Đường tơ mối lộn Chương 14 | Bà Phượng muốn bế cháu

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 32

Bà Phượng nhìn con trai với ánh mắt đầy giận dữ trước khi bắt đầu:

“Con hãy nói thật với mẹ. Có gì xảy ra giữa hai đứa không?”

Dũng tỏ ra tò mò và hỏi ngược lại:

“Tại sao mẹ lại tìm đến Giang?”

Bà Phượng nhấn mạnh:

“Vấn đề này không quan trọng. Mẹ chỉ muốn biết liệu con Hạnh đã biết chuyện hay chưa?”

“Về việc đó…”

Bà Phượng không muốn con tránh né, nên cắt ngang:

“Mẹ thấy hai đứa mày ngủ riêng, nên mẹ nghĩ chắc chắn con Hạnh biết hết rồi. Mày hãy nói thật đi. Mẹ sẽ giúp con.”

Nhận thấy sự lo lắng của mẹ, Dũng quyết định thú nhận:

“Vâng.”

“Đã lâu chưa?”

“Từ đêm cô ấy gặp tôi, anh ấy…”

Bà Phượng tỏ ra tức giận:

“Kẻ đó, kẻ đã kịp trở lại chưa con! Tôi đã cảnh báo bạn rồi. Nhưng con vẫn cố ý gặp gỡ người đàn ông không ra đàn ông, không ra đàn bà đó. Bây giờ mở mắt ra rồi đấy! Và tất cả hậu quả này tôi phải chịu, không ai khác! Ôi trời ơi, sao tôi phải trải qua những điều này!”

Bà Phượng tức giận định tát con trai nhưng cố gắng kiềm chế vì đang ở nơi công cộng.

Dũng đỏ mặt nhìn mẹ, tràn đầy nỗi tức giận.

Bà Phượng nhìn thấy con trai bênh vực người yêu của mình, cảm thấy tức giận và phản ứng ngay:

“Mày yêu kẻ đó đến vậy sao? Thế thì mày cũng thôi là con của tôi! Chính tôi đã sinh ra mày. Tôi còn chửi ai nữa đâu.”

“Đồ đanh đá!”

Bà Phượng tức giận muốn tát con trai nhưng cố gắng kiềm chế vì đang ở nơi công cộng.

Dũng nhìn mẹ với ánh mắt đỏ hoe, đầy tức giận.

Bà Phượng nhận ra Dũng là người cảm xúc, dễ dàng rung động nên cố tình đe dọa rằng sẽ tự tử để tạo ra căng thẳng và ép buộc anh phải chọn lựa. Bà hiểu tính cách của con trai mình. Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa mẹ và người khác, Dũng sẽ chọn mẹ. Bà đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi nhưng Dũng kéo bà quay lại:

“Mẹ ơi! Con xin mẹ! Con không nghĩ như vậy.”

Nhìn thấy con trai thổ lộ và cầu xin mình, bà quay lại. Bà nắm lấy tay con trai, đang khóc lóc:

“Mẹ cũng không muốn con phải chịu đựng kẻ tầm thường như vậy. Nhìn con như thế này, mẹ đau lòng lắm. Nhưng mẹ chỉ muốn gia đình được yên bình. Mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình, để bảo vệ con. Nhưng con lại làm hỏng tất cả những gì mẹ đã dành cả cuộc đời để xây dựng. Mẹ không còn muốn sống nữa. Để mẹ tự tử cho xong.”

“Xin lỗi mẹ! Con biết mình đã sai. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con không nên nói như vậy với mẹ.”

Bà Phượng, nhìn thấy đứa con trai mà bản thân đã sinh ra đang khóc lóc trong đau khổ, không thể kiềm nén được nước mắt, lên tiếng như thể van xin con:

“Được rồi. Nếu con muốn sống cuộc đời của mình, hãy cho mẹ có một đứa cháu. Chỉ cần con có một đứa con để tiếp tục dòng họ, mẹ sẽ không ép con nữa, để con tự do làm theo ý mình.”

Dũng im lặng, ngồi xuống. Anh biết rằng điều này không dễ dàng, bởi bây giờ Hạnh đã biết chuyện của anh. Anh đã từng cố gắng quan tâm đến vợ trước đây nhưng không thành công. Giờ đây, Hạnh đã biết mọi chuyện, liệu cô ấy sẽ đồng ý với thỏa thuận này không?

Thấy con vẫn chưa trả lời, bà Phượng lên tiếng với giọng nghiệp dư:

“Dũng à! Mẹ xin con hãy suy nghĩ cho gia đình, cho bố con! Chẳng ai muốn rơi vào tình cảnh này. Mẹ chỉ cần một đứa cháu để an ủi khi già yếu thôi. Mẹ không cần gì nhiều hơn. Còn cuộc đời của con, con hãy tự quyết định. Mẹ không can thiệp nữa. Mẹ đã đánh mất kiếp này rồi. Chỉ mong rằng dòng dõi nhà ta sẽ không bị gián đoạn.”

Bà Phượng nói trong nước mắt, với tay ướt như vừa vặn. Dũng nhìn thấy mẹ mình đau khổ vì gia đình, cũng không thể từ chối được nữa, lúc đó anh chỉ có thể hứa:

“Vâng, con sẽ cố gắng.”

“Được rồi.”

Chỉ cần nghe con trai xác nhận, bà Phượng đứng dậy lau khô nước mắt rồi chỉnh tề lại quần áo, tóc tít cho gọn gàng.

Dũng đưa mẹ đến bệnh viện rồi lại quay về làm việc tiếp. Còn bà Phượng, thì yên tâm rời đi.

Tối về, Dũng cố tình uống mấy lon bia để tạo dựng không khí gần gũi với vợ. Nhưng khi về nhà, anh thấy vợ đã ngủ say. Chăn ga gối đệm đã được Hạnh sắp đặt sẵn trên sàn.

Dũng đi vào nhà tắm rửa rồi mặc chiếc bộ pijama trắng. Nhìn Hạnh nằm ôm gối ngủ, anh có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi nhớ lại lời hứa với mẹ từ trưa, anh từ từ bò lên giường gần Hạnh.

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc gối ôm trong tay Hạnh ra. Hai tay anh chạm vào quần áo của Hạnh, rồi từ từ kéo xuống. Anh cố gắng nghĩ rằng đây là Giang, và tiếp tục tiếp cận.

Hạnh, trong giấc ngủ say, cảm thấy có bàn tay nào đó chạm vào cơ thể mình. Trong sự mơ màng, cô cảm thấy cơ thể bị xâm phạm. Cảm giác đó khiến cô tỉnh giấc. Khi mở mắt, cô hoảng hồn khi nhìn thấy Dũng đang ôm chặt lấy mình và tay anh đang vùng vẫy dưới cơ thể cô.

“Anh đang làm gì thế?” Hạnh thức dậy và quát lớn: “Anh!”

Dũng cũng giật mình như bước ra khỏi cơn ác mộng với người tình. Khi nhìn thấy Hạnh thay vì Giang, anh lập tức tỉnh táo.

“Tránh xa tôi ra!” Hạnh vội vã quấn chăn quanh cơ thể và ngồi lên giường.

Dũng cũng nhận ra rằng mình đã đi quá xa.

Một tay ôm gấu chăn, một tay chỉ thẳng vào mặt Dũng, Hạnh cảnh cáo:

“Anh còn dám lại gần tôi à? Tôi sẽ không để yên cho anh đâu.”

Hạnh liên tục ném hai chiếc gối về phía Dũng.

“Hạnh à! Anh xin em! Chúng ta đã là vợ chồng mà.”

“Đừng nói từ ‘vợ chồng’ với tôi. Từ khi tôi chứng kiến anh làm những việc xấu xa kia, không còn gì thiêng liêng nữa.”

“Hạnh! Anh biết anh có lỗi với em. Nhưng mong em hãy hiểu cho anh. Chúng ta đã kết hôn pháp lý. Anh không yêu cầu gì cả, chỉ mong em sinh cho anh một đứa con.”

Tự dưng, khi nghe Dũng nói về việc sinh con, Hạnh cười như người bất khuất:

“Ha ha! Thì ra anh muốn làm chuyện đó với tôi chỉ vì muốn tôi sinh con cho anh phải không? Đừng mơ đi. Cuộc đời anh đã đầy bi kịch rồi. Anh không nên kéo thêm người khác vào bi kịch của mình nữa. Tôi đã dại dột sa chân vào nhưng tôi chắc chắn sẽ không để anh kéo thêm người khác vào nữa, nhất là con tôi.”

Dũng nghe vợ nói như vậy, thất vọng và bất lực, ngồi im. Thật sự, anh đã quá ít kiên nhẫn. Anh chưa bao giờ nghĩ nếu mình sinh ra một đứa con trong tình huống này thì sao? Nếu nó cũng giống như anh thì sao? Và nếu nó biết được anh là người như thế này thì sao… Dũng một lần nữa bị quấy rối bởi những câu hỏi to lớn trong cuộc đời của mình.

Bà Phượng đã theo dõi con trai từ khi anh rời nhà đến giờ. Bà đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng. Với cuộc cãi nhau ồn ào đó, bà nghe rõ mọi chữ. Và bây giờ, Hạnh đã từ chối sinh con với Dũng. Bà Phượng đã đoán được tình huống này. Nhưng bà vẫn muốn Dũng cố gắng thuyết phục Hạnh. Dũng đã thất bại. Vậy thì bà sẽ phải vào cuộc.

Buổi sáng, sau khi ăn sáng, Dũng đi làm trước. Hạnh nghỉ, ở nhà một mình. Bà Phượng mời Hạnh đi chợ để có thời gian nói riêng với con dâu. Hạnh không quan tâm nhiều, đồng ý chở bà đi bằng xe máy của mình.

Khi đến một nửa đường, bà Phượng đề xuất vào một quán cà phê uống nước. Hạnh cũng đồng ý một cách không màng đến.

Lúc đó, bà Phượng mới nói:

“Hai đứa đã kết hôn đã lâu. Cũng đến lúc mẹ bế cháu rồi chứ nhỉ.”

Hạnh đã hứa với Dũng sẽ giữ bí mật về việc này, không muốn nói với bà Phượng. Cô tìm ra một lý do để trì hoãn việc sinh con:

“Dạ thưa mẹ. Chúng tôi đang rất bận. Nhà cửa vẫn chưa hoàn thành, không có đầu óc nào nghĩ đến việc sinh con.”

Bà Phượng lên tiếng, âm điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh:

“Chuyện nhà cửa cũng gần xong rồi, chỉ còn thủ tục tân gia nữa thôi. Còn việc lặt vặt, mẹ và con Nhung sẽ lo. Nhiệm vụ của hai đứa bây giờ là bồi dưỡng và sinh con cho mẹ. Mẹ cũng già rồi, thấy người ta có cháu bồng cháu bế mà ham quá. Bà thông gia chắc cũng muốn có cháu ngoại lắm đấy. Tâm lý người già mà. Trẻ cậy cha già cậy con. Những người như chúng ta, chỉ cần cháu con đề huề vui vẻ là đã đủ rồi. Mẹ nói thật với con, sức khỏe của mẹ cũng yếu lắm rồi. Nếu có chuyện gì, mẹ và ông bà bên kia cũng khó mà chịu nổi.”

Bà Phượng nói như vẻ chân thành, cố ý nêu bật về tuổi già và sức khỏe yếu của người cao tuổi, nhấn mạnh vào tâm lý lo lắng của Hạnh. Điều này làm cho Hạnh càng hoang mang hơn, vì cô đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của bố và mẹ mình.

Thấy con dâu lo lắng, bà Phượng tiếp tục:

“Bố mẹ chỉ cần thấy một đứa cháu là mọi bệnh tật cũng sẽ hết. Vậy nên, vợ chồng con nhanh nhanh lên nhé. Người ta nói có đứa trẻ trong nhà như có thang thần bổ cho người già vậy đó.”

Hạnh vẫn còn hoang mang không biết quyết định thế nào, buộc phải nói:

“Vâng. Để con còn tính với anh Dũng ạ.”

“Còn tính cái gì nữa chứ? Con cái là phước lành mà. Phụ nữ phải tự chủ động.”

“Vâng, con hiểu rồi. Thôi, mẹ đi chợ thôi, đừng muộn giờ dạy của con.”

“À, ừ, mẹ quên mất. Thôi, ta đi đi con!”

Bà Phượng cười vui vẻ, đứng dậy và khoác tay con dâu đi một cách thân thiết. Người khác nhìn vào có thể nghĩ đây là hai mẹ con ruột chứ không phải là mẹ chồng và con dâu. Hạnh có vẻ gượng gạo, nhưng không dám rút tay khỏi tay mẹ chồng.

Bài viết liên quan