Đọc truyện Phía trước là cầu vồng tác giả An Yên Chương 1

07/03/2024 Tác giả: Hà Phong 346

– Rầm!

– Ôi! Bạn đâm vào tôi rồi lại chạy đi sao?

Đan Thư đang cố gắng đẩy chiếc xe máy to lớn đè lên chân mình và lời la hét về phía người đàn ông đang chạy xe. Mọi người xung quanh vội vàng chạy lại để giúp cô đỡ chiếc Air Blade rồi cô mới nói:

– Thanh niên bây giờ điều khiển phương tiện cẩu thả quá, may mà cô bé đi chậm, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra!

– Cô đã rẽ vào cổng bệnh viện rồi mà vẫn bị đâm! Thật là đáng thương!

– Em có sao không?

Những câu hỏi liên tục được đặt ra khiến Đan Thư không biết phải trả lời như thế nào. Cô đang mang cháo vào bệnh viện để thăm chị gái sắp sinh. Khi cô đến gần cổng Bệnh viện Thiên Vĩ và chuẩn bị rẽ vào khu vực để gửi xe, một người đi xe Ware từ phía sau không chú ý tín hiệu của cô và đâm vào phía sau xe của cô, khiến Thư ngã xuống đường, tay bị trầy và một phần cháo đổ ra ngoài. Cô đứng dậy, lau bụi trên quần áo rồi nhìn quanh:

– Em cảm ơn mọi người nhiều ạ! Em không sao cả!

Một người khác nói:

– Tay em đang chảy máu đấy, vào Bệnh viện băng bó đi. Em kiểm tra chân có vấn đề gì không? Cả cái xe lớn kềnh đã đè lên em mà!

Đan Thư nhìn vào cánh tay trái có vết trầy xước, từ vai xuống cổ tay, cô cố gắng duỗi hai chân và cười:

– Chân em không sao đâu ạ! Em vẫn có thể duỗi ra như này được mà!

Bác bảo vệ thấy tai nạn xảy ra ngay cổng bệnh viện nên nhanh chóng chạy ra. Bác ấy đẩy chiếc xe của Thư vào bên trong và nói:

– Em đang đi thăm người ốm phải không? Thật là đáng thương! Bây giờ tôi sẽ đưa xe vào nhà xe rồi dẫn em vào xem vết thương nhé!

Thư gật đầu:

– Dạ, em cảm ơn anh ạ! Em không quen đường ở đây lắm. Đây là lần thứ hai em đến đây, hơn hai năm trước ạ!

Cô nói xong thì nhặt lồng cháo đang lăn lóc trên đường. Một người khác nói:

– Thật là đáng thương, cháo đã đổ hết! Em đợi một chút, tôi sẽ đi qua đường mua bát khác. Em cứ vào, hãy lo cho vết thương của mình, người lao công sẽ dọn dẹp phần đường bẩn!

Thư lại cảm ơn mọi người một lần nữa rồi theo bác bảo vệ vào trong, trong khi đi cô lẩm bẩm:

– Nếu không phải vì việc thăm chị gái của Đan Thư này đang sắp sinh em bé thì tôi đã đuổi theo bạn đấy đến cùng đâu! Đau thì đau nhưng không thể đâm vào người khác rồi chạy đi được!

Ở trong thành phố C đông đúc, ngoài những người điều khiển xe vẫn tỏ ra hời hợt như người đã chạy đi, vẫn còn rất nhiều người tốt đã giúp đỡ một sinh viên như Thư chuẩn bị bước sang năm học thứ tư ở đây. Đang mơ mộng suy tư, cô nghe tiếng bác bảo vệ:

– Ôi, bác sĩ Long! May quá, tôi vừa mới gặp bạn ở đây! Bạn đang đi đâu mà vội vàng thế? Cô gái này bị tai nạn ngay cổng bệnh viện, bạn có thể xem vết thương cho cô ấy được không?

Thư nhìn theo hướng của bác bảo vệ đang nói – Ôi, Bệnh viện Thiên Vĩ đã được trang trí đẹp lắm, và có vẻ như có nhiều bác sĩ lẫn kinh nghiệm và sự nổi tiếng. Cô đã nghĩ rằng chỉ có anh rể của mình và bạn thân của anh ấy mới là những người đẹp trai nhất, nhưng hóa ra có thêm một người khác cũng rất ấn tượng. Thư nhìn vào tấm phù hiệu trên ngực của bác sĩ: “TIẾN SĨ – BÁC SĨ HOÀNG BẢO LONG – CHUYÊN KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN THIÊN VĨ”

Wow, bác sĩ này có vẻ cũng trẻ như anh rể cô, và đã có bằng tiến sĩ, bệnh viện này có vẻ đầy ứng dụng tài năng! Đan Thư trượt ánh mắt xuống khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày rậm, đột nhiên cô giật mình khi nhìn thấy anh nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm, môi mỏng phát ra âm thanh ấm áp:

– Cô ơi, bạn có đau ở đâu không? Bạn không nghe thấy tôi nói à?

Thư lúng túng:

– À, dạ… dạ… em xin lỗi anh… vì vừa rồi em hơi choáng nên ù tai ạ!

– Chuyện này, mê trai mà lại phải làm nghịch ù tai, không lẽ phải giải thích là do mê mà không nghe thấy à. Ai làm vợ của anh bác sĩ này thì thật là may mắn, mỗi ngày được ngắm trai đẹp, nhưng cũng vất vả vì những ông chồng soái ca luôn có đủ loại trà xanh, trà đỏ lạ. Anh rể cô thôi, từ khi yêu chị gái cô cho đến bây giờ đã là vợ chồng gần ba năm rồi, nhưng đi siêu thị cùng vợ, các cô gái vẫn quay đầu nhìn, không có tình yêu vĩnh cửu thì dễ dàng bị phá vỡ như cái cửa kính vậy.

Đan Thư đang suy tư linh tinh nên trông mặt cô lúc đó ngơ ngác như một người bị choáng. Bác bảo vệ nhìn thấy vậy cảm thấy lo lắng:

– Ôi trời ơi, tưởng bạn vẫn ổn, nghĩ là chỉ xước ngoài da thôi. Thằng kia điều khiển xe mà quá khích thế chứ. Cô có mang theo giấy tờ cá nhân và thẻ bảo hiểm không? Vào viện đi, để không phải tốn kém! Bạn sẽ đi cùng bác sĩ Long, anh ấy về từ Pháp nên giỏi lắm, anh ấy sẽ khám cho bạn!

Rồi ông quay sang bác sĩ Long:

– Bác sĩ, cậu có ca phẫu thuật nào không?

Long lắc đầu:

– Dạ, tôi không có ca phẫu thuật, chỉ là vợ bạn đang sắp sinh nên nó rất ồn ào ở đây!

Bác bảo vệ cười:

– Vợ của bác sĩ Trọng đúng không?

Long gật đầu:

– Đúng vậy. Tôi cũng không phải là chuyên gia sản, chỉ đến để an ủi tinh thần thôi. Vì vậy, tôi sẽ kiểm tra cho cô trước!

Rồi anh ta quay lại với Thư, ngạc nhiên:

– Cô đi theo tôi!

Người đàn ông ấy chỉ vào phòng khám và nói:

– Cô có cảm thấy mất ý thức không? Có thể tự đi không?

Đan Thư lắc đầu:

– Không ạ, giờ em đã ổn rồi ạ! Chắc do em ngã nên mới thế thôi ạ. Không có gì đâu ạ!

Bảo Long chỉ vào một chiếc ghế và nói:

– Trước hết, tôi sẽ kiểm tra và băng bó vết thương ở tay trước. Sau đó, tôi sẽ yêu cầu cô làm một số xét nghiệm và siêu âm não và xương để đảm bảo!

Thư như bị mê hoặc bởi giọng nói ấm áp của anh ta, gật đầu:

– Vâng ạ!

Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô hỏi:

– Xin lỗi, bác sĩ có quen biết anh Bá Trọng không ạ?

Vị bác sĩ cười cong môi:

– Đó là bạn thân của tôi. Sao cô biết đến anh ấy?

Thư mỉm cười:

– Đó là anh rể của em ạ!

Bảo Long ngạc nhiên:

– Thế cô là em gái của Trúc Linh à?

Đan Thư gật đầu:

– Vâng ạ! Ban nãy nghe nói chị Linh chuẩn bị phẫu thuật, em mang cháo đến cho chị ăn để chuẩn bị lên bàn mổ. Không ngờ vừa rẽ vào đường thì bị tai nạn, cháo đổ hết trên đường!

Bảo Long mỉm cười thú vị:

– À, không sao cả. Linh sắp phẫu thuật, ban nãy Trọng đã chuẩn bị đủ rồi. Lát tôi sẽ chỉ cho cô nơi để mua cháo. Tôi là bạn thân của Bá Trọng ở Pháp. Chúng tôi học y cùng nhau trong chín năm. Sau đó, tôi đi làm ở Paris, còn Trọng về đây mở Bệnh viện với Vĩ. Sau khi Trọng cưới Linh, tôi mới quay về đây để giúp đỡ mọi người, đã hai năm rồi.

Đan Thư thấy vị bác sĩ này rất dễ gần nên cũng trò chuyện thoải mái hơn:

– Dạ, lúc đó chị Linh mới tỉnh sau một thời gian mê, anh Trọng dành cả một năm rưỡi đưa chị đi du lịch qua Pháp và các nước châu Âu. Khi sức khỏe chị ổn định hơn thì họ mới quyết định có con. Anh ấy thật tốt!

Vừa nói, điện thoại của bác sĩ Long reo lên. Anh ta nhìn điện thoại, một tay vẫn tiếp tục làm công việc sát trùng vết thương cho Thư, mặc dù việc này thường do y tá thực hiện. Anh ta kẹp điện thoại vào tai, chưa kịp nói gì đã nghe giọng Bá Trọng:

– Trời ơi, cậu đi từ khoa Ngoại lên đây mà cả tiếng đồng hồ thế à?

Bảo Long mỉm cười nhìn Đan Thư rồi nói:

– Tôi đang bận cấp cứu một bệnh nhân. Chuyên khoa của tôi là Ngoại chấn thương, không phải Sản phụ khoa. Cậu đừng tưởng tôi bận đỡ đẻ đâu, đến mức phải làm loạn cả Bệnh viện lên đấy à? Tất cả bác sĩ giỏi nhất đã tập trung ở đó rồi.

Bá Trọng lên tiếng gấp gáp:

– Không được, cậu và Vĩ phải ở lại đây. Tôi chưa thấy ai cả, nếu có việc gì xảy ra thì sao? Nhưng nếu cậu đang cấp cứu bệnh nhân nặng thì hãy tập trung vào công việc của mình!

Long cười:

– Ông thật là quá phóng đại! Tiến sĩ Hạnh, chuyên khoa Sản phụ khoa hàng đầu Việt Nam, đã ở đó rồi. Vợ ông phẫu thuật sinh như bao phụ nữ khác, ông không cần phải lo lắng đến vậy. Đúng là ông đã “kêu” tất cả mọi người lên như đám cháy nhà vậy. Liệu ông đã mổ chưa?

Bá Trọng nhăn mày:

– Vừa mới vào phòng phẫu thuật. Bệnh nhân có nặng không?

Bảo Long nói tỉnh bơ:

– Không nặng lắm, nhưng đó là một trường hợp đặc biệt!

Trọng lo lắng:

– Ai đó? Người nhà hay người yêu?

Long liếc Đan Thư đang đỏ mặt quay đi:

– Tôi chưa biết rõ nữa, chỉ biết là em gái của vợ tôi!

Bá Trọng hoảng hốt:

– Đan Thư à? Em bé ấy sao rồi?

Bảo Long thở phào sau khi đã băng bó cho Thư:

– Cô bé bị xe đụng ở cổng Bệnh viện. Tôi vừa xử lý vết thương, chưa chụp chiếu gì cả. Hiện tại cô bé tỉnh táo, vẫn nói chuyện bình thường.

Đan Thư nói vào điện thoại:

– Anh rể ơi, em không sao đâu, khỏe mạnh lắm. Xử lý vết thương xong em qua đây, sau đó chúng ta có thể chụp chiếu luôn!

Bá Trọng nhắc nhở Long:

– Không cần phải làm việc quá vội vàng, Linh đã vào phòng phẫu thuật rồi. Cậu hãy làm tất cả các xét nghiệm cần thiết cho bé Thư. Hãy để bé Thư nghỉ ngơi, tất cả mọi việc tôi sẽ lo!

Sau khi vị bác sĩ soái ca nói xong, anh tắt điện thoại. Bảo Long cười:

– Thế là anh rể của cô đấy! Vợ anh sinh đôi, mà chỉ mới bắt đầu chuẩn bị sinh mà đã làm náo loạn cả Bệnh viện rồi!

Đan Thư cười:

– Chắc anh ấy lo quá nên mới như vậy, lần đầu làm bố mà. Chú đừng nên quá khắt khe với anh ấy. Em chắc chắn sẽ không sao đâu!

Thư cũng phải công nhận bản thân mình ngày càng thành thạo trong việc giao tiếp. Bảo Long gật đầu:

– Vậy hả? Tôi tạm tin cậu vì thấy cậu tỉnh táo. Nhưng cậu gọi Bá Trọng là anh, còn gọi tôi bằng “chú”, cậu không thấy kì cả không?

Thư cười:

– Bá Trọng là anh rể nên lớn tuổi hơn, nên vẫn gọi là anh. Anh ấy trông cũng trẻ trung nữa. Còn bác sĩ Long lớn tuổi hơn tôi hơn mười mấy tuổi, gọi anh là “chú” không thấy kì sao?

Bảo Long nhăn mày:

– Tôi trông già lắm sao?

Thấy Đan Thư không thoải mái, Bảo Long không mặn mà hỏi nữa. Anh dẫn Thư lên khu phẫu thuật. Khi đến, họ bất ngờ thấy một đám người đứng trước phòng mổ mà Trúc Linh đang nằm trong đó. Ngoài bố mẹ của Bá Trọng, bà Thảo, mẹ con ông Đạt, còn có một đoàn người của Hội Hiệp Sĩ, ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đón một vị khách quan trọng. Thư vừa chào mọi người đã nghe giọng lo lắng của Bá Trọng:

– Bé Thư, em sao rồi, sao không nghỉ ngơi mà còn lên đây? Đã chụp chiếu xong chưa?

Đan Thư tươi cười:

– Anh rể, em chỉ đến đón cháu thôi. Em không sao đâu, chỉ là xây xát thôi ạ. Anh đừng lo!

Bá Trọng dặn Thư ngồi xuống ghế rồi bắt đầu đi đi lại trước cửa phòng. Khi đó, Thư thấy Thiên Vĩ và vợ anh ấy đến:

– Trọng, sao rồi?

Bá Trọng liếc bạn của mình:

– Tôi đã gọi cậu suốt một tiếng rồi đấy! Bệnh nhân cấp cứu có vẻ nặng, chưa thấy bác sĩ nào đến!

Thiên Vĩ cười:

– Tôi đang bận Hội chẩn dưới tầng. Tú Vi mới về từ thành phố, và đã đến đây ngay. Thậm chí ở thành phố C, không nhiều người giỏi về Sản như chị Hạnh đâu. Đừng lo lắng quá, hãy bình tĩnh!

Trọng thờ ơ:

– Ừ, không phải vợ cậu đâu mà cậu lo lắng!

Tú Vi cười:

– Không sao cả anh Trọng, khi em sinh bé Kem, anh Vĩ cũng lo lắng đấy, nhưng cuối cùng mọi việc cũng ổn thôi mà! Đừng để bệnh nhân phải lo lắng về bác sĩ!

Bá Trọng gật đầu rồi tiếp tục đi lại trước cửa phòng. Khi anh đang đi thứ hai mươi, bà Minh Châu lên tiếng:

– Trọng, nếu còn tiếp tục như vậy, mẹ sẽ phải cấp cứu vì chóng mặt đấy!

Mọi người ở đó đều cười. Cảm giác hồi hộp và lo lắng kết hợp lại tạo nên một bầu không khí hài hước. Khi cửa phòng mở ra, một bác sĩ bước ra, ôm một bé trai, sau lưng là một bác sĩ khác ôm một bé gái:

– Bá Trọng, chúc mừng cậu, Linh sinh đôi, bé trai nặng 2.9 kg, bé gái nặng 2.7 kg.

Bá Trọng lần lượt đưa tay ra rồi thu tay lại, hơi ngượng ngùng:

– Hai bé có sao không nhỉ? Em thấy bụng Linh to như vậy mà, liệu có sót gì không nhỉ?

Chị Hạnh cười:

– Sót ở cái đầu của cậu, hai bé đã nặng 5.6 kg, cậu muốn vợ to ra bao nhiêu nữa? Muốn nặn thêm không? Giờ không được đâu, nhé! Cậu không muốn bế bé à?

Trọng nhìn hai đứa bé xinh xắn còn đỏ hỏn trên tay hai bác sĩ rồi hỏi:

– Vợ em tỉnh chưa?

Chị Hạnh lườm anh:

– Cậu học y chín năm mà không biết? Linh chỉ bị tê, chưa thể tỉnh dậy được đâu!

Bá Trọng quay sang bà Minh Châu:

– Mẹ bế hai bé nhé, con vào xem Linh đã!

Nói xong, anh bước vào trong dưới ánh mắt ngơ ngác của bác sĩ Hạnh và tiếng cười của mọi người đã kiềm chế từ trước đó. Đi vào, Bá Trọng nhìn xem Trúc Linh đã được đưa ra khỏi phòng mổ chưa, sau đó tiến lại gần:

– Vợ, em đau ở đâu không?

Mặc dù rất mệt nhưng Linh vẫn mỉm cười:

– Không sao đâu chồng, họ tiêm thuốc tê nên em không đau gì cả. Con đâu rồi anh?

Bá Trọng vuốt mái tóc cô, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má người đàn ông từng trải:

– Hai mẹ bế con. Vợ, cảm ơn em, cảm ơn em lắm!

Trúc Linh chạm tay lên má lau những giọt nước mắt của người chồng yêu cô hơn cả sinh mệnh:

– Chồng ngốc, làm bố rồi đấy, không được khóc!

Trong khu phẫu thuật đang xúc động rưng rưng thì không khí bên ngoài lại vô cùng nhốn nháo. Mọi người xúm lại nhìn hai bé sinh đôi xinh xắn. Bà Minh Châu khuôn mặt rạng rỡ cười:

– Bà thông gia, cái mũi thằng cu giống bố nó ghê, còn bé gái xinh y chang mẹ nhé!

Ông Bá Kiên nhíu mày:

– Châu, em có nhầm không, sinh đôi phải giống nhau chứ? Sao một bé giống bố, bé kia lại giống mẹ được?

Bà Châu nguýt chồng:

– Đàn ông các anh chả biết gì cả, sinh đôi thì sinh đôi chứ trai với gái thì y chang kiểu gì? Vớ vẩn!

Cả mấy anh chàng trong hội hiệp sĩ cũng lại ngó hai bé một cách thích thú. Đan Thư chạy lại:

– Eo ôi, nhìn ghét ghê chưa? Con lên chức dì rồi, vui quá!

Thiên Vĩ liếc sang Bảo Long đang nhìn hai bé, đôi môi mỏng đang mỉm cười thú vị:

– Ngó gì đấy, thích em bé thì lấy vợ đi!

Đan Thư nhìn sang Thiên Vĩ:

– Uầy, chú ấy già thế mà chưa lấy vợ á? Không bị “gay” đấy chứ anh Vĩ?

Trong khi vợ chồng Thiên Vĩ và mọi người bật cười trước câu nói vô tư đó thì Bảo Long đứng chôn chân trố mắt nhìn cô gái trước mặt. Dám nói anh “gay” ư???

Bài viết liên quan