Đường tơ mối lộn Chương 16 | Ngày càng thân thiết

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 44

Thuyết đưa Hạnh đến một khách sạn gần đó.

“Hạnh vào nghỉ ngơi đi!”

Thuyết mở cửa xe, giúp Hạnh xuống và nói.

Hạnh đứng trước Thuyết, cúi đầu lưu luyến:

“Ừ, vậy thôi. Hạnh vào trước nhé. Cảm ơn Thuyết nhiều.”

Thuyết nhìn Hạnh cho đến khi cô bước vào khách sạn và lấy chìa khóa từ nhân viên rồi đi lên tầng.

Hạnh ít khi ở khách sạn trừ khi đi nghỉ mát với cơ quan. Cô không thích mùi phòng khách sạn, dù có đầy đủ tiện nghi. Cô thích ở nhà hơn. Nhưng lúc này…

Hạnh vào phòng, nhưng cảm thấy cô đơn quá. Khi còn có Thuyết, cô cảm thấy đỡ hiu quạnh. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình, cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời. Mọi nơi đều trở nên lạ lẫm và cô đơn.

Không muốn suy nghĩ lung tung nữa, cô vào phòng tắm rửa sơ qua rồi mặc bộ đồ ngủ của khách sạn.

Nằm trên giường, cô vẫn không thể chợp mắt. Nước mắt trào ra vì những suy nghĩ về tương lai. Không nên tự kỷ, cô tư tưởng và đau khổ về cuộc đời mình.

Bỗng có tiếng chuông tin nhắn reo lên.

Hạnh cầm điện thoại và thấy tin nhắn của Thuyết:

“Hạnh còn thức không?”

Hạnh nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm. Không hiểu sao, cô nhấn tin lại cho Thuyết ngay:

“Hạnh chưa ngủ.”

“Thuyết đang ở dưới sảnh khách sạn. Hạnh xuống đây được không?”

Hạnh cảm thấy như bị ai đó điều khiển. Cô đồng ý và nhanh chóng chạy xuống sảnh để gặp Thuyết.

Thuyết đứng đợi cô, tay cầm một bịch đồ.

Khi Hạnh xuống, Thuyết cười và đưa bịch đồ trước mặt cô:

“Hạnh chưa ăn gì chưa?”

Hạnh nhìn Thuyết và bật cười. Cô mới nhớ là đang đói rồi gật đầu.

“Đúng rồi. Thuyết mua cháo lươn cho Hạnh. Hạnh ăn đi cho ấm bụng.”

Hạnh ngạc nhiên khi Thuyết nhớ món ăn mà cô thích. Đúng là cô thường được mẹ nấu khi ốm. Có lẽ Thuyết biết Hạnh thích cháo lươn.

Thấy Hạnh ngạc nhiên, Thuyết giải thích:

“Cháo lươn chỉ ngon khi ăn nóng. Không sẽ tanh đấy.”

Hạnh cười nhẹ nhưng nước mắt rơi. Trong lúc khó khăn nhất, người quan tâm đến cô lại là một người ngoài cuộc, không phải người chồng cô đã yêu thương.

Thuyết nhìn thấy được biểu hiện lo lắng trong lòng của Hạnh. Trái tim anh cũng đập mạnh lên, mong muốn ôm lấy cô bé này để an ủi và bảo vệ. Nhưng tình thế hiện tại chỉ cho phép anh đứng từ xa và nhìn theo cô bé. Chỉ việc đứng trước mặt cô và quan tâm đã là điều quý giá.

“Em Hạnh, hãy lên phòng ăn và nghỉ sớm nhé. Trời đã lạnh, nhớ giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là đôi chân để không bị ốm.” Lời nhắc nhở của Thuyết khiến Hạnh cảm thấy gần gũi và quen thuộc.

“Ừ, cảm ơn anh Thuyết.” Hạnh cố gắng kìm nén cảm xúc để giọng nói không run lên. Cô không dám nhìn vào Thuyết nữa, vì giọt nước mắt đã tuôn trào từ khóe mắt. Cô nhanh chóng quay lưng và bước vào phòng.

Như mọi khi, Thuyết đợi đến khi bóng dáng của Hạnh xa dần trước khi anh mới quyết định rời đi.

Hạnh nhìn vào bát cháo lươn còn nóng hổi, được đựng gọn gàng trong một hộp cách nhiệt, lòng cô trào dâng cảm xúc. Cô không thể diễn tả được cảm giác đang tràn ngập trong lòng mình, chỉ biết rằng nó đang nhen nhóm và vùng lên bên trong. Nước mắt cũng tuôn trào theo. Cô lấy muỗng đã sẵn trong túi và hút mạnh một hớp cháo lươn, trong khi thổi và ăn và khóc. Cô thấy rằng cô đang rất đói, đầu óc trống rỗng và lạc lõng. Khi nếm được miếng cháo ấm vào cơ thể, tinh thần cô dần dần được an ủi hơn. Nhiều ký ức đẹp và quen thuộc bỗng tràn về: những buổi chiều trên cánh đồng, những ngày thơ ấu ở trường, gia đình và bạn bè thân thiết… Hạnh ăn hết một bát cháo lớn rồi lười biếng nằm xuống. Có vẻ như những gia vị ấm áp trong bát cháo đã làm cho cơ thể cô trở nên dễ chịu hơn. Cuối cùng, cô cũng lăn vào giấc ngủ.

Thuyết đã về nhà và định gọi cho Hạnh, nhưng anh không dám, vì anh không muốn cô bé lo lắng hay suy nghĩ nhiều về mình. Anh chỉ cầm điện thoại và nhìn vào tấm hình của Hạnh khi cô còn là học sinh cấp 2, mặc chiếc áo đuôi tôi và quần thụng, với hai bím tóc xinh xắn và nụ cười duyên dáng, ôm cặp sách dựa vào gốc cây bàng. Tấm hình này đã ở bên Thuyết suốt hơn 10 năm qua. Dù trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, anh vẫn giữ nguyên tấm hình này gần mình. Mỗi khi nhớ đến Hạnh, anh lại lấy tấm hình ra để ngắm. Anh luôn mang theo nó, coi như Hạnh đang ở bên cạnh anh trên quãng đường cuộc sống của mình.

Về tối, ông Tiến không thấy con dâu về nhà ăn cơm, liền hỏi Dũng:

“Con về rồi mà vợ con ở đâu?”

Dũng bất ngờ khi bố hỏi về vợ. Anh không biết phải trả lời thế nào, vì chính anh cũng không biết Hạnh đã đi đâu.

Bà Phượng thấy vậy liền xen vào để giúp con trai:

“Ồ, tôi quên mất. Con Hạnh có việc gấp phải về quê. Nghe nói có người trong họ hàng bị mất đột ngột. Trưa nay nó có về nhà tôi kể với mình rồi mà tôi quên không nói với ông.”

Dũng nhìn mẹ và thấy bà Phượng nhá mắt, hiểu rằng không được tiết lộ thêm chi tiết nào nữa.

Ông Tiến nghe vậy liền nói với con trai:

“Sao con không đưa vợ con về quê? Nhà bên đấy có tang cơ cầu, mình cũng phải đi viếng đúng không?”

Bà Phượng thấy Dũng không biết trả lời thế nào cho phù hợp, liền nói thay:

“Ôi trời ơi! Họ hàng xa đến mấy đời rồi. Hạnh về là được rồi. Thằng Dũng nhà mình là bác sĩ, bận rộn cả ngày chứ không có thời gian nhàn rỗi như người ta đâu. Chắc ai cũng hiểu thế thôi. Mình cũng đã gửi tiền phúng điếu và làm câu đối cho họ rồi.”

“Nhưng dù sao thì cặp vợ chồng mới cưới chưa đầy năm. Đi đâu cũng phải có nhau. Giờ để Hạnh về một mình thế này…”

Bà Phượng cắt lời chồng:

“Ôi, các câu chuyện ma này để mẹ con tôi lo đi! Ông thấy chưa, bao nhiêu năm nay mình chưa từng để gia đình này mất mặt chứ? Trong nhà, ngoài xã hội, tôi đã làm tất cả mọi thứ. Ông có thấy tôi từng để ai phải lên án chưa?”

Ông Tiến nhận ra vợ nói đúng nên không nói thêm gì. Bà Phượng luôn biết cách quản lý gia đình một cách thông minh. Suốt nhiều năm qua, bà đã giữ cho cả hai bên gia đình mình hài lòng và không gặp mâu thuẫn nào. Ngay cả cách đối xử với con dâu cũng rất hài hòa. Thậm chí, hàng xóm cũng khen ngợi. Ít ai có tư duy tiến bộ như bà Phượng.

Dũng nhìn thấy mẹ nói chuyện một cách trôi chảy, biết mẹ đã chuẩn bị trước mọi điều. Anh lo lắng và tìm cách hỏi riêng mẹ:

“Mẹ! Mẹ có nói gì với Hạnh không?”

Bà Phượng thở dài và kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Hạnh và bà cho Dũng nghe.

“Mẹ cũng không ngờ Hạnh lại cứng đầu như vậy. Nếu biết trước, mẹ không cưới nó về.”

Dũng ngạc nhiên và bênh vợ:

“Mẹ! Mẹ cũng phải thông cảm cho cô ấy. Chuyện như thế là không thể chấp nhận được.”

Bà Phượng nhìn con trai tức giận:

“Mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền và công sức để cưới nó về cho con. Có công không có việc gì mà phải phàn nàn?”

“Nhưng mà…”

“Không có ‘nhưng’ gì cả. Con lên phòng đi, để mẹ giải quyết vấn đề này.”

Bà Phượng đuổi Dũng lên phòng. Dũng hiểu tính cách của mẹ nên không dám xen vào nữa, chỉ im lặng quay đi.

Nhìn vào bức ảnh cưới trên tường mà không thấy vợ, Dũng cảm thấy một chút cảm giác lỗi lạ với Hạnh. Cô ấy không có họ hàng ở thành phố này, vậy thì giờ này cô ấy đang ở đâu!

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra gọi cho vợ. Nhưng không có ai nhấc máy. Anh gọi vài cuộc điện thoại nữa nhưng không có ai trả lời. Dũng bắt đầu lo sợ và nghĩ ngợi về cuộc gặp giữa Hạnh và người đàn ông kia. Anh lo sợ rằng Hạnh có thể đã giận quá và làm điều gì đó tồi tệ. Mặc dù anh không yêu Hạnh nhưng anh luôn tôn trọng cô. Người phụ nữ luôn hiểu và làm đúng vai trò của một người vợ, dù anh không phải là người chồng hoàn hảo.

Sáng sớm, Hạnh tỉnh dậy, dọn dẹp đồ đạc và trả phòng trước khi chuẩn bị đi làm. Bà Phượng đã đoán trước rằng Hạnh sẽ trở về nhà nên bà đã chạy ra cổng để chờ đợi nàng dâu ở một nơi khác, không muốn chồng biết chuyện. Hôm qua, bà đã nói dối Hạnh về việc quê nhà, vì vậy sáng nay nếu ông Tiến gặp Hạnh trước, mọi chuyện sẽ bại lộ. Vì vậy, bà Phượng quyết định đi trước một bước.

Khi thấy Hạnh, bà chạy đến và kéo cô ra một chỗ khác để nói:

“Mẹ muốn nói chuyện với con!”

Hạnh cảm thấy một chút bất ngờ khi thấy mẹ chồng đột nhiên xuất hiện ngoài cổng đợi chờ mình.

“Vâng! Con ạ, có chuyện gì mẹ nói đi!”

“Mẹ muốn con giữ kín chuyện này với bố con và cả con Nhung. Tất nhiên là với mọi người khác nữa. Hôm qua mẹ đã nói con về quê vì có họ hàng mất đột ngột. Nếu con đã về nhà này rồi, hãy tiếp tục nói như vậy nếu bố con hỏi.”

Hạnh cảm thấy khinh bỉ với mưu toan của bà Phượng. Người phụ nữ này nghĩ ra những kế hoạch gì nữa chứ? Liệu từ trước đến giờ, mọi lời bà nói có đáng tin cậy không?

Thấy Hạnh không phản ứng, bà Phượng lo lắng:

“Con có nghe mẹ nói không?”

“Vâng, con sẽ làm theo những điều mẹ nói. Giờ con xin phép vào nhà để chuẩn bị đi làm.”

Sau khi nói xong, Hạnh quay lưng bước vào nhà. Bà Phượng nhìn theo và cảm thấy hối hận. Bà không ngờ rằng mình đã đánh giá sai về Hạnh. Cô bé không dễ bị chi phối như bà nghĩ.

Hạnh giữ lời với mẹ chồng. Cô vào chào ông Tiến và nói dối rằng mình về quê gấp nên không kịp thông báo cho ông. Ông Tiến thấy Hạnh trông mệt mỏi quá nên chỉ nói:

“Nếu nhà có việc, con cứ ở đây vài ngày nữa đã rồi về. Đừng lo lắng.”

“Dạ, việc đã xong rồi bố ạ. Thôi con xin phép lên phòng chuẩn bị đi làm ạ.”

Hạnh cố gắng né tránh. Cô không quen với việc nói dối và sợ bị người khác nhìn thấu. Cô cũng sợ rằng bản thân mình sẽ trở thành một kẻ dối trá như mẹ chồng và chồng mình.

Ông Tiến thấy con dâu vừa từ quê lên, đi lại xa mệt mỏi và gặp chuyện tang gia, nên không hỏi thêm gì nữa.

“Ừ, vậy con đi đi!”

Hạnh cúi đầu chào bố chồng một lần nữa và bước vào phòng mà không dám ngoảnh đầu lại.

Bài viết liên quan