Đọc truyện Tình cũ chương 1 tác giả Quỳnh Châu

02/01/2024 Tác giả: Hà Phong 67

Giờ này cô còn đang nằm đấy mà, chả muốn dậy đi chợ cơm nước à. Cả nhà đói đến trưa rồi đấy phải không?
Diệu Nhi nghe tiếng mẹ chồng từ ngoài vọng vào phòng, nhanh chóng bật dậy và lấy điện thoại kiểm tra giờ. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra mới chỉ hơn 5 giờ sáng, và cô ra mở cửa để trả lời:

Dạ, giờ này vẫn sớm mẹ ạ. Chưa tới 6 giờ, hàng chợ cũng chưa mở. Còn gì, con sẽ dậy sớm chuẩn bị để đi chợ sau.
Bà Linh đứng ở cửa khi nghe con dâu nói vậy, bày tỏ:

Có phải cô không muốn đi chợ nên giả vờ nằm đó không? Nếu cô không muốn, để tôi lết cái thân già này đi mua đồ phục vụ.

Thôi mẹ, để con ăn sạch sẽ rồi con sẽ đi chợ sau ạ. Con đã đánh răng, thay quần áo, giờ sẽ đi mua đồ cho mẹ ạ.

Bà Linh không trả lời, chỉ nhìn con dâu rồi đi ra phòng khách ngồi uống trà cùng chồng. Diệu Nhi thấy mẹ chồng đã rời khỏi, cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, và ҳάch giỏ để chuẩn bị đi chợ. Thấy ba mẹ chồng đang ngồi uống trà, cô cúi đầu chào rồi lấy xe máy chạy ra chợ.

Cô tên là Diệu Nhi, 25 tuổi, sống cùng gia đình chồng. Trước khi lấy chồng, cô đã có mối tình kéo dài 3 năm, nhưng cuối cùng phải chia tay vì gia đình người yêu không chấp nhận. Dù yêu nhau, nhưng gia đình người yêu cản trở, và để không làm khó khăn cho anh, cô quyết định chia tay. Sau một thời gian, cô gặp và kết hôn với Hoàng Sơn, chồng hiện tại.

Cuộc sống mới của cô và chồng bắt đầu, họ tập trung vào sự nghiệp và chưa có kế hoạch sinh con. Cô là giáo viên và chồng là giám sát công trình. Vợ chồng họ sống cách nhau 30 phút xe, và do công việc bận rộn nên ít khi về thăm nhau. Cả hai đều muốn tập trung vào sự nghiệp và tích lũy tiền trước khi có con.

Khi nói về nhà chồng, ngoài ba mẹ chồng, Diệu Nhi còn có một em chồng tên Thanh Nhàn. Dù cô em này đã lập gia đình và chỉ cách nhà có 5 km, nhưng thường xuyên đến chơi với gia đình Diệu Nhi khi rảnh rỗi.

Sau khi đến chợ, Diệu Nhi nhanh chóng mua đồ ăn sáng cho ba mẹ chồng trước khi tiến hành mua đồ còn lại. Mua xong, cô đưa giỏ về nhà. Khi về đến nhà, cô thấy mẹ chồng đang quét sân. Cô đặt xe ở hiên nhà, sau đó vào nhà lấy bát đũa sắp bày trên bàn. Ông Tuấn, bố chồng, nhìn cô rồi nhìn vào hai bịch bún trên bàn nói:

Con không mua phần cho con à, Diệu Nhi?

Lát đi, ba. Con sẽ dạy con xem cách mua đồ ăn dặm đúng cách.

Dạo này trường bận lắm à, Sơn có gọi về không?

Sơn chỉ nhắn tin thôi ba, anh ấy nói sẽ về thăm sau một tháng nữa.

Ừ, để tháng sau anh nói anh ấy kiếm việc làm gần nhà đây, vợ chồng xa nhau cũng không tốt.

Dạ, ba ăn đi, để con gọi mẹ vào.

Ba chồng chỉ mỉm cười và gật đầu. Diệu Nhi rời khỏi phòng và gọi mẹ chồng vào. Trong nhà, ngoài chồng ra, ba chồng cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với cô. Mỗi khi cô về muộn, ba chồng đều để phần cơm lại cho cô ăn. Những hành động nhỏ ấy khiến cô cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

Mẹ vào nhà ăn sáng đi ạ, để sân đấy, con quét sau.
Bà Linh, mẹ chồng, nhìn thấy con dâu rời đi nên nổi giận và quăng cây chổi xuống đất, nói một cách hậm hực:

Cô đi mua cả chợ à, sao mới về đây.

Dạ, sáng sớm chợ đông nên con mua đồ mất nhiều thời gian. Ngày mai con sẽ cố gắng dậy sớm hơn, mẹ vào ăn cùng ba đi ạ.

Diệu Nhi nhặt cây chổi rồi tiếp tục quét sân. Quét xong, cô vào bếp sơ chế đồ ăn cho trưa, đặt vào tủ lạnh để tiện nấu khi về. Xong xuôi, cô vào phòng thay quần áo và chào ba mẹ chồng trước khi đi làm.

Trên đường đi, Diệu Nhi mua trái bắp và mang đến trường để ăn khi chờ giờ dạy. Khi đang ăn, Thảo Như, bạn thân với cô và là giáo viên cũng ở trường, đến hỏi:

Mày cứ thường thấy ăn bắp và xôi thế.
Diệu Nhi ngừng ăn và trả lời:

Ăn cho nhanh thôi, mà tao đang giữ dáng để mặc áo dài đẹp như mày.

Mày lại trêu tao rồi. Anh Sơn về chưa, dạo này nói chuyện với nó thấy nói công việc bận lắm.

Sơn chỉ nhắn tin thôi, nó nói có thể qua tháng sau mới về. Hôm trước nói gọi về mà không biết khi nào về.

Có lẽ tao nhìn nhầm. Hôm vừa rồi tao gặp một người rất giống anh Sơn, cùng một cô gái đi từ nhà nghỉ ra đó. Định rủ mày và vợ chồng mày đi ăn nhưng mày không đồng ý.

Làm gì có chuyện đó, mày nhìn lầm thôi. Mà mày cứ để Sơn đi thế không sợ mất chồng à? Đàn ông ở xa lâu ngày cũng chán chồng đấy nhé.

Tao biết anh Sơn thế nào mà. Tụi tao quen nhau lâu rồi, yêu nhau cũng mấy năm mới cưới, tao tin tưởng vào nó lắm.

Thôi tùy mày. Chuẩn bị đến giờ dạy rồi, tao đi trước nha.

Ừ, mày đi đi.

Sau khi Thảo Như nói xong, cô để ý đến biểu cảm của Diệu Nhi. Thấy Diệu Nhi không hề nghi ngờ mà vẫn tin tưởng Hoàng Sơn, Thảo Như cảm thấy hụt hẫng. Cô mỉm cười trong lòng nghĩ “Để xem sau này mày còn tin tưởng anh ta không” rồi nhanh chóng đi về phòng học.

Sau khi Thảo Như rời đi, Diệu Nhi bắt đầu suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cả hai. Cô lo lắng rằng Hoàng Sơn có thể có người khác bên ngoài vì cô cảm thấy anh ấy không quan tâm và lo lắng như trước. Cô đặc biệt chú ý đến sự thay đổi trong cách anh ấy đối xử với cô. Khi cô quan tâm đến anh ấy, anh ấy chỉ đưa ra những câu trả lời lạnh lùng. Diệu Nhi bỏ bữa ăn và quyết định gọi điện thoại cho Hoàng Sơn.

Lúc này, Hoàng Sơn đang quan sát công trình xây dựng. Khi nghe chuông điện thoại, anh ấy lấy điện thoại ra và nhận cuộc gọi:

“Alo, anh đây vợ.”

Diệu Nhi nghe thấy tiếng ồn và nghĩ rằng anh ấy đang ở công trình, cô nhanh chóng trả lời:

“Anh đang ở công trình hả? Còn vài hôm nữa là cuối tháng, anh có dự định về thăm em không?”

“Để anh sắp xếp công việc, nếu được thì anh sẽ về.”

“Anh có nhớ em không? Hay là anh có người phụ nữ khác, nên không muốn về thăm em?”

Nghe đến đây, Hoàng Sơn có chút chột dạ, anh cười và trả lời:

“Anh làm gì có ai ngoài em chứ. Thôi để tối anh về gọi cho em nhé, bây giờ anh bận rồi.”

“Ừ, vậy anh làm việc đi.”

Diệu Nhi nói xong không chờ Hoàng Sơn trả lời mà tắt máy, nhìn vào tập giáo án trên bàn, cô cảm thấy rối bời và bối rối.

Buổi trưa tan học, Diệu Nhi vội chạy về nhà để nấu ăn. Khi vừa đến cổng, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, biết ngay Thanh Nhàn đến. Diệu Nhi mở cổng, dắt xe vào và thấy hai mẹ con đang nói chuyện. Cô không muốn làm phiền, nên cúi đầu chào mẹ chồng rồi vào phòng. Thanh Nhàn đưa ra tiếng:

“Chị Nhi mới về à?”

Diệu Nhi quay người, mỉm cười:

“Ừ, chị mới về. Mẹ và cô Nhàn đến chơi hả? Hai đứa nhỏ đâu sao không cho sang luôn?”

“Tụi nhỏ đi học rồi chị.”

“Thôi cô ngồi chơi với mẹ đi, chị vào thay quần áo nấu cơm.”

Bà Linh, mẹ chồng, lúc này nói:

“Nấu cơm cho cái Nhàn ăn luôn đấy, đi lẹ đi.”

“Dạ, con đi ngay đây.”

Diệu Nhi nói xong vội đi vào phòng thay quần áo và xuống bếp nấu ăn. Khi nấu xong, đã hơn 12 giờ. Cô gọi mẹ và Thanh Nhàn vào ăn, nhưng không thấy đâu. Chỉ có ba chồng, nên cô gọi ba vào ăn. Cô ra ngoài thì thấy mẹ con họ đang nói chuyện vui vẻ, cô liền nói:

“Mẹ và cô Nhàn đi đâu đấy? Cơm con đã nấu xong rồi, mọi người vào ăn đi.”

“Thôi khỏi, chờ cô nấu lâu quá, Nhàn đói nên mẹ con tôi ra ngoài ăn rồi. Cô nấu thì tự ăn đi.”

“Mẹ nói phải đó, chị tự ăn đi. Mà chắc ba cũng chưa ăn đâu, chị vào ăn cùng đi. Con về bên nhà chồng đây nha mẹ.”

“Từ đã, để mẹ vào tủ lấy cho mấy con tôm càng đem về luộc cho 2 đứa nhỏ ăn.”

Thanh Nhàn nghe mẹ nói thế, liếc mắt nhìn sang Diệu Nhi xem cô có nói gì không. Thấy cô vẫn im lặng, nói:

“Mẹ cho thì con xin ạ.”

Ngay lập tức, mẹ chồng quay sang Diệu Nhi và bắt cô vào mở tủ lấy tôm cho Nhàn đem về.

“Những con tôm đó là của con mua. Nếu Nhàn muốn, tự mình mua cho Nhàn.”

“Mẹ ơi, cô Nhàn muốn gì thì tự mua, không cần con phải lấy. Mẹ lại làm gì mà nói con út như vậy.”

Mẹ chồng cảm thấy tức giận và nói với ba chồng cô khiến ông phải ra hỏi:

“Chuyện gì thế? Mấy người không vào ăn cơm mà lại gây lộn ầm ĩ ở đây thế kia.”

Bà Linh, mẹ chồng, thấy chồng ra nên nổi giận và nói:

“Ông xem con dâu hiền lành của ông đây, tôi thấy trong tủ còn vài con tôm nên bảo con Nhi lấy cho Nhàn đem về luộc cho hai đứa nhỏ ăn. Nhưng con Nhi cứ bảo là đồ của con mua. Nhàn thích thì tự mua, ông xem sao?”

“Con Nhi nói đúng mà, không có lỗi gì cả. Cặp vợ chồng Nhàn cũng không khổ cực lắm mà phải tới đây lấy vài con tôm.”

Sau khi ba mẹ chồng nói xong, Diệu Nhi lên tiếng:

“Rất nhiều lần mẹ ấy lấy đồ ăn con mua để cho cô Nhàn, con im lặng không phản kháng. Hôm nay con về làm cơm nhưng mẹ và cô ấy lại đi ra ngoài ăn, con không hiểu vì sao.”

“Cô Nhi nấu trễ quá, em và mẹ đói nên mới đi ăn. Còn mấy con tôm, em giữ đi, không cần đưa cho Nhàn. Em không nghĩ cô út lại keo kiệt đến vậy.”

Thanh Nhàn nói xong, chào ba mẹ chồng rồi rời đi. Ba chồng nói:

“Vào nhà đi mẹ, Nhi vào ăn cơm đi, con còn đi dạy chiều nữa.”

Diệu Nhi đi vào ăn cơm dù ba mẹ chồng còn ở ngoài. Cô cảm thấy tức giận đến mức nước mắt rơi vào cơm mà không hề hay biết. Khi mới về làm dâu và có Hoàng Sơn ở nhà, mẹ chồng không dám làm gì cô cả vì nghe lời anh ta. Nhưng từ khi anh ta đi, bà đã đối xử với cô khó chịu, không bao giờ hài lòng với cách cô làm. Cố gắng ăn hết chén cơm, cô dọn dẹp và đi vào phòng ngủ trước khi đi dạy vào chiều.

Bài viết liên quan