Đọc truyện Hồng chương 1 tác giả Tâm Tửng
Tôi phi xe về qua nhà con Huệ tôi tạt vào luôn khoe với nó luôn
– Tao vừa xin được việc rồi ,, sau này mỗi tháng tao sẽ lo tiền sữa cho thằng Ben nhé!
Huệ nó nhăn mặt
– Thôi ,, sang tháng tao cho nó đi lớp rồi tao cũng đi làm mà ,, mày cứ lo cho bản thân mày đi ,thằng Ben nó là con của tao chứ con của mày đâu mà mày cứ lo cho nó nhiều thế làm tao ngại đấy,,
Tôi bĩu môi
– Giờ mày biết ngại rồi cơ???
– Ừ thì cũng ngại chứ,,
Tôi và nó cứ cười đùa vui như tết luôn,, chưa bao giờ tôi lại nghĩ có thể thông cảm cho một đứa ngày trước cướp chồng của tôi như vậy cả.,, chắc do tôi quá tử tế chăng… hay là do tôi yêu thương thằng Ben như chính con ruột của mình vậy…. tôi ko thể lí giải được vì sao nhưng tôi sẽ luôn yêu thương Ben như vậy …
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ., vừa bước vào phòng tôi thấy anh giám đốc hôm nọ ngồi trong chờ tôi và mấy người cùng trúng tuyển nữa ,,
Anh chào hỏi mọi người rất lịch sự quan màn giới thiệu anh nói với chúng tôi
– Hiện tại ở công ty đang có hai bộ phần cần người làm ,, một bên là làm trong phòng điều hoà mát công việc nhẹ nhàng và ở bên kho cũng đang thiếu người nhưng bên đó sẽ vất vả hơn một chút ,, giờ tôi để mọi người lựa chọn đấy!
Và mọi người lưỡng lự rồi chọn làm ở phòng mát việc nhẹ cả ,, tôi thấy ko ai muốn làm bên kho nên tôi nói
– Vậy tôi xin được làm việc bên kho ạ,,
Anh giám đốc khá ngạc nhiên rồi gật đầu ,, mọi người được đưa sang phòng làm việc còn tôi thì anh giám đốc bảo tôi ở lại một chút
– Sao cô lại chọn làm ở kho vậy???ở kho vất vả và phải tăng ca nhiều đấy ,, sẽ rất mệt cô suy nghĩ kĩ chưa???
Tôi gật đầu
– Tôi suy nghĩ kĩ rồi ạ,, vì bây giờ tôi rất cần một việc để kiếm tiền lo cho gia đình ,, dù có vất vả như thế nào thì tôi cũng muốn thử làm ạ! Xin anh hãy đồng ý vì biết đâu tôi sẽ hoàn thành tốt công việc được giao!
Anh ta nhìn tôi cười khá hài lòng ,, điều đó cũng dễ hiểu thôi ,, vì tôi khá chăm chỉ mà ,, tôi luôn làm hết mình nên tôi tự tin về tôi lắm ,,,
Anh ta đưa tôi xuống kho và bảo nhân viên ở đó hướng dẫn công việc cho tôi , ngày đầu tiên vì chưa quen nên tôi thấy hơi mệt thật ,, lại tăng ca thêm 4 tiếng nữa,, hết giờ làm việc tôi uể oải ra về .. ra cổng tôi thấy cô quyét rác đang bê những thùng đồ khá nặng tôi lại dừng xe lại ra bê hộ cô ấy xong cô ấy cứ cảm ơn tôi mãi tôi chào cô ấy rồi đi về ,,,,qua cổng bảo vệ tôi chào chú
– Cháu chào chú cháu về đây ạ!
Chú ngó ra cửa.
À, nhân viên mới đấy phải không? Cháu có biết là cháu là người cuối cùng rời công ty không?
Dạ, vâng ạ, giờ cháu về đây ạ.
Ừ, về cẩn thận nhé, cô bé tốt bụng!
Nghe chú nói như vậy, tôi cảm thấy hơi ngại. Về nhà, tôi tắm rửa, ăn cơm xong đã gần 9h tối. Mẹ hỏi:
Công việc mới ổn không con?
Ổn lắm mẹ ạ. Mẹ yên tâm nhé. Giờ con đi ngủ đây, mẹ cũng nên ngủ sớm.
Mẹ tôi nhìn thấy mặt tôi buồn buồn, nhưng tôi quá mệt nên lăn ra ngủ không nói thêm gì.
Ngày hôm sau và những ngày sau đó, tôi bắt đầu quen với công việc và cảm thấy ít mệt hơn. Tính cách của tôi vẫn như vậy, luôn giúp đỡ người khác và hoà đồng, nên ai cũng quý mến tôi. Tôi thấy yêu công việc và yêu đời hơn. Dần dần, những kí ức đau buồn cũng dần trôi qua. Tôi không trách ai nữa, chỉ nghĩ về việc làm tốt công việc để kiếm tiền lo cho mẹ và cho Ben.
Mỗi ngày, tôi là người cuối cùng ra về. Khi ra cổng, thấy chú đang dọn đồ, tôi lại dừng lại để giúp chú. Hai chú cháu đang trò chuyện vui vẻ thì anh giám đốc đi qua và cũng dừng lại để giúp tôi và chú.
Kìa, cậu cứ về đi. Có con bé này giúp tôi rồi. Cậu ở xa nên cứ về đi nhé.
Anh ta cười thân thiện.
Cháu đi khoảng nửa tiếng là về tới nhà thôi mà. Mà cô gái này sao không về đi, trời tối rồi đó, không sợ à?
Tôi cười.
Tôi quen rồi ạ, không có gì đáng sợ đâu.
Sau đó, anh ta nói chuyện với tôi.
Tôi là Thiên, 27 tuổi. Còn cô?
Tôi tên Hồng, 22 tuổi ạ.
Khi chú bảo vệ pha trà, anh ta bảo tôi và Thiên uống trà xong rồi mới về. Khi tôi định về, anh ta giữ lại tôi.
Cô ở lại uống trà đã, vẫn sớm mà. Lát rồi về!
Tôi nghĩ trong lòng anh ta có lẽ nói một lúc trước rằng tối rồi, giờ lại bảo còn sớm ở lại uống trà đã. Không hiểu anh ta định làm gì nữa.
Tôi uống một chén trà rồi về. Chú bảo vệ thấy Thiên cứ nhìn theo tôi, hỏi:
Tôi thấy cậu lạ lạ đấy, có khi nào cậu thích cái con bé tốt bụng đấy rồi?
Thiên gãi đầu.
Không phải vậy chú, chỉ vì cháu thấy cô ấy tốt và ngoan nên cháu có chút ấn tượng thôi ạ.
Chú bảo vệ gật đầu.
Vâng, với lại cậu có người yêu rồi mà. Nếu cô Khánh Ngân biết lại buồn cậu đấy?
Nói về Ngân, Thiên tỏ ra buồn thiu.
Thôi chú đừng nhắc tới Ngân nữa. Mẹ cháu suốt ngày cứ nói về Ngân, giờ tới công ty chú lại nhắc nữa, cháu đau đầu quá rồi đấy!
Thiên lái xe về nhà và thấy Ngân đang nói chuyện với mẹ anh trong nhà. Vừa thấy Thiên về, Ngân vội chạy ra đón.
Anh mới về à?
Ừ, về rồi.
Ngân vội đến và khoác tay Thiên.
Anh mệt không? Em nhớ anh quá!
Thiên không vui và nói:
Em ngồi chơi với mẹ anh nhé. Anh đi tắm rồi ngủ.
Mẹ Thiên liền nói:
Con đói không Thiên, hay là tắm xong con chở Ngân đi ăn đi? Con bé chờ con từ chiều tới giờ đấy!
Thiên lắc đầu:
Con ăn rồi. Hôm nay con mệt quá, con tắm rồi ngủ đây. Ngân ngồi chơi với mẹ anh nhé, để khi khác mình đi ăn nhé!
Thiên nói xong đi lên tầng, không để ý đến cái mặt xị của Ngân. Ngân quay ra hỏi mẹ Thiên:
Kìa bác, anh ấy lại bơ em rồi. Em phải làm sao bây giờ?
Mẹ Thiên động viên Ngân:
Cái thằng này tệ thật đấy, chắc nó mệt lắm. Con cứ bình tĩnh nhé? Vì bác biết tính nó mà, chỉ cần con kiên trì là thành công thôi à?
Ngân phụng phịu:
Bác phải giúp em đấy, nếu không em không chịu được đâu. À, sang tuần em với bác đi Thái Lan chơi nhé, em đặt vé rồi đấy.
Ừm, tưởng gì, đi chơi bác thích rồi.
…
Ngân về nhà và bảo dì Lâm nấu đồ ăn. Chi thấy vậy liền hỏi:
Ơ em tưởng chị đi ăn với anh Thiên chứ? Sao lại về nhà ăn cơm thế?
Ngân tức thêm:
Anh ấy không đưa tao đi ăn. Tao chờ từ chiều mãi mới thấy anh ấy về, và anh ấy bảo anh tắm và đi ngủ. Thế mới tức chứ!
Chi nghe vậy thì cứ cười. Ngân quát:
Mày còn cười được à? Tao đang tức đây, cười cái gì mà cười!
Thế chị mình là người yêu đơn phương rồi. Chị bớt ảo tưởng đi chị ạ, anh ấy không yêu chị đâu. Nếu yêu đã không như vậy rồi!
Ngân trợn mắt:
Mày im mồm đi, rõ ràng anh ấy từng nói thích tao mà. Chắc do đợt này anh ấy bận công việc thôi.
Vâng, vâng, chị cứ ở đấy mà ảo tưởng đi, em đi ngủ trước đây!
Ngân ăn cơm xong mở điện thoại ra xem, không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Chẳng có ai quan tâm xem cô đã về nhà hay chưa, đã ăn tối hay chưa. Ngân bắt đầu thấy buồn và bắt đầu nghĩ, “Hay là Thiên có người mới?” Ngày trước, Ngân còn nhận được vài tin nhắn và cuộc gọi từ Thiên, anh còn hỏi thăm cô ăn ngủ ra sao, nhưng dạo gần đây… hầu như không có. Ngân nghĩ rằng, “Có thể Thiên đã có người khác. Vậy người con gái đó là ai? Ở đâu? Nhan sắc thế nào? Gia cảnh ra sao? Có giàu có bằng cô không?” Bao nhiêu câu hỏi được Ngân đặt ra, Ngân quyết định sẽ tới công ty của Thiên để tìm hiểu chuyện này.