Đường tơ mối lộn Chương 17 | Giang bị đe dọa

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 404

Bà Phượng ngồi suy tư về những biến cố gần đây trong gia đình, nhận thấy Hạnh vẫn giữ chút nhân từ và lắng nghe, bà quyết định tiếp tục trò chuyện với con dâu. Bà tin rằng khi còn cơ hội, còn cách giải quyết. Dù như thế nào đi nữa, bà muốn bảo vệ danh dự của gia đình và đặc biệt muốn có một đứa cháu để thừa kế.

Bà tỉnh táo đến trường nơi con dâu đang dạy và tìm một quán cà phê gần đó để ngồi chờ. Hạnh dạy tiết cuối, nên bà phải đợi đến sau khi học sinh ra về hết mới thấy cô dẫn xe đi bộ từ cổng trường ra. Bà đã ngồi chờ cô từ lâu và dễ dàng nhận ra con dâu của mình khi quan sát từng giáo viên đi ra từ cổng.

Khi Hạnh đi xa cổng một đoạn, bà mới đứng lên và chặn đầu xe của con dâu.

Hạnh bất ngờ khi thấy mẹ chồng đến trường tìm cô.

“Ơ, mẹ đến đây làm gì vậy?”

“Muốn nói chuyện với con,” bà Phượng trả lời.

Cả hai mẹ con đều nhìn xung quanh, lo sợ có ai đó phát hiện ra chuyện của họ.

“Hãy đi theo mẹ,” bà Phượng nói trước khi quay lưng và bước vào quán cà phê mà bà đã chọn trước đó.

“Con ngồi xuống đi,” bà chỉ vào chiếc ghế đối diện và kêu Hạnh ngồi.

“Mẹ muốn nói gì với con vậy?”

Bà Phượng nhẹ nhàng hạ giọng, “Trước hết, mẹ xin lỗi con. Hôm qua, vì nóng tính, mẹ đã nói những điều không đúng. Mong con tha thứ cho mẹ.”

Hạnh bất ngờ khi thấy bà Phượng xin lỗi, nhưng cô vẫn cảm thấy nghi ngờ. Kể từ khi biết bà âm mưu để con trai của mình cưới cô chỉ để che đậy sự thật, Hạnh đã không còn tin tưởng bà nữa. Do đó, bất kể những gì bà nói, cô cũng không tin. Hạnh trả lời một cách khá lạnh lùng:

“Mẹ không cần phải xin lỗi con. Con hiểu ý mẹ mà.”

Bà Phượng tiếp tục mềm mại: “Mẹ biết con là người hiền lành và biết cách sống chu đáo. Những điều đã qua, hãy để nó qua đi. Giờ đây, con đã lập gia đình. Mẹ biết rằng mặc dù hai đứa chưa có mối quan hệ nhưng mọi người ngoài kia vẫn nhìn con như đã có gia đình. Ngay cả khi con ly hôn với Dũng, con vẫn sẽ mang tiếng là một người vợ. Thôi thì đã xảy ra như vậy, hãy chấp nhận đi. Chỉ cần con sinh cho mẹ một đứa cháu trai là được. Mẹ sẽ tặng con một mảnh đất, là tài sản riêng của con. Còn cháu trai của mẹ sẽ là người thừa kế tất cả tài sản gia đình. Con đừng lo, mẹ sẽ lo cho tất cả. Chỉ cần con sinh cho mẹ một đứa cháu trai là đủ. Sau đó, nếu hai đứa muốn ly hôn, thì ly hôn. Mẹ sẽ không cản trở.”

Nghe mẹ chồng đề ra những điều kiện, Hạnh cảm thấy như một mối hời hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bực bội với tính toán kỹ lưỡng của bà. Nếu cô là một người phụ nữ nghèo khó, có lẽ đây sẽ là một cơ hội. Nhưng với Hạnh, điều này không phải là vấn đề. Nhà cô không đến nỗi phải bán đứa con của mình để có lợi. Nghe bà Phượng nói, Hạnh cảm thấy thực sự thất vọng về bản chất thật sự của bà. Mọi thứ chỉ vì lợi ích cá nhân của gia đình.

Hạnh không nghĩ nhiều, nhưng lại quyết định rõ ràng:

“Mẹ, con xin lỗi mẹ vì không thể làm theo ý mẹ được. Con sẽ viết đơn ly hôn với anh Dũng ngay.”

Bà Phượng đã cố gắng dỗ dành, thuyết phục Hạnh mọi cách nhưng không thành công, thế là bà trở mặt:

“Được, nếu cô đã quyết định ly hôn với con trai tôi thì hãy trả lại tất cả những gì gia đình tôi đã cho cô.”

Câu nói của bà Phượng như một lưỡi dao sắc cắt đứt mọi tôn trọng còn lại của Hạnh đối với gia đình chồng.

“Vậy mẹ có trả lại danh dự cho con không?”

Bà Phượng bật cười khi nghe con dâu nói như vậy:

“Danh dự? Danh dự của một cô gái quê giá trị thế nào chứ? Tôi nói cho cô biết, một cô gái như cô phải trải qua cả mười kiếp mới được lọt vào gia đình hào môn như của chúng tôi. Vậy thì cô cũng đừng trách tôi khi tôi đòi lại tình cảm.”

“Mẹ, con không ngờ mẹ lại nói những điều đó. Mẹ nghĩ chỉ có con trai mẹ mới có danh dự ư? Mẹ nghĩ những người nghèo như con không có danh dự để mất ư? Mẹ nghĩ một ít tiền và vị trí có thể mua được danh dự của người khác ư? Mẹ nhầm rồi. Nếu mẹ coi trọng danh dự của gia đình như vậy, con sẽ để cả xã hội biết được. Dù sao, con cũng không còn gì để mất.”

Bà Phượng nhìn Hạnh với sự kinh ngạc. Bà không ngờ Hạnh có thể nói ra những lời cứng rắn như vậy. Bà đã đánh giá thấp đứa con dâu này thực sự. Danh dự nhà bà là điểm yếu của bà, và bà làm tất cả chỉ để bảo vệ nó. Bà không thể để cho Hạnh phá hủy nó.

Bà Phượng cố gắng kiềm chế cơn giận, sau đó tiếp tục:

“Dù sao thì mẹ vẫn mong con suy nghĩ lại một lần nữa trước khi quyết định. Hãy coi như mẹ rút lại lời vừa nói. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Cơ hội không đến hai lần.”

Hạnh không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay:

“Dạ thưa mẹ, con không cần suy nghĩ lại. Con đã quyết định như vậy rồi. Ngày mai con sẽ gặp anh Dũng để nói chuyện ly hôn. Nếu anh ấy không đồng ý, con cũng sẽ tự viết đơn ly hôn gửi lên phường. Con xin phép mẹ, con phải đi trước.”

Hạnh lễ phép đứng dậy, cúi đầu chào bà mẹ chồng, khiến bà Phượng tức đỏ mặt nhưng không thể làm gì hơn. Cô con ngựa này quá cứng đầu. Bà buộc phải tìm đường khác, không thể thỏa hiệp được nữa.

Về phần câu chuyện về Giang, sau khi bị bà Phượng cảnh cáo, cậu tức giận và không liên lạc với Dũng nữa.

Bà Phượng đã đoán chắc rằng Giang và Dũng sẽ tiếp tục liên lạc, nên trưa hôm đó bà đã đi đón đường cho con trai. Sáng sớm cùng ngày, bà đã gửi người đến salon tóc của Giang để tạo rối bằng cách ném mắm tôm và thùng sơn vào cửa hàng. Nhân viên salon gặp tình hình rồi sợ hãi báo cho Giang. Giang biết ngay đó là do bà Phượng sắp đặt. Mặc dù mọi người khuyên Giang nên báo công an, nhưng cậu không dám làm vì sợ.

Trong chiều hôm đó, bà lại sai người đến nhà trọ của Giang chờ sẵn.

Khi Giang gần đến nhà, hai người đàn ông đi xe Exciter đứng trước cửa phòng trọ làm cậu ngạc nhiên.

“Anh là ai?”

Giang lập cập khi thấy họ.

“Vào nhà rồi nói chuyện!”

Một người lớn tiếng.

Giang không chịu mở cửa.

“Nếu không, tôi sẽ la to!”

“Nếu mày la to, xem ai đến cứu mày!”

Một người khác ló con dao găm ra để Giang nhìn thấy.

Giang biết không có ai ở nhà. Đa số họ làm tăng ca hoặc đã đi làm từ tối. Thấy con dao, Giang sợ hãi và không dám chống cự.

“Biết điều thì mở cửa ra.”

Giang định hỏi họ không dám làm gì, vì nếu muốn thì họ đã tấn công từ lâu. Giang cầm chìa khóa run run.

“Nhanh lên!”

Một tên đe dọa.

Khi cửa mở, hai người kéo Giang vào và đóng cửa lại.

“Tôi cảnh báo mày tránh xa bác sĩ Dũng. Dọn đi khỏi đây ngay hôm nay.”

“Đúng là bà đã sai người đến đây, phải không?”

“Không cần biết ai. Chỉ cần mày rời khỏi đây.”

“Nếu tôi không làm sao?”

Một tên cười khảy:

“Mày cũng dám chống lại à?”

Anh ta quật Giang xuống và cắt đi một chùm tóc. Hành động nhanh chóng khiến Giang không kịp phản kháng.

“Đây là lần cuối cảnh báo!”

Anh ta giơ lên mảnh tóc của Giang và thả xuống đất.

“Thằng này, nếu còn lần sau, mày sẽ không giữ được gương mặt xinh đẹp này đâu.” Người kia nhe răng và đưa con dao lên trước mặt Giang, đe dọa.

Giang sợ hãi và không dám nói lên lời. Khuôn mặt tái xanh. Những người như cậu thường rất coi trọng vẻ đẹp. Đôi khi, đó còn quan trọng hơn cả cuộc sống.

Hai gã cũng nhận ra sự kinh hãi của Giang, họ tiếp tục chọc ghẹo.

Một người buông Giang và đẩy cậu xuống giường, cười trêu ghẹo: “Trông mặt cũng ngon ra phết đấy! Mày muốn thử không?”

“Thôi tao xin lỗi mày! Cho tao ra đi!”

“Tao chỉ đùa thôi! Chứ cái thể loại này…” Hắn nói rồi giả vờ nôn ọe.

Người kia cười chế nhạo.

Bị chế nhạo, Giang cảm thấy tức giận và xấu hổ nhưng không thể làm gì. Cậu đứng dậy lao vào, nhưng một người yếu đuối như Giang làm sao chống cự được với hai gã mạnh mẽ kia.

Khi thấy Giang đứng dậy lung lay, một người đá cậu ngã xuống đất.

“Tao cảnh báo mày! Đừng đùa với lửa. Có ngày sẽ phải trả giá.”

Hai người rủ nhau quay đi, đồng thời đá cửa phòng của Giang để cảnh báo lần cuối.

Giang tức giận và bất lực, không dám làm gì. Điện thoại trong túi rung lên. Cậu nhìn thấy tên Dũng hiện lên trên màn hình. Cơn tức giận dâng cao trong lòng cậu. Giang ném điện thoại ra cửa, làm nó vỡ tan tành.

Bài viết liên quan