Đường tơ mối lộn Chương 12 | Hạnh đề nghị li hôn

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 209

Sau khi ôm nhau khóc một lúc dài, Hạnh và Dũng cùng nhau trò chuyện. Dũng, với ánh mắt còn đỏ từ nước mắt, van nài:

“Em à, em không thể để cho anh một cơ hội khác sao?”

Hạnh nhìn Dũng với tình cảm và nói:

“Dũng ơi, em hiểu anh không dễ dàng. Nhưng em cũng vậy. Mỗi khi em trở về ngôi nhà này và nghĩ đến cảnh anh ôm ấp một người khác, em không thể chịu được. Em không muốn sống trong sự bất ổn này nữa. Chúng ta nên ly hôn, nhưng trước tiên là giữ bí mật với gia đình. Em hứa sẽ giữ im lặng cho đến khi anh sẵn lòng thú nhận sự thật.”

“Nhưng liệu chúng ta có thể tiếp tục như vậy không?”

“Không, không thể. Đối với cả hai, điều đó không tốt. Anh có thể nghĩ đó là giải pháp, nhưng thực tế đó là điều gây tổn thương tinh thần và thể chất cho chúng ta. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Em muốn rõ ràng về mọi thứ giữa chúng ta. Nhưng vẫn giữ danh nghĩa vợ chồng trước mặt mọi người. Anh có thể chọn cuộc sống mà anh muốn. Còn em, em sẽ tự mình điều chỉnh cuộc sống mà không phụ thuộc vào anh. Nhưng trong thời gian này, em muốn anh không nên liên quan với ai cho đến khi chúng ta ly hôn chính thức. Em cần được tôn trọng và giữ được phẩm giá của một người vợ. Em không muốn bị xem thường hoặc bị chế giễu. Anh hãy suy nghĩ cho em. Nếu anh không chấp nhận, thì em sẽ đệ đơn ly hôn một mình. Nhưng trong trường hợp đó, mọi thứ sẽ mất kiểm soát. Anh hãy quyết định!”

Hạnh quyết định ly hôn và Dũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Họ đồng ý giữ im lặng về quyết định của mình ít nhất là trong thời gian này để chuẩn bị tinh thần cho mình.

Sau những ngày căng thẳng và cuộc trò chuyện dài, họ ngủ quên đến sáng mà không chú ý đến. Bà Phượng, mẹ của Dũng, thấy cả hai vẫn chưa xuống ăn sáng, nên đã lên phòng để xem tình hình. Bà mở cửa nhẹ nhàng và ngạc nhiên phát hiện ra cả Hạnh và Dũng đều ngủ riêng. Hạnh trên giường và Dũng dưới đất. Bà cảm thấy giận dữ, nhưng không nói gì, để sau đó bình tĩnh giải quyết vấn đề. Điều này chắc chắn là do con trai bà, và bà hiểu điều đó.

Một lúc sau, điện thoại reo và Dũng mới tỉnh giấc. Anh nhìn vào thời gian trên điện thoại và hoảng hốt nhận ra đã muộn rồi. Anh gọi vợ:

“Dậy đi Hạnh! Chúng ta muộn rồi!”

Hạnh cũng vội vàng bò dậy, nhận ra đã trễ giờ và không kịp gấp chăn màn. Cả hai hối hả không kịp ăn sáng và ra về làm việc.

Hạnh lấy xe máy của mình ra trước, Dũng thấy vậy liền nói:

“Để anh đưa em đi!”

“Không cần rồi. Để tôi tự mình đi. Đi qua trường tôi làm ngắn đường.”

Hai vợ chồng tự đồng ý và mỗi người đi theo con đường riêng của mình.

Bà Phượng ngồi suy nghĩ để tìm cách điều tra về tình hình của hai vợ chồng. Hỏi thẳng cả vợ và chồng con trai không phải là lựa chọn tốt. Bà muốn tìm ra sự thật mà không gây ra thêm xáo trộn. Bà đã bỏ ra nhiều công sức để bảo vệ con trai và không muốn những nỗ lực đó vô ích.

Bà quyết định hành động ngay lập tức và thuê một người điều tra để theo dõi hành động của Dũng.

Dũng tức giận với Giang vì đã đến gặp Hạnh mà không hỏi ý kiến của anh trước. Sau khi tan ca buổi sáng, anh đã đến salon tóc của Giang.

Khi thấy Dũng đến, Giang vui mừng nghĩ rằng Hạnh đã giải thoát cho anh, nên chạy tới đón anh mừng rỡ.

“Anh đến rồi! Sao không báo trước cho em?”

Dũng nhìn Giang một cách nghiêm túc.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Dũng đưa Giang đến một quán cà phê gần đó. Mặt anh trầm ngâm, không nói gì trên đường đi. Giang cảm nhận được sự giận dữ của Dũng và không hiểu tại sao anh lại tỏ ra như vậy với cô.

Hai người chọn một góc tối trong quán cà phê để tránh sự chú ý của mọi người.

Giang tức giận khi thấy Dũng căng thẳng:

“Anh sao mặt anh khó coi vậy?”

“Em còn hỏi nữa à? Tất cả là do em. Anh đã nói cho em biết cách ứng xử, nhưng em lại đến gặp vợ anh và nói những điều không nên với cô ấy.”

“Vậy là anh tức vì em bảo vợ anh hả? Anh cứ về đi, đừng tìm em nữa.”

“Giờ này em vẫn còn như một đứa trẻ à? Em hiểu chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề lớn không? Chúng ta phải cố gắng vượt qua mọi thử thách. Sao em luôn làm anh đau đầu như vậy? Em hiểu anh đang mệt mỏi không?”

“Vậy anh nghĩ em không mệt à? Anh có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của em chưa?”

Giang cảm thấy tức giận và rơi nước mắt. Mỗi khi như vậy, Dũng lại cảm thấy phải xin lỗi dù không phải lỗi của anh.

“Em xin lỗi vì đã làm cho em phải chịu nhiều căng thẳng như vậy. Nhưng thực sự, em nên thảo luận với anh trước khi tự ý hành động. Chúng ta cần thêm thời gian.”

Khi thấy người yêu đã bị ảnh hưởng và dỗ dành, Giang liền làm nũng:

“Được rồi, em xin lỗi anh. Từ bây giờ, em sẽ không tái phạm nữa được không?”

Dũng dỗ dành xong, thở dài:

“Có lẽ không còn lần sau nữa.”

“Anh nghĩ gì thế?”

“Hạnh đã quyết định ly hôn với anh.”

Nghe Dũng nói vậy, Giang càng mừng rỡ:

“Thế thì càng tốt!”

Dũng bực tức nhìn Giang:

“Em thật vô tư hay ngây ngô? Nếu Hạnh ly hôn với anh, mọi thứ sẽ vỡ lỡ!”

“Thà cứ một lần để xong.”

“Chúng ta vẫn có gia đình. Bố mẹ anh sao?”

“Anh lớn rồi. Anh phải tự ra quyết định. Anh sẽ sống như thế đến bao giờ?”

Hai người bắt đầu cãi nhau. Dũng lại phải nhượng bộ lần nữa.

“Được rồi, được rồi! Không nói nữa. Anh phải về đây.”

Dũng nhìn đồng hồ và vội vàng rời đi.

Thấy người yêu mệt mỏi, Giang cảm thấy xót xa:

“Thôi, em hiểu rồi. Em sẽ ngoan mà.”

Dũng gật đầu mệt mỏi rồi quay đi.

Anh xe ôm đã theo dõi Dũng và thực hiện theo lời bà Phượng. Anh chụp những tấm ảnh liên quan đến Giang và Dũng, bao gồm cả salon cắt tóc của Giang và cảnh hai người nói chuyện. Mặc dù ảnh hơi mờ do ở xa, nhưng anh đã cố gắng ghi lại tất cả.

Bà Phượng sốc khi nhận ra người đàn ông trong ảnh là người tình của con trai. Bà nghĩ rằng Dũng đã kết thúc mối quan hệ này từ lâu. Nhưng không, Dũng vẫn tiếp tục. Bà hiểu ra mọi thứ. Có lẽ Hạnh đã biết. Bà đã cố gắng để Hạnh và Dũng kết hôn, nhưng Giang lại phá hủy tất cả. Bà không thể tha thứ.

Ngày hôm sau, bà gọi anh xe ôm đưa bản thân đến salon cắt tóc của Giang.

Bà bước vào và không thấy Giang ở đây. Một nhân viên nữ mời bà vào:

“Cô muốn làm gì ạ?”

Bài viết liên quan