Đọc truyện Thế thân chương 1 tác giả Hà Phong

20/03/2024 Tác giả: Hà Phong 829

!
Sau khi hoàn thành hành vi của mình, Đức Tuấn đứng dậy một cách vụng về, nhanh chóng mặc quần và đối diện với Uyên Linh với ánh mắt lạnh lùng, nhắc nhở cô như một lệnh bắt buộc: “Uống thuốc đi.” Ánh mắt khinh bỉ của anh ta dường như không biến mất sau khi họ mới vừa kết thúc hành động tình dục. Điều đó khiến cô cảm thấy như anh ta vừa có quan hệ với những người phụ nữ mua vui.

Uyên Linh chưa kịp nói gì thì bị anh ta cắt ngang: “Sao? Cô không muốn uống à? Hay cô muốn xen vào dòng họ Nguyễn? Đừng mơ tưởng điều đó. Ngoan ngoãn uống thuốc. Đừng làm trò sau lưng tôi. Cô có thể mang thai và tôi không nhất thiết phải chấp nhận. Ai đảm bảo rằng đó là con của tôi?”

Mỗi lần sau khi có quan hệ với vợ, anh ta luôn thốt ra những lời cay đắng như vậy, và điều đó làm anh ta cảm thấy thoả mãn. Anh ta cho rằng đó là cách tốt nhất để trả thù cho những nỗi nhục mà anh ta phải gánh chịu. Bằng cách làm nhục và phỉ báng cô, anh ta cảm thấy hài lòng với việc đã ‘trả thù’ cho bản thân mình.

Uyên Linh không nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, và những hàng lông mi dài của cô ướt đẫm nước mắt. Cô dường như đã quen với việc này, chịu đựng những lời ác ý của chồng mình một cách kiên nhẫn. Cô bọc chăn quanh cơ thể mình như một tấm áo choàng nặng nề, lôi một vỉ thuốc tránh thai từ ngăn bàn trang điểm ra và uống. Đó là vỉ thuốc mà Đức Tuấn thường mua và ném cho cô, và cô buộc phải uống sau mỗi lần họ có quan hệ.

Đức Tuấn không để ý đến cô, chỉ cải lược quần áo và rời khỏi phòng với vẻ mặt tự mãn như một kẻ chiến thắng. Thực tế, anh ta đã thành công trong việc áp đặt sức mạnh lên vợ mình.

Ngay từ đêm tân hôn, khi phát hiện ra vợ mình không còn trinh tiết, Đức Tuấn đã coi cô như một kẻ thù. Mỗi lần quan hệ, anh ta đều thể hiện sự thù hận và hung ác như muốn làm tổn thương cô. Dù luôn tỏ ra hạnh phúc và quan tâm với cô trước mặt gia đình, nhưng sau lưng, anh ta lại hoàn toàn khác. Anh ta luôn chỉ trích Uyên Linh mỗi khi có cơ hội. Uyên Linh trở thành một gai trong mắt chồng mình, luôn khiến anh ta cảm thấy khó chịu và muốn loại bỏ. Anh ta không thể làm ngược ý của ông nội. Uyên Linh cũng vậy, cô cần cuộc hôn nhân này để bảo vệ danh dự của gia đình. Cả hai đều muốn làm ông nội hài lòng. Không ai dám phản bội ông.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tư của Uyên Linh. “Alo! Bố lại nặng. Con vào ngay nhé!” Giọng điệu lo lắng của mẹ khiến cô quên hết nỗi đau trong lòng. Có lẽ tình trạng sức khỏe của ông không ổn định. Cô vội vã lấy túi xách và lao ra khỏi nhà, bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn. Uyên Linh và mẹ phải thay phiên nhau chăm sóc ông trong bệnh viện. Thái độ của mẹ khiến cô lo lắng không ngừng.

Trước cửa phòng bệnh, một nhóm người đang túc trực. Ông Lâm, chú ruột của Uyên Linh và vợ ông ta có mặt, nhưng họ không thể thấy có dấu hiệu lo lắng nào. Ngược lại, mẹ của Uyên Linh đang thể hiện dáng vẻ sợ hãi, đang nói chuyện với bác sĩ. Uyên Linh đến hối hả, hơi thở ngắt quãng.

“Mẹ! Bó sao rồi ạ?”
“Thôi đừng này nà nữa.”

Mẹ của cô chưa kịp trả lời, ông Lâm, chú ruột của cô, ngăn lại. Bà nhìn Uyên Nhi, sau đó nhìn lén em chồng cô, mặt cúi xuống bất lực. Ông Lâm vẫn giữ bề ngoài lạnh nhạt, không thể thấy vẻ buồn bã hoặc lo lắng dù đã vừa thông báo một tin không vui về anh trai của mình. Dường như, tình hình của bố Uyên Linh càng trở nên tồi tệ, ông ta lại càng cảm thấy hài lòng. Nếu bố cô qua đời, quyền kiểm soát công ty sẽ chuyển sang tay chú.

“Mà bố cháu đã bị bệnh lâu rồi, không còn tỉnh táo nữa. Có lẽ chúng ta nên xem xét một phương án khác. Kéo dài thêm cũng chỉ gây mệt mỏi cho cả gia đình và tốn kém mà không có lợi ích gì.”

Bà Huệ, vợ của ông Lâm, chen vào. Cả hai vợ chồng đang mong chờ điều tồi tệ nhất xảy ra với bố của Uyên Linh càng nhanh càng tốt. Tình cảm gia đình dường như không có ý nghĩa khi phải đối diện với lợi ích cá nhân.

“Chú làm sao mà nói như thế được chứ! Dù sao, tình hình sức khỏe của bố tôi vẫn chưa đến mức nguy kịch. Bác sĩ nói rằng có thể kéo dài thêm thời gian.”

“Kéo dài thời gian? Để làm gì khi sống như một cái thân cây chết. Cô không nhìn thấy là vô ích sao? Cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Nhưng chúng tôi thì rất mệt mỏi rồi.”

Bà Huệ nói cắt giọng.

“Chú nói thế làm sao được?”
“Chú nói sai chỗ nào chứ?”
“Cả chú nữa, hai ông bà có ý gì vậy? Cháu cứ nói thẳng với chú. Dù bố cháu có ra đi, nhưng cổ phần trong công ty của bố cháu không thuộc về chú. Chú đừng có mơ mộng về việc kiểm soát toàn bộ công ty.”

“Cái gì? Cô đang dọa chúng tôi à? Tưởng rằng gả vào nhà giàu là sung sướng à? Loại người như cô sẽ sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà. Bà đồng tính đó thôi à.”

Bà Huệ tỏ vẻ khinh bỉ. Thấy Uyên Linh mặt tối lại, bà ta càng tỏ ra hả hê.

“Thím không biết rõ mọi chuyện thì đừng nói giùm cháu.”
“Không phải thím nói mà Thu Vân ngồi trong tù thì làm sao cô có cơ hội ngồi vào vị trí cháu dâu tập đoàn Hùng Phát? Nói gì đi nữa, cô cũng chỉ là thế thân của chị mình thôi. Không biết đúng sai mà to tiếng cãi lại người lớn.”

Mẹ của cô đứng đó nhưng không dám nói gì để bảo vệ con gái. Thấy Uyên Linh có ý định cãi lại bà Huệ, mẹ cô lôi tay cô ngăn lại và nói, “Con ơi, mẹ xin con đấy,” rồi quay sang bà vợ ông Lâm nhịn nhục xin lỗi:

“Uyên Linh còn trẻ dại, chú và thím đừng chấp nó. Dù sao, nó vẫn là con gái, đã lấy chồng rồi thì hết vai trò trong gia đình này.”

“Mẹ!” Uyên Linh định nói thêm, nhưng mẹ cô cau mày nhìn cô ra lệnh không được nói nữa. Từ bé đến lớn, mỗi khi cô làm sai điều gì đó, chỉ cần mẹ cau trừng mặt lại thì cô biết phải làm sao.

Nhưng đối với Thu Vân, chị cô lại khác biệt. Dù hai chị em có phạm phải một lỗi như nhau, nhưng mỗi khi có chuyện, mẹ lại trách cô nặng hơn chị mình. Thậm chí, cô bị đánh đập nhiều hơn, và chị gái cô thì không hề gánh chịu bất cứ hình phạt nào. Chỉ cần Thu Vân nói vài câu, tất cả tội lỗi lại được đổ lên Uyên Linh.

Thái độ của mẹ làm Uyên Linh giữ lại bước chân. Thấy vậy, bà Huệ càng tỏ ra hài lòng. Bà gật đầu một cái, rồi dẫn chồng đi thẳng mà không nói một lời.

“Mẹ! Tại sao mẹ lại im lặng như vậy?” Cô không hiểu, nhìn mẹ. Trước đây trong gia đình, mẹ cô không phải là người nhẫn nhịn. Hôm nay, thái độ của mẹ làm cô cảm thấy lạ lùng. Nó hoàn toàn không phản ánh tính cách của bà.

“Mày còn muốn làm ra chuyện gì nữa không? Bố mày đang ốm nặng. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay ông ấy. Cuộc sống của bố mày và sự nghiệp của em trai mày đều nằm trong tay ông ấy. Mày có làm cho Thu Vân vào tù chưa đủ à?”

Uyên Linh giật mình. Mẹ cô không bao giờ ngừng đối xử tàn nhẫn với cô. Mỗi khi có chuyện gì, bà luôn lôi cô ra để trách móc. Rõ ràng, mẹ cô biết rõ rằng Thu Vân mới là người phạm tội, không phải là cô. Tất cả rắc rối bắt nguồn từ Thu Vân. Nhưng bà luôn chỉ trách cô, đổ mọi tội lỗi lên đầu Uyên Linh.

“Con xin lỗi, mẹ! Con đã làm sai.”

Uyên Linh nói trong nước mắt, cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt mẹ. Dù cô khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy không bao giờ làm cho bà rung động. Trong tâm trí bà, con gái này dù ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp, và tài năng đến đâu cũng không thể xóa đi nỗi thẹn trong lòng bà. Cô là bi kịch của cuộc đời bà từ khi bị cưỡng hiếp một lần. Bí mật đó chỉ có bà biết. Ngay cả bố ruột của cô cũng chưa từng biết về nó. Còn Uyên Linh thì không thể nào. Cô luôn cảm thấy rằng từ khi còn nhỏ, bà đã thiên vị cho hai đứa con gái của mình. Bà yêu Thu Vân nhiều đến đâu thì lại ghét cay ghét đắng Uyên Linh đến đấy. Uyên Linh cố gắng hết sức nhưng không bao giờ làm bà hài lòng. Cô chỉ biết rằng phải rút lui xa mẹ, không dám gần gũi mỗi khi muốn chia sẻ tâm tư.

“Mẹ về đi, để con trông bố.”

Uyên Linh cúi đầu, không dám đối diện với mẹ. Bà vừa đứng dậy, chuẩn bị vào trong phòng thu dọn đồ đạc thì lại nghe tiếng điện thoại reo.

“Đây là con. Uyên Linh có ở bên cạnh mẹ không ạ? Con gọi cho cô ấy mà không được.”

Đức Tuấn gọi cho mẹ của cô. Bà lặng lẽ đưa điện thoại cho Uyên Nhi, mặt hơi khó chịu như đã bị làm phiền.

“Cô sao thế? Sao gọi mãi không bắt máy?”

“Tôi… Tôi vội quá nên quên máy ở nhà.”

“Cô lúc nào cũng có lý do.” Giọng Đức Tuấn cắt ngắt. “Ông nội gọi về nhà, đồng ý làm lễ tạm. Cô chuẩn bị đi, tôi đến đón. Nhớ giữ gìn uy tín, biết chưa?”

Không chờ Uyên Linh trả lời, anh ta đã tắt máy một cách lạnh lùng. Uyên Linh nhìn mẹ cúi đầu. “Con xin lỗi. Con có việc quan trọng phải đi ngay. Mẹ hãy ở lại để trông nom cho bố, con nhé.”

Bà Tâm nhìn cô đầy căm phẫn. “Cuối cùng cũng không giúp được gì. Mày thực sự là của nợ.”

Sau khi nói xong, bà quay sang và bước thẳng vào phòng bệnh, đóng cửa lại một cách quyết đoán mà không chút quan tâm đến những người khác. Uyên Linh cảm thấy lòng nặng trĩu khi bước đi, mỗi bước chân cứ như là một vạn cân. Tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ, chị và chồng cô, đều coi cô như là một phần dư thừa, một cái gai trong mắt họ. Cô tự hỏi rằng liệu mình đã làm gì sai mà khiến cho mọi người căm ghét mình đến vậy. Cô nhìn lên trời rồi nhắm chặt đôi mi, ước ao rằng có thể biến mất khỏi thế gian này, để không phải đối diện với sự khinh miệt và thất vọng của mọi người nữa.

Bài viết liên quan