Đọc truyện Mình còn yêu nhau chương 1 tác giả Quỳnh Châu

19/01/2024 Tác giả: Hà Phong 71

Trời bắt đầu mưa vào tháng, gió lay động những ngọn cây, bầu trời đen kịt với những đám mây đen đang nặng trời, dự báo một trận mưa lớn. Xa xa trên đồng, hai mẹ con tôi đang nỗ lực thu hoạch lúa để tránh bão. Thấy trời dần rủ mưa, bà Hoa – mẹ tôi, lời lẽ lo lắng bảo tôi:

– Hân ơi, trời mưa rồi. Nhanh chóng chạy về nhà đi con, mai rồi mình mần tiếp. Hôm nay có vẻ khó mần xong đấy.

Tôi nhìn lên và đáp:

– Dạ, vậy thôi mình về mẹ nhé. Mần không kịp nữa đâu, mưa đang kéo tới.

Ngay khi tôi nói xong, mưa bắt đầu đổ xuống, hai mẹ con vội vã chạy về nhà. Bà Hoa, người phụ nữ ngoại hình trẻ trung dù đã qua 40, làm ruộng vất vả nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Điều đặc biệt là bà không có chồng, nhưng lại có hai đứa con: Ngọc Hân, con gái lớn 18 tuổi và Hoàng Khang, đứa bé trai 15 tuổi, được bà nuôi dưỡng từ khi mới 3 tuổi.

Khi bà Hoa và Ngọc Hân về nhà với quần áo ướt sũng, Hoàng Khang liền nói:

– Mẹ với chị 2 nhanh đi thay đồ, không là cảm lạnh đấy. Cơm nước con đã nấu sẵn, chờ mẹ chị 2 về mà con đói lắm rồi đó.

Bà Hoa nghe thấy con trai nói vậy, cười nói:

– Mẹ đi thay đồ nhanh, còn kịp ăn cơm đấy. Con nấu cơm ngon quá!

Cuộc sống của gia đình tôi đơn giản, bữa cơm chỉ có một dĩa rau lang luộc, hai quả trứng chiên và nồi mắm kho quẹt, nhưng mọi người vẫn thấy ngon lành. Bà Hoa nhìn hai đứa con ăn no nê, không kìm được nước mắt, trách bản thân nghèo đến nỗi phải làm cho con cái phải chịu khổ. Tôi đưa mắt lên nhìn mẹ, hỏi:

– Mẹ ơi, sao mẹ không ăn cơm? Có chuyện gì mà mẹ buồn thế?

Bà Hoa lắng nghe rồi trả lời:

– Không có gì đâu con, hồi nãy dính mưa nên mắt mẹ đỏ thôi mà. Hai đứa ăn cơm đi, mẹ với chị 2 sẽ ngủ chờ chiều đi học.

Chiều tới, khi hai đứa nhỏ đi học, bà Hoa lại nhanh chóng đeo nón lá ra ruộng sạ lúa. Cuộc sống của bà có lẽ là minh chứng cho câu “hồng nhan bạc phận”. Nhiều người trong thôn thường tự hỏi về việc bà không có chồng, và đôi khi nói xấu về bà. Bà biết mọi điều này nhưng vẫn giữ sự thờ ơ, coi như không quan tâm. Với bà, bây giờ, hai đứa con mới là nguồn sống và tất cả đối với bà.

Năm bà mới tròn 20 tuổi, bà được xem là hoa khôi của làng. Với vẻ đẹp của mình, bà Lan và ông Hoàng – bố mẹ bà, tự hào có một đứa con gái xinh đẹp như hoa. Bà Lan nghe mọi lời khen và mời cầu hỏi từ nhiều người, nhưng họ đều bị từ chối vì ông bà muốn để bà quyết định. Tuy nhiên, số phận lại đưa bà đến với một người đàn ông đã có vợ. Người đó hứa hẹn nhiều điều, nhưng khi bà mang thai, người ta từ chối bỏ vợ và không chấp nhận thai nhi.

Nước mắt của bà tuôn trào khi nghe được sự phản đối của người đàn ông ấy. Bà chạy về nhà, tâm hận trong lòng, kể lại sự thật cho bố mẹ hy vọng họ sẽ che chở, nhưng ông Hoàng và bà Lan đều sốc đến mức không nói được lời nào. Bà Lan chạy đến ôm ông Hoàng, nhưng đau lòng hơn khi bố bà ra đi mãi mãi không quay về. Đám tang ông Hoàng diễn ra, cả làng đều tò mò về cái chết của ông, nhưng nhà bà giữ im lặng. Ngày qua ngày, bà sống khép kín trong căn phòng nhỏ, sợ phải đối mặt với sự phê phán của người xung quanh.

Bà Lan, sau khi ông Hoàng mất, cũng mất ăn mất ngủ và bị bệnh, cuối cùng cũng ra đi. Nỗi đau mất bố vẫn còn đeo bám bà khi mẹ bà là điểm tựa duy nhất của hai mẹ con bà cũng ra đi. Bà mang theo nỗi hận về người đàn ông đó và thai nhi đã bỏ làng để tìm kiếm cuộc sống mới.

Cuộc sống mới không dễ dàng, bà bị đồn đại là chửa hoang nhưng bà không nói lời nào. Bà sống bằng cách làm công việc nhẹ nhàng như nhổ cỏ thuê, làm công việc mướn để kiếm sống. Thời gian trôi qua, đứa con gái của bà nay đã 18 tuổi chuẩn bị vào đại học, con trai nhặt được cũng đã 15 tuổi.

Bà tự hỏi nếu một ngày hai đứa con hỏi về bố, bà sẽ trả lời như thế nào, nhưng may mắn là hai đứa hiểu chuyện và không bao giờ đặt câu hỏi đó. Mặc dù gánh nặng nuôi hai đứa ăn học không dễ dàng, nhưng bà vẫn cố gắng cày cuốc để đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho hai đứa.

Miên man suy nghĩ về quãng thời gian tuổi trẻ, bà Hoa bỗng nghe tiếng bà Sáu, đang nhổ cỏ lúa bên cạnh, hỏi:

– Nghe nói con bé Hân năm nay sắp thi đại học phải không chị Hoa?

Bà Hoa vui vẻ đáp:

– Đúng đó chị Sáu ạ, chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học đây, tôi lo cho nó quá chừng.

Bà Sáu, có vẻ hơi mỉa mai, nói:

– Ôi trời, nuôi ăn học chi cho tốn kém chị. Để tôi dắt mối cho kiếm thằng chồng Đài Loan cho cả nhà được nhờ luôn. Còn nhà chị thì thấy cực khổ quá, con bé Hân đẹp gái, kiểu gì người ta thấy là ưng ngay.

Bà Hoa, cảm thấy không vui, đáp lại:

– Nó còn nhỏ mà chồng con gì chị Sáu, đi học có nghề nghiệp mới đỡ cự được. Chứ như tôi và chị suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, coi sao đặng.

Bà Sáu tỏ ra tức giận, đỏ mặt nói:

– Thì tôi nói vậy thôi, chuyện nhà chị tôi cũng đâu quản được. Nghèo mà còn đèo bồng cho con đi học đại học, đại đồ có nước mạt luôn. Chị cứ về suy nghĩ bao giờ thông suốt thì nói tôi đặng, tôi dắt mối cho nghe. Thôi, tôi về lo cơm nước nhà cửa đây.

Bà Hoa không trả lời nữa, chỉ cười cặm cụi rồi sạch để về nhà. Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ gọi tôi lại để nói chuyện. Nhìn ánh mắt buồn của mẹ, tôi định hỏi nhưng lại thôi. Mẹ cất giọng:

– Này Hân, sắp tới thi tốt nghiệp và đại học rồi phải không con?

Tôi nghe vậy như đã hiểu ánh mắt buồn của mẹ là vì điều gì. Chắc mẹ lo về nghèo sợ không đủ nuôi tôi ăn học đây mà. Đang suy nghĩ, tôi giật mình nghe tiếng mẹ gọi:

– Hân, Hân… đang suy nghĩ cái gì mà không trả lời vậy con?

Tôi lúc này mới tỉnh táo, cười và trả lời mẹ:

– Dạ, không có gì đâu mẹ, con có suy nghĩ gì đâu, con sắp thi rồi đấy mẹ.

Mẹ tôi nhìn tôi đầy yêu thương, cầm tay tôi và nói:

– Ráng học hành, ôn tập rồi thi cho tốt nhé con. Mẹ sẽ cố gắng để con học mà không phải lo lắng điều gì cả. Đừng làm mẹ thất vọng nhé con.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt rơi và nói ngậm ngùi:

– Dạ mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng để mẹ hãnh diện vì con nhé. Thôi khuya rồi, con đi ngủ mẹ ơi. Mẹ cười nhẹ rồi đánh yêu lên đầu tôi, gật đầu đi ngủ.

Nằm vật lộn trên giường một hồi với bao suy nghĩ hỗn độn, tôi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Khi mở mắt, trời đã hửng sáng. Nhanh chân bước xuống giường, cột lại tóc, gọi thằng Khang dậy và vệ sinh cá nhân. Đi xuống bếp, thấy mẹ đã nấu sẵn nồi cơm và hai cái trứng luộc để đó. Khi định gọi thằng Khang vô ăn cơm và đi học, tôi bỗng thấy nó đứng lù lù phía sau lưng. Tôi giật mình la lên và nói:

– Trời ơi, đứng đây từ lúc nào mà không lên tiếng vậy làm hai giật cả mình.

Nó nghe tôi nói như vậy, cười sảng khoái và nói:

– Em đứng nãy giờ rồi, tại hai không biết nên đang nghĩ về anh nào mà mất hồn hả?

Tôi dùng tay đánh nó một cái và nói:

– Tào lao quá nha Khang, thôi lấy chai nước tương đây, hai dằm trứng rồi ăn nhanh, thay đồ đi học chớ không trễ giờ.

Sau bữa ăn, hai chị em tôi cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường. Vì trường tôi qua là trường của Khang, nên tôi đèo nó luôn rồi trưa Khang sẽ đợi tôi để về nhà cùng nhau. Bữa nào tôi về trễ thì Khang sẽ về trước. Như vậy, suốt mười mấy năm nay, hai chị em tôi như hình với bóng, luôn đi học cùng nhau. Dừng xe để Khang xuống, tôi lại lon ton đạp tới trường. Khi dắt xe vào nhà xe, tôi gặp Hương – bạn thân của tôi suốt 3 năm nay. Thấy tôi, nó chạy lại và hỏi:

– Nay có kiểm tra văn đó, đã học bài chưa mày? Tao chưa học một chữ nào cả, thấy rầu ghê luôn.

Tôi cười lên, vì câu chuyện này quá quen thuộc:

– Có bao giờ kiểm tra mà mày chịu học bài đâu, thôi lần này tao không chỉ mày nữa đó, tự thân vận động nha bạn mình ơi.

Nói xong, hai đứa tôi cười giòn tan rồi nhanh chóng bước vào lớp. Ngồi xuống bàn học, tôi thấy một hộp sữa đặt ở đó từ lúc nào đó. Không cần nói, tôi biết chủ nhân của nó là Minh Quân, bạn học lớp bên cạnh. Tôi hiểu Quân thích tôi từ lâu nên mới ngày này qua tháng nọ mới dám mang sữa sang cho tôi. Cất hộp sữa vào bàn học để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, tôi nghĩ rồi giờ sẽ ra chơi và nói chuyện với Quân để rõ ràng, vì như vậy tôi cảm thấy ái ngại.

Bài viết liên quan