Đường tơ mối lộn Chương 13 | Giang gặp bà Phượng

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 39

Giang bước xuống từ chiếc taxi, tay nắm chặt bốn ly trà sữa để giao cho nhân viên. Hôm nay, tâm trạng của Giang rất phấn khởi. Anh gọi một nhân viên ra để nhờ họ giữ ly trà sữa, lo sợ rằng nước có thể rò lên quần áo.

Nhân viên vừa nhận ly trà sữa vừa nói với Giang một cách e dè:

“Khách đến hôm nay khá đặc biệt. Cô ấy quyết định muốn anh cắt tóc cho mới chịu.”

Giang nghe xong không kìm được nụ cười tự hào về kỹ năng của mình.

“Không vấn đề gì cả. Để tôi lo. Vào làm cho cô ấy đi. Ly trà sữa này anh và mấy đứa còn lại sẽ uống.”

Nhân viên vẫn cầm ly trà sữa của Giang, ánh mắt nhìn theo anh, chờ đợi xem cả hai sẽ phản ứng thế nào.

Giang vẫn tươi cười, chào đón khách hàng một cách niềm nở:

“Xin chào cô! Cô muốn cắt tóc phải không?”

Bà Phượng đã nhìn thấy Giang từ xa. Nhưng khi thấy anh đến gần cửa, bà quay đi giả vờ không nhìn thấy.

Lúc Giang nói, bà mới quay lại, mỉm cười:

“Đúng vậy.”

Giang cười và lấy dụng cụ đi qua sau lưng bà Phượng, bắt đầu chải tóc cho bà rồi hỏi:

“Cô muốn kiểu tóc nào ạ?”

“Cậu cứ tư vấn kiểu nào phù hợp với tôi nhất. Tôi tin tưởng vào kỹ năng của cậu. Người ta nói cậu rất giỏi đấy.”

Nghe được lời khen, Giang tự hào. Anh ta tiếp tục:

“Ôi, cô quá khen rồi! Nhưng làm sao cô biết vậy?”

“Một người rất đặc biệt đã giới thiệu cậu với tôi.”

“Ôi hihi!” Giang vui vẻ tiếp tục, “Vậy để tôi tư vấn cho cô vài kiểu. Với khuôn mặt của cô, kiểu tóc dài xoăn lọn tới ngang vai sẽ rất phù hợp và sang trọng. Chắc chắn làm xong, cô sẽ trẻ trung hơn ít nhất 10 tuổi.”

Bà Phượng gật đầu và mỉm cười, giữ bí mật trong lòng. Giang thì khéo léo, nhanh nhẹn. Miệng luôn đầy sức hút. Người phụ nữ này thậm chí còn hấp dẫn hơn một số phụ nữ.

Giang không nhận ra bà Phượng vì anh chưa từng gặp bà trước đó. Nhưng bà Phượng lại nhớ Giang từ lần gặp một cách tình cờ khi mua sắm cùng con trai. Đã hơn 4 năm kể từ đó. Lúc đó, bà Phượng đã cảm nhận sự kỳ lạ khi con trai mình không có bạn gái suốt thời gian học Đại học và làm việc sau đó. Gia đình lo lắng, nhưng anh chàng luôn lý do bận rộn. Cho đến khi bà Phượng cố gắng sắp xếp cho con trai gặp con gái của một người bạn, Dũng mới thú nhận rằng anh ta không thích phụ nữ.

Bà Phượng sốc vô cùng, dù đã có dấu hiệu từ trước. Nhưng khi con trai tự thú, bà cảm thấy như mình đang rơi vào vực sâu. Nhưng là một người mẹ, người vợ, bà quyết định không để gia đình mình sụp đổ. Nhưng sốc thứ hai đến khi bà phát hiện Dũng và Giang hẹn hò. Lúc này, bà nhận ra không thể để con trai tự do làm theo ý mình. Bà phải can thiệp trước khi mọi chuyện trở nên không kiểm soát.

Bà Phượng đã rất nghiêm khắc khi cảnh báo Dũng không được tiếp tục gặp Giang nữa. Bà đã dùng mọi biện pháp để đe dọa anh ta, buộc Dũng phải hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Sau đó, bà nhận thấy Dũng trở nên im lặng và ngoan ngoãn hơn, không ra ngoài vào buổi tối nữa. Bà tưởng rằng anh ta có thể trở lại làm người đàn ông đúng như niềm tin của bà. Nhưng thực tế, anh ta vẫn giữ mối quan hệ không bình thường này một cách bí mật. Khi nghe thấy giọng nịnh nọt của Giang, bà Phượng cảm thấy tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để xem xét tình hình tiếp theo.

Vì việc làm tóc mất rất nhiều thời gian, bà Phượng gọi điện cho con gái và yêu cầu cô ta nấu cơm ăn trước mà không cần đợi bà. Bà chủ định đến vào buổi chiều muộn, yêu cầu Giang cắt tóc cho mình, với hy vọng khiến nhân viên khác đi về sớm, chỉ còn lại Giang và bà.

Khoảng 8 giờ tối, mọi nhân viên khác đều về sớm để nấu cơm cho gia đình. Chỉ còn lại một nhân viên trẻ ở lại để giúp Giang.

Bà Phượng giả vờ hỏi:

“Xin lỗi, mấy giờ rồi?”

Nhân viên trẻ nhìn đồng hồ và trả lời:

“Đã hơn 8 giờ rồi cô ạ.”

“Thật là muộn phải không?”

Bà Phượng hỏi Giang:

“Tóc của tôi đã xong chưa?”

“Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là xong, cô ạ. Sau khi gội đầu, chúng tôi sẽ sấy tóc.”

“Vậy thì hãy để cho nhân viên kia về đi.”

Nhân viên trẻ lo sợ khi nghe bà Phượng nói như vậy và nói:

“Xin lỗi, cô ơi, nhưng tôi vẫn cần làm xong việc gội đầu cho cô mới được.”

Bà Phượng cười:

“Hãy để anh ấy gọi cho tôi. Anh ấy có đôi tay khéo léo, chắc chắn sẽ làm cho việc gội đầu trở nên dễ chịu hơn. Cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh ấy, chỉ mong anh ấy phục vụ tôi một cách chu đáo!”

Giang nghe bà Phượng khen mình và cảm thấy vui vẻ, liền nói với nhân viên:

“Không cần rồi, cô đi về đi. Để tôi lo.”

Nhân viên vui mừng:

“Vâng, cảm ơn anh.”

Sau khi nhân viên rời khỏi, Giang tiếp tục gội đầu và sấy tóc cho bà Phượng. Anh chăm chỉ vuốt keo và xoa dầu lên mái tóc của bà Phượng, và được bà khen ngợi:

“Trông trẻ hơn ít nhất 10 tuổi phải không?”

Bà Phượng tự nhìn vào gương và nói:

“Thật đẹp. Anh thật là khéo léo.”

Giang rất vui khi được khen:

“Cảm ơn cô đã khen.”

Bà Phượng nhìn vẻ vui mừng của Giang và nói:

“Đâu có ngạc nhiên khi thằng Dũng nhà tôi lại mê anh lắm đấy.”

Giang bỗng dưng cảm thấy không thoải mái, mặt tái nhợt và nói:

“Bà… bà… bà… là…”

Bà Phượng cười nhẹ:

“Tôi là mẹ của Dũng bác sĩ. Cậu chắc chắn đã biết về điều này, đúng không?”

Giang bây giờ mới nhận ra bà Phượng. Anh ta chưa từng gặp bà trước đó, nhưng đã nhìn thấy bà qua một số hình ảnh của Dũng. Nhưng lúc đó, bà trang điểm và ăn mặc khác biệt nên Giang không nhận ra. Bây giờ bà ấy đến đây có ý định với mình, nhưng anh ta không biết ý đó là tốt hay xấu, vì vậy anh ta phải cẩn trọng:

“Vâng, cháu biết cô ấy. Nhưng có chuyện gì ạ?”

“Thế cậu nghĩ tôi ʇ⚡︎ự dưng mất 3 tiếng đồng hồ đến đây ngồi chờ chậu cậu làm tóc là để cho vui hả?”

Nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của bà Phượng, Giang nhận ra rằng mình đang đối diện với một đối thủ nặng ký, vì vậy anh ta sợ hãi và nói:

“Bác… bác muốn gì ở cháu?”

“Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi. Hãy ngay lập tức tránh xa con trai tôi.”

“Nhưng chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm rồi. Bác cũng biết con trai bác là…”

“Im lặng! Con trai tôi là một bác sĩ giỏi. Nó là một người đàn ông. Nó đã có vợ và sắp có con. Cậu không được gần gũi với nó. Nghe rõ chưa! Nếu cậu vẫn cố chấp liên lạc với con trai tôi, salon tóc của cậu sẽ bị đóng cửa ngay lập tức.”

“Bác đang đe dọa tôi ư?”

“Tôi không đe dọa. Tôi chỉ nói thôi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết gì. Tôi đã biết về mối quan hệ của cậu và con trai tôi cách đây 4 năm. Nhưng tôi đã tha cho cậu vì lời hứa của Dũng là sẽ không còn liên lạc với cậu nữa. Nhưng tôi không ngờ cậu lại cố gắng tiếp tục.”

“Bác nên hỏi con trai của bác!”

Giang nghe bà Phượng đe dọa và đổ lỗi cho mình, mặt đỏ tức giận nói.

“Cậu cũng không phải là người dễ dàng đâu nhỉ? Nhưng cậu đã đánh giá thấp tôi rồi. Dù Dũng có làm gì đi nữa, thì vẫn là con trai của tôi. Tôi phải bảo vệ nó. Còn cậu, chỉ là một người đàn ông mới lên thành phố và lập nghiệp được vài năm. Cậu nghĩ cậu có thể đối phó với một người thành phố như tôi sao? Tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ. Lập tức rời khỏi đây ngay. Tôi sẽ cho cậu một số tiền để đi nơi khác lập nghiệp. Đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là rời khỏi thành phố này. Nếu không, sau 3 ngày, tôi sẽ gửi người đến đóng cửa salon tóc của cậu ngay lập tức.”

Bà Phượng nói xong, để lại một bọc tiền trên bàn cho Giang. Bà gọi xe ôm đã đợi từ trước đó và đang ngủ gật bên ngoài salon.

Giang cầm bọc tiền bà Phượng để lại, ném xuống đất và hét lên trong cơn giận dữ.

***

Bà Phượng về nhà, mọi người đã ăn cơm xong. Ông Tiến và Dũng ngồi uống trà. Nhung và Hạnh vẫn đang dọn dẹp bát đũa dưới bếp.

Ông Tiến thấy vợ về muộn, liền hỏi:

“Bà đi đâu mà về muộn thế?”

Bà Phượng nhìn chồng, sau đó liếc Dũng với mái tóc mới và cười lớn:

“Ông không nhận ra điều gì đó mới của tôi à?”

Tất nhiên ông Tiến nhận ra mái tóc mới trên đầu vợ.

“Bà làm mới mái tóc à?”

“Đúng vậy. Tìm mãi mới tìm được tiệm ưng ý như thế. Ông thấy sao, có đẹp không?”

“Ừ, trông đẹp thật. Nhưng có vẻ trẻ hơn so với tuổi của bà.”

“Ông này, thật là không biết gì cả. Đàn bà ai mà không muốn trẻ trung hơn tuổi thật chứ.”

Nói xong, bà nhìn sang Dũng:

“Cậu này thực sự làm tóc rất giỏi. Đàn ông đẹp trai mà còn biết nói dối hơn cả đàn bà.”

Dũng không hiểu ý của mẹ và hành động lạ lùng của bà.

Nhung nghe thấy tiếng mẹ về, dọn xong liền đi lên nhà. Thấy mẹ có mái tóc mới, cô khen:

“Ôi chao! Mẹ làm tóc đẹp quá!”

Bà Phượng quay lại nói với con gái:

“Đúng vậy! Mẹ cũng thấy đẹp lắm. Hôm nào mẹ sẽ dẫn hai chị em mày đi làm tóc ở đó. Đúng là cậu đó làm tay nghề giỏi và còn biết nói nữa.”

“Chỗ đó là nơi nào mà con không biết nhỉ? Tiệm đó tên gì mẹ?”

“Salon Như Ý. Nằm ngay trên đường quốc lộ, phải rẽ vào một đoạn.”

Dũng nghe đến tên Salon liền tái mặt, không dám nhìn mẹ nữa.

Nhung vẫn thoải mái nói:

“Thế thì hôm nào mẹ đưa con đi nhé!”

“Được, ngày mai cũng được!”

Bà Phượng nói xong nhìn Dũng.

Dũng lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ nữa, lấy lí do ra phòng làm việc trước.

Anh vội vàng gọi cho Giang nhưng không thấy cậu ta bắt máy. Dũng nghĩ chắc chắn mẹ anh đã đến gặp Giang và đã làm gì đó. Anh hiểu tính cách của mẹ mình, những gì bà muốn làm, bà sẽ làm một cách thẳng thừng và không khoan nhượng. Liệu bà ấy đã làm gì với Giang không? Dũng lo lắng cho người yêu, đi đi lại lại, gọi điện thoại liên tục nhưng Giang vẫn không bắt máy. Anh muốn ra khỏi nhà để đi xem Giang thế nào, nhưng nếu đi bây giờ thì như là thừa nhận. Bà Phượng đã biết hết mọi chuyện của hai người. Chắc bà đang trêu chọc Dũng hoặc nói đúng hơn là đang cảnh cáo anh rằng bà đã biết mọi chuyện.

Sáng hôm sau, Dũng dậy sớm vì có việc gấp ở bệnh viện.

Bà Phượng không nói gì, chỉ nhìn theo chiếc xe của con. Đến trưa, bà tự mình lái xe đến trước cổng bệnh viện của Dũng và ngồi chờ. Đúng như dự đoán, vào giờ nghỉ trưa, xe ô tô của Dũng từ từ ra khỏi cổng bệnh viện. Bà điều khiển xe máy đến chặn trước xe của con trai. Dũng thấy mẹ, vội vã xuống xe và hỏi:

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

“Tôi đến đây vì có việc quan trọng muốn nói với anh. Cất xe đi rồi đi theo tôi.”

Bà Phượng nhìn con trai, nói như ra lệnh.

Dũng biết bà Phượng đã đoán được mình đi đâu, nên không dám phản đối. Hơn nữa, đây là bệnh viện mà anh làm việc, anh cũng không muốn mọi người đồn đoán chuyện gia đình. Anh ngoan ngoãn quay xe vào bệnh viện rồi đi ra ngoài lấy xe máy của mẹ để chở bà đi một quán cà phê gần đó để nói chuyện.

Bài viết liên quan