyện với nó một lúc, nó kể:
Đợt này tôi đau đầu quá bà ạ, vừa mới về nước công việc đang bù đầu bù cổ mà mẹ tôi cứ bắt tôi lấy vợ. Chắc sang năm tôi lại đi Nga thôi.
Gặp đúng người có hoàn cảnh giống mình, tôi thở dài:
Số ông cũng khổ giống tôi hả, mẹ tôi còn nói trong năm nay mà tôi chưa có bạn trai thì ăn tết xong tôi phải dọn quần áo ra ngoài ở đấy, nghĩ nó chán quá!
Phong nhìn tôi ngập ngừng:
Thế bà có bạn trai chưa?
Ha ha, tôi mà có thì hôm nay tôi đã lôi cổ nó đi cho bạn bè đỡ chọc tôi rồi.
Phong gật đầu:
Công nhận các bạn có con hết rồi còn mỗi tôi với bà nhỉ, thế bà có dự định gì không?
Tôi lắc đầu:
Tôi không có dự định gì hết, cứ để tuỳ duyên thôi ông ạ, lấy chồng đâu phải đi mua mớ rau ngoài chợ đâu. Với lại giờ tôi ngại hẹn hò lắm, chắc do tôi nhiều tuổi rồi ông nhỉ?
Tôi cũng thấy ngại lắm ý, kể ra bây giờ mà có cô gái nào chủ động tán tôi trước thì tốt quá, chứ bảo tôi chủ động tán gái thì chắc không được bà ạ!
Thôi dẹp mấy chuyện đau đầu ấy đi, giờ uống bia đi, nào cạn ly nào.
Sau đó tôi và Phong thi thoảng cũng gặp nhau uống vài cốc bia vì chúng tôi ở gần nhau, nhưng chúng tôi chỉ coi nhau là bạn bè bình thường thôi không có gì đặc sắc cả. ấy vậy mà đột nhiên.
Tối hôm nay tôi và bố tôi ngồi ăn cơm sau cùng mọi người trong nhà ăn xong rồi ra phòng khách. Hết rồi tôi mới rủ bố tôi:
Bố, làm vài lon bia cho mát bố nhỉ?
Được, bia thì bia, con nghĩ bố sợ con chắc.
Rồi tôi ra tủ lạnh lấy bia, mẹ tôi nhìn thấy thế liền ra nhìn hai bố con tôi nói:
Con gái con lứa suốt ngày bia với rượu, chả ra thể thống gì cả. Bảo sao không thằng nào nó yêu là đúng. Lại còn được ông nữa, ông cứ như vậy thì sao bảo nổi con hả?
Bố tôi bênh tôi:
Bà buồn cười thật, uống bia rượu thật nhưng có say bao giờ đâu. Bà kêu ca cái gì?
Tôi hoảng quá, cầm lon bia uống dở chạy lên phòng đóng cửa lại ngay. Tôi muốn bênh bố tôi lắm nhưng tôi lại sợ phải nghe mẹ tôi hát quốc ca nên tôi phải chuồn ngay.
Sau khi chốt cửa an toàn rồi, tôi ngồi uống nốt lon bia dở ở dưới nhà, bố mẹ tôi vẫn đang cãi nhau chí choé.
Tin nhắn kêu tinh tinh, tôi mở ra là Phong nhắn tin:
“Lam ơi, cứu tôi với.”
Tôi giật mình rồi vội trả lời:
“Làm sao đấy?”
“Bà đóng giả làm bạn gái của tôi giúp tôi đi không, tôi sắp chết với mẹ tôi rồi. Bây giờ tôi đến đón bà nhé.”
“Ơ kìa, đừng lôi tôi vào, tôi đánh cho đấy.”
Thế nhưng 15 phút sau bố mẹ tôi vẫn còn đang cãi nhau vì chuyện tôi ế chồng thì Phong đã lù lù xuất hiện.
Cháu chào hai bác ạ.
Bố mẹ tôi đang cãi nhau bỗng im bặt, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
Thu tiền điện à cháu?
Không, cháu là bạn Lam cháu tới tìm Lam ạ.
Bố mẹ tôi trố mắt lên kinh ngạc:
Bạn cái Lam ư? Không thể nào đâu, cái Lam làm gì có bạn trai nào đâu nhỉ?
Phong gãi đầu:
Dạ, cháu mới ở Nga về, nên bác không biết là phải. Lam có nhà không bác, tại cháu đang có việc gấp ạ!
Mẹ tôi cứ há hốc mồm ra kinh ngạc, còn bố tôi thì gật đầu rồi chỉ tay lên gác:
Nó trên phòng để bác lên gọi nó cho.
Bố tôi lên gọi cửa:
Lam ơi, có bạn tới tìm kìa con?
Tôi ngó đầu ra:
Ai thế ạ?
Một cậu bảo mới ở Nga về đó.
Tôi mới đi xuống nhìn tôi, Phong mừng quýnh:
Lam ra đây, Phong bảo nhanh lên!
Tôi mới đi ra chỗ Phong, bố mẹ tôi cứ nhìn Phong và tôi chằm chằm kiểu tò mò về người bạn trai đặc biệt này của tôi.
Ông tới tìm tôi có việc gì vậy?
Phong nói nhỏ vào tay tôi:
Bà mau thay quần áo rồi đi cùng tôi đi. Hôm nay nhà tôi có giỗ cả họ có mặt giờ mọi người cứ bắt tôi phải dẫn bạn gái về ra mắt. Bà giúp tôi đi, tôi sẽ đền đáp bà xứng đáng!
Ông điên à? Tôi đã bảo đừng có lôi tôi vào vụ này cơ mà.
Phong cứ năn nỉ:
Bà làm ơn giúp tôi đi mà. Vì lúc nãy tôi trót dại nói với mọi người là tôi có bạn rồi, nên giờ tôi không đưa được bạn gái là tôi chết chắc với mọi người luôn đó!
Kệ ông, không có thì nói là không có. Còn bày đặt nói dối cơ.
Bà giúp tôi thì tôi sẽ giúp bà đẩy dự án BA của bà lên tốp 1 luôn.
Ủa, sao ông biết dự án BA của tôi đang bị tụt vậy?
Chuyện đó để nói sau đi, giờ bà phải giúp tôi đi. Tôi năn nỉ bà đấy!
Tôi vốn không thích bị vướng vào những chuyện đau đầu này đâu, nhưng vì công việc, tôi phải tặc lưỡi.
Thôi được rồi, tôi chỉ giúp ông lần này thôi đấy. Sau này ông tự lo nhé. Còn nữa, ông phải đẩy dự án của tôi lên tốp 1 đấy, ông rõ chưa?
Ừ ừ, nhanh lên, mọi người đang chờ!
Tôi chạy lên thay đồ, mẹ tôi chạy lên theo và hỏi:
Con đi đâu thế? Còn cậu ta là ai mà nhìn lạ lạ thế?
Tôi buột miệng:
Con đi ra mắt nhà bạn trai.
Mẹ tôi sửng sốt, bà lắp bắp không nói thành câu luôn. Tôi thay đồ xong và đi xuống, sau đó đi theo Phong ra xe. Mẹ tôi mới chạy xuống, bà cuống cuồng lên khoe với bố tôi:
Ông ơi, con Lam nó có bạn trai rồi. Nó có bạn trai rồi ông ơi, nó hết ế rồi ông ơi.
Cả nhà tôi tò mò chạy ra cổng để nhìn theo xe của Phong, nhìn tới lúc xe đi khuất hẳn mới thôi.