Đường tơ mối lộn Chương 11 | Giang hẹn gặp Hạnh

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 326

Hạnh vừa kết thúc tiết cuối, sẵn sàng ra về thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Không ngần ngại, cô nhấc máy để trả lời.

“Xin chào, ai đó ạ?”

“Chị Hạnh phải không?”

Người đàn ông ở đầu dây điện thoại có giọng thanh lịch nói.

“Vâng, đúng rồi, tôi là Hạnh.”

“Chị rảnh không? Tôi muốn gặp chị.”

“Tôi đã xong công việc. Có chuyện gì vậy anh?”

“Vậy chúng ta gặp mặt nhé!”

Người đàn ông không phát ra một dáng vẻ thân thiện. Hạnh lo sợ rằng người đó có ý đồ gì khi gặp cô, nhưng vẫn tiếp tục:

“Nhưng anh là phụ huynh của một học sinh ở đâu ạ?”

“Tôi không phải là phụ huynh của ai cả, chỉ là một người quen thôi.”

Hạnh cảm thấy như vậy là không phải là một phụ huynh, do đó cô từ chối:

“Xin lỗi, nhà tôi có việc phải làm nên tôi không có thời gian rảnh.”

“Việc gì chứ? Chồng cô lo được rồi. Cô không cần phải làm gì cả.”

Sự khiêu khích trong lời nói của người đàn ông làm Hạnh tò mò.

“Anh là ai vậy? Anh muốn gì?”

“Hãy gặp tôi và sẽ rõ.”

“Tôi không quen biết anh, không biết anh muốn gì khi gặp tôi. Nếu anh không muốn nói qua điện thoại thì thôi. Chuyện của anh không liên quan đến tôi.”

“Chờ chút! Chúng ta có cùng một mối quan tâm. Tôi muốn tốt cho chị.”

“Anh muốn nói gì?”

“Chị sẽ hiểu khi gặp mặt tại quán cà phê Hoàng Hôn, trên đường quốc lộ. Tôi đang đợi chị đó.”

Nghe giọng điệu điều của người đàn ông, Hạnh cảm thấy anh ta có liên quan đến chồng cô. Trong lòng cô đầy muốn biết rõ về chồng mình và mối quan hệ của anh ta với người đàn ông này. Với tư duy đó, cô quyết định chạy đến quán cà phê mà anh ta đã hẹn.

Trong khi đó, Giang đã ngồi chờ Hạnh hơn một giờ. Khi nhận ra cô từ xa, anh biết ngay đó là Hạnh. Mặc dù chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng anh đã nhận ra cô từ ảnh cưới của Dũng và lần gần đây nhất là khi gặp cô và Dũng ở siêu thị. Hạnh không biết về sự tồn tại của Giang cho đến khi cô chứng kiến cảnh ôm ấp của hai người trong ngôi nhà của mình, một ngôi nhà còn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, cô chỉ biết người yêu của chồng mình là một người đàn ông, nhưng chưa biết mặt Giang là như thế nào.

Khi Hạnh đến, Giang vẫy tay chào:

“Đây đây!”

Hạnh nhìn về phía anh. Cô nhận ra hình dáng của người đàn ông có liên quan đến chồng cô.

“Vậy là anh à?”

Giang bất ngờ:

“Chị cũng biết tôi sao?”

Hạnh cười lạnh một tiếng, phản ứng lại:

Giang cũng cười đáp lại:

“Thế là tốt. Không cần phải giới thiệu nữa. Chị ngồi xuống đi! Cô muốn uống gì? Tôi gọi.”

Hạnh lịch sự ngồi xuống đối diện với Giang. Cô không trực tiếp nói với anh mà gọi một nhân viên gần đó đem một chai nước suối.

Giang nhận thấy Hạnh đối diện với mình có vẻ cứng rắn, anh cười nhẹ:

Hạnh nhìn thẳng vào mắt Giang, không hề do dự. Anh ta không giống bất kỳ người đàn ông nào mà cô từng gặp. Anh ấy mặc đồ rất thời trang, như một nghệ sĩ. Da anh trắng mịn hơn cả của Hạnh, và từ anh ta phát ra một hương thơm mà một cô gái quê như Hạnh chưa từng ngửi thấy. Cô chỉ cảm nhận được mùi hương này từ chồng mình thỉnh thoảng. Bây giờ, cô biết rằng nó đến từ đâu.

Nếu phải công bằng về vẻ đẹp, anh ta rất lôi cuốn.

Sau khi suy nghĩ một chút, Hạnh tiếp tục:

“Vậy anh muốn gì từ tôi?”

“Tôi đoán chị cũng biết về mối quan hệ giữa tôi và Dũng rồi phải không?”

Giang tỏ ra tự hào. Bằng đôi tay thon dài trắng mịn hơn cả của một cô gái như Hạnh, anh đưa ly nước như đang khoe với cô về độ thành thạo của mình.

“Anh không cần phải nói, tôi đã biết.”

“Chị thật thông minh. Đúng là Dũng từng nói chị là cô gái quê mùa, hiền lành, ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời chứ chắc không biết gì đâu. Anh Dũng thật là đánh giá thấp chị.”

“Không ai trên đời này là hoàn hảo cả. Chỉ là mỗi người sống có kinh nghiệm khác nhau thôi.”

“Chị cũng khá là sắc sảo.”

“Được rồi. Không cần nói nhiều. Anh muốn gì từ tôi?”

Giang nhìn Hạnh một lúc. Thật là, so với vẻ đẹp, Hạnh có lẽ không xuất sắc. Nhưng anh rất tự hào về việc có được người vợ chính thức của Dũng.

“Chắc chị cũng hiểu mối quan hệ giữa tôi và Dũng rồi chứ?”

“Rồi thì sao?” Thấy Giang cố ý khiêu khích, Hạnh đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ bản thân.

“Dũng không yêu chị. Người mà anh ấy yêu là tôi. Tôi tin chắc chị cũng hiểu điều này.”

“Nhưng tôi mới là vợ của anh ấy.”

Giang thấy Hạnh không phải là một người phụ nữ dễ bắt nạt như Dũng, anh liền đáp lại một cách kiêu căng:

“Dũng cưới chị chỉ vì mẹ anh ấy ép buộc thôi. Anh ấy không yêu chị. Không phải đêm tân hôn của mình, anh ấy đã bỏ rơi chị sao? Chị có biết đêm đó ai đã gọi cho anh ấy không? Chính tôi đấy. Anh ấy đã bỏ chị để đến với tôi. Một cô dâu bị bỏ rơi trong đêm tân hôn thì tự hào cái gì chứ?”

Câu nói của Giang như một lưỡi dao cắt thêm vào vết thương vẫn chưa lành của Hạnh. Cô nhớ lại đêm tân hôn, khi Dũng ra ngoài và bỏ lại cô một mình. Cảm giác của cô lúc đó vừa nhẹ tựa như bèo vừa đau đớn. Bây giờ, người thứ ba đang sỉ nhục cô bằng những lời khiếm nhã đó. Đáng buồn thay, người đàn ông mà cô gọi là chồng lại chính là người ủng hộ hành động của anh ta. Hạnh tức giận nhưng vẫn giữ lấy một ít danh dự cuối cùng của một người vợ:

“Dù sao đi nữa, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ta. Chín bố mẹ anh ta đã mang trầu cau đến nhà tôi xin hỏi cưới. Cô dù được yêu cũng chỉ mãi mãi sống trong bóng tối. Vậy giữa tôi và cô, ai mới là người đáng tự hào hơn?”

Hạnh nói xong rồi đứng dậy. Cô càng giận dữ với người đàn ông trước mặt mình, cô lại càng hận chồng nhiều hơn.

Giang tức tối đứng lên, nhưng Hạnh đã đi xa rồi. Anh ta chỉ có thể ngồi lại, nuốt nước miếng cực tức này.

***

Buổi tối, sau khi đã ăn cơm và dọn dẹp xong, Hạnh nhẹ nhàng nói với chồng:

“Anh lên phòng em có điều muốn nói!”

Dũng nghe thấy giọng điệu của vợ có phần lo lắng. Hai vợ chồng xin phép bố mẹ lên phòng trước. Lúc này, Hạnh không còn giữ lấy kỳ thị trước mặt chồng nữa, cô nói thẳng:

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng và trực tiếp.”

Dũng lo lắng nhìn vợ:

“Có chuyện gì vậy em?”

“Đến lúc này, anh không cần phải giả vờ nữa.”

“Em muốn nói gì vậy?”

Hạnh cười khinh bỉ với người chồng đang đứng đắn của mình, rồi đưa điện thoại cho anh ta xem:

“Anh xem số này có quen không?”

Dũng nhìn vào màn hình điện thoại của vợ. Anh ngỡ ngàng nhận ra số điện thoại đó là của Giang. Mặt anh đột nhiên trở nên tái nhợt. Anh cúi đầu:

“Em… em biết từ khi nào về chuyện này?”

“Từ sau cái đêm đó.”

“Ý em là cái đêm…”

“Đúng vậy. Chính là đêm tôi phát hiện ra sự thật. Chính mắt tôi đã thấy anh và người đàn ông khác đang làm điều tồi tệ trong ngôi nhà của mình. Tôi đã bỏ đi trong sự dại dột. Suýt nữa thì tôi đã tổn thương bản thân mình nữa. Nhưng bây giờ, tôi không dại dột như thế nữa. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy mãi được.”

Dũng nghe vợ nói vậy, liền đứng lên cầu xin:

“Ý em là sao? Em muốn ly hôn sao?”

“Anh từng nói rằng anh không yêu tôi. Hay đúng hơn là anh không yêu phụ nữ. Anh lấy tôi chỉ để làm cái bức tường che giấu cho mình trước mắt mọi người.”

“Hạnh! Anh xin em. Xin em hãy chờ thêm một thời gian nữa. Cho anh thời gian để sắp xếp mọi việc. Em muốn gì anh sẽ đáp ứng hết. Nhà cửa, tiền bạc, hoặc thậm chí anh sẽ làm mọi thứ em muốn. Anh rất biết ơn em vì đã không tiết lộ sự thật này trong những ngày qua. Anh cũng ngưỡng mộ và cảm thấy có lỗi với em. Em thực sự là một người phụ nữ tốt, một người vợ tuyệt vời mà bất cứ người đàn ông nào cũng ao ước.”

Hạnh nghe chồng khen ngợi mình, nhưng cười đắng:

“Vợ tuyệt vời à? Ha ha! Anh lại từng bỏ mặc vợ tuyệt vời đó ngay trong đêm tân hôn để chạy theo nhân tình của mình. Anh nói mà không thấy xấu hổ à anh Dũng?”

Dũng nghe vợ nhắc đến đêm tân hôn bị mình bỏ mặc, lắp bắp:

“Sao… sao …em biết chuyện đó?”

“Chính người phụ nữ bé nhỏ kia của anh đã nói cho tôi biết. Cô ta tỏ ra rất tự hào vì anh yêu cô ta. Trong khi đó, tôi luôn ngưỡng mộ anh, một bác sĩ tận tâm trong công việc, hy sinh hạnh phúc riêng để cứu người. Ngay cả đêm tân hôn, anh cũng ra đi để cứu người. Dù tuổi đã cao, tôi vẫn cố nhắc bản thân rằng anh là người có trách nhiệm với công việc, và tôi cũng phải vui vẻ chấp nhận. Thật là ngốc ngếch khi tôi tin vào điều đó. Ha ha!”

Hạnh nói xong, vừa khóc vừa cười. Dũng lo sợ tiếng của vợ quá lớn, liền ôm cô:

“Hạnh! Xin em hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

“Còn gì để nói nữa chứ?”

“Còn, còn rất nhiều em ạ. Gia đình, bố mẹ, họ hàng… không cho phép chúng ta chỉ suy nghĩ cho bản thân. Anh cũng mệt mỏi khi phải sống trong một vỏ bọc. Anh không sung sướng hơn em đâu.”

Dũng buông tay vợ, rồi khóc:

“Anh đã sống theo ý bố mẹ từ nhỏ. Anh chưa từng được sống cho mình. Cuộc đời anh đè nặng trách nhiệm gia đình. Anh không thể để bố mẹ skẽ vọng.”

“Anh đã kéo tôi vào hoàn cảnh này của anh. Đúng không? Cuộc đời của anh. Sao lại kéo tôi theo?”

“Hạnh! Anh xin lỗi em. Cả hai chúng ta đều khổ sở.”

Hạnh thấy Dũng khóc, lần đầu tiên. Cô cảm nhận được nỗi đau đã lâu trong anh. Cô hiểu anh nhiều hơn, anh sống trong vỏ bọc. Mặc dù giận, nhưng cô không nỡ giam giữ thêm nỗi đau cho anh. Cuộc đời anh cũng đủ khổ rồi.

Bài viết liên quan