Đường tơ mối lộn Chương 18 | Không liên lạc được với Giang
Dũng không thể liên lạc được với Giang qua điện thoại, nên sau vài ngày anh quyết định đến salon tóc của Giang trong giờ trưa để tìm kiếm anh ta. Tuy nhiên, khi đến đó, anh phát hiện salon đã đóng cửa. Lo lắng, Dũng gọi điện cho Giang nhưng vẫn không thành công. May mắn thay, anh nhận ra Xuân – một nhân viên của Giang – đang trở về từ đâu đó. Dũng liền tiếp cận và hỏi:
“Xuân, tại sao salon lại đóng cửa?”
Xuân bất ngờ và hỏi lại Dũng, bởi cô biết mối quan hệ thân thiết giữa Giang và anh:
“Anh Dũng không biết gì à?”
Dũng nghe thấy như vậy, càng trở nên lo lắng hơn:
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Xuân, nhận ra Dũng không biết sự thật, thở dài và kể lại:
“Tuần trước, có ai đó đã tấn công salon bằng cách ném sơn và mắm tôm vào đó. Khi chúng tôi đến, cửa hàng đã bị làm bẩn và tanh mùi mắm tôm. Mọi người nói rằng vào sáng sớm, có hai người đi xe máy che mặt tấn công và sau đó chạy đi. Mọi người cố gắng kêu lên nhưng không ai dám đuổi theo. Tôi đã nói với anh Giang để báo công an nhưng anh ấy từ chối. Ngày hôm sau, anh ấy nhắn tin cho chúng tôi rằng salon sẽ đóng cửa và khuyên chúng tôi tìm việc mới. Sau đó, không còn liên lạc được với anh ấy nữa.”
Dũng nghe Xuân kể, cảm thấy lo lắng hơn. Đánh giá rằng đằng sau sự cố này chắc chắn có một cái gì đó khác biệt, anh nhanh chóng cảm ơn Xuân:
“Cảm ơn Xuân đã chia sẻ thông tin với tôi.”
Dũng nhanh chóng rời khỏi đó và tìm đến nhà trọ của Giang, nhưng phát hiện ra rằng Giang đã trả phòng và đi rồi. Trong lúc tìm kiếm, anh hỏi một phụ nữ đang phơi đồ:
“Chị có biết Giang đi đâu không ạ?”
“Cậu Giang đã trả phòng rồi. Anh không biết à?”
“Trả phòng sao? Đã lâu chưa ạ?”
“Khoảng 5 ngày rồi.”
Dũng nghe như vậy, bất ngờ và bối rối. Anh bắt đầu nghĩ về việc salon bị tấn công và giờ Giang đột ngột biến mất mà không có lời từ biệt. Kết hợp với những sự kiện trước đó, nhất là việc mẹ anh đến nói chuyện với anh về việc cắt đứt mối quan hệ giữa anh và Giang, Dũng đoán rằng mẹ anh chính là người đứng sau sự việc này. Anh tức giận và quyết định phải tìm mẹ để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Sau khi làm việc xong, Dũng vội vã trở về nhà để tìm mẹ. Bà Phượng đang nấu cơm, còn ông Tiến đã đi sang nhà hàng xóm chơi. Thấy con trai về sớm hơn bình thường, bà Phượng hỏi:
“Sao hôm nay về sớm thế?”
Dũng nhìn mẹ với vẻ nghiêm túc:
“Mẹ lên phòng con đi, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Có chuyện gì thì nói luôn đây đi!”
“Chuyện này quan trọng và liên quan đến Giang.”
Bà Phượng nghe Dũng đề cập đến Giang, mặt tức giận. Dũng không quan tâm đến tâm trạng của mẹ mà đi thẳng lên phòng của mình.
Bà Phượng cũng đoán ra rằng Dũng đã biết mẹ đến gặp Giang. Bà để rổ rau sang một bên và leo lên phòng con trai.
Dũng tháo áo khoác. Trong lòng anh còn đang bồn chồn với sự tức giận dành cho mẹ. Khi thấy mẹ mở cửa và bước vào, anh liền nói:
“Mẹ! Tại sao mẹ lại làm như vậy với Giang?”
“Tao đã làm gì đâu?”
“Mẹ làm gì thì mẹ rõ nhất.”
Bà Phượng chỉ hừ một tiếng.
“Rồi thì sao?”
“Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao mẹ cứ can thiệp vào cuộc sống của con? Tại sao mẹ luôn tự quyết định mà không nói với con? Tại sao? Tại sao vậy mẹ?”
Bà Phượng tức giận với sự phản đối của con và không thể thuyết phục được Hạnh. Bây giờ, khi con trai trách móc, bà không kiềm chế được nữa và đứng dậy la mắng:
“Tại sao à? Tại mày chứ ai! Nếu không phải vì mày gây ra chuyện này thì tao không cần phải mệt mỏi như vậy. Tất cả vì mày! Mày nghĩ tao sướng lắm hả? Cả cuộc đời tao chỉ vì cái gia đình này. Mày nghĩ tao làm vì cái gì? Được rồi, từ bây giờ tao sẽ không xen vào chuyện của mày nữa. Mày tự lo cho bản thân mày đi. Tao cũng mệt mỏi rồi!”
Bà Phượng la lên rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng bất ngờ, bà gặp ông Tiến vừa đi vào.
Ông Tiến về nhà và nghe tiếng cãi vã từ tầng hai, nên ông nhanh chóng leo lên xem.
Thấy vợ tức giận và khóc, ông Tiến lo lắng hỏi:
“Hai mẹ con cãi nhau à? Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện đi!”
Thấy vợ chỉ khóc mà không nói, ông Tiến trách móc con:
“Con Dũng làm gì mà khiến mẹ con khóc như vậy?”
Dũng tức giận không chịu nhượng bộ mẹ:
“Bố đi hỏi mẹ đi. Mẹ tự quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến của ai. Mẹ quyết định về cuộc sống của con mà không nói với con, không liên quan gì đến con. Mẹ không tôn trọng con. Mẹ không coi ai trong gia đình ra gì cả. Mẹ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mẹ thôi. Tất cả mọi việc mẹ làm đều đúng hết.”
Dũng nói xong liền quay vào phòng và ngồi xuống. Sự tức giận của anh vẫn chưa dịu đi.
Ông Tiến nghe con trai nói như vậy không hiểu rõ về tình hình, liền hỏi vợ:
“Liệu bà có làm gì sai không?”
Bà Phượng, mặc dù tức giận với con, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để giấu diếm cho con.
“Tôi…tôi…có chuyện nhà mới…vấn đề với vợ chồng nó…tôi muốn mời một số khách họ hàng bạn bè của tôi nhưng vợ chồng nó không chịu nên mới cãi nhau.”
Bà Phượng nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích tình hình. Không có lý do gì hợp lý hơn về việc xây nhà lúc này.
“Ôi, chuyện gì vậy! Tôi đã nói với bà rồi. Nhà của nó, để vợ chồng nó lo. Bà đừng can thiệp. Hãy nghỉ ngơi đi.”
Bà Phượng, không hề nghi ngờ gì, ngay lập tức quyết định rời đi:
“Từ nay tôi sẽ không xen vào chuyện vợ chồng nó nữa.”
Bà cố ý kéo chồng xuống tầng dưới, lo sợ Dũng vẫn còn giận không kiềm chế được nói lên mọi chuyện.
Sau khi quyết định ly hôn với Dũng, Hạnh cần phải tìm chỗ ở mới. Cô đi khắp các khu trọ để tìm phòng. Do gần tết nên mọi nhà trọ đều đầy, nhưng cuối cùng cô tìm thấy một chỗ trống, và ngẫu nhiên đó lại là nơi mà Giang từng ở.
Gặp một người đang vào nhà trọ, Hạnh hỏi:
“Xin lỗi, ở đây còn phòng trống không ạ?”
Người đó nhìn Hạnh và thấy cô lịch sự, nên cũng nhiệt tình trả lời:
“May mắn của cô đấy. Tuần trước có người chuyển đi. Vẫn chưa có ai thuê lại.”
“Thật à! Cảm ơn chị nhiều ạ!”
Cô gái cảm thấy thân thiện nên tiếp tục:
“Tôi sẽ cho số điện thoại của chủ nhà. Cô gọi ngay để hỏi thông tin. Không ai thuê thì cô sẽ được ngay.”
“Vâng, cảm ơn chị nhiều!”
Hạnh rất vui vẻ và nhanh chóng ghi số điện thoại rồi gọi cho chủ nhà. Sau khi trình bày tình hình, chủ nhà đồng ý cho cô thuê và cô có thể dọn vào bất cứ lúc nào. Hạnh rất vui mừng. Cô không ngờ sau một buổi chiều lang thang mệt mỏi, cuối cùng cô đã tìm được chỗ ở.
Tối đến, Hạnh về nhà mẹ chồng. Bà Phượng thấy con dâu về, tỏ ra thân thiện như không có chuyện gì xảy ra.
“Con về muộn vậy, có chuyện gì không? Đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con.” Bà lo sợ Hạnh sẽ tiết lộ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Hạnh hơi ngạc nhiên vì thái độ thân thiện của mẹ chồng. Nhưng cô hiểu ý bà nên giả vờ hợp tác.
“Vâng, ở trường có chút việc cần làm. Con xin lỗi về muộn ạ.”
Bà Phượng vẫn tỏ ra vui vẻ:
“Không sao cả, đó là việc công việc mà. Nhanh lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.”
Hạnh cố gắng làm người hợp tác để không gây sự với bà Phượng.
Khi ăn cơm, bà Phượng vẫn tỏ ra bình thường, nhưng Hạnh cảm thấy ngượng ngùng và không nói nhiều. Nhung nhìn thấy điều này, hỏi:
“Có chuyện gì ở trường vậy chị?”
“À…có một số vấn đề nhỏ xảy ra. Nhưng đã xong rồi.”
Hạnh và Dũng đã hoàn thành bữa cơm tối trong sự im lặng. Sau đó, họ lên phòng và Hạnh rút tờ đơn ly hôn đã ký sẵn để đưa cho chồng:
“Anh đọc kỹ đi rồi ký.”
Dũng không còn tâm trạng, vẫn lo lắng cho người yêu. Thấy vợ quyết định ly hôn, anh không còn níu kéo nữa. Anh ký tờ đơn mà không đọc một chữ nào.
Hạnh hơi bất ngờ về thái độ của Dũng, nhưng thấy cũng tốt. Không cần phải cãi nhau nhiều.
“Cảm ơn anh!” Hạnh cất tờ đơn vào cặp và đi ngủ.
Nửa đêm, Hạnh tỉnh giấc và không thấy chồng ở đâu. Cô tò mò đi ra ban công và thấy Dũng ngồi góc tối, khóc nhỏ nhẹ trong đêm.
“Anh ấy khóc vì chuyện ly hôn sao?” Hạnh tự suy luận. Cô cảm thấy thương hại anh.
Hạnh rời đi để anh không bị xấu hổ.
Sáng, Hạnh thấy Dũng dậy trước và gấp chăn màn. Thường thì Hạnh làm việc đó, nhưng hôm nay Dũng lại làm. Có lẽ anh không ngủ được đêm qua.
Hạnh tiếp cận:
“Anh để em làm đi.”
Dũng buông tay để vợ gấp chăn màn và ngồi như một người vô hồn.
“Bao giờ thì chúng ta lên phường làm thủ tục?”
“Tùy em.” Dũng trả lời mà có vẻ buông lỏng.
Hạnh cảm thấy đồng cảm với Dũng.
“Nếu anh chưa muốn công khai, thì chúng ta có thể giả vờ chưa có chuyện gì. Ly hôn một cách âm thầm.”
“Em muốn thế nào cũng được.”
Dũng đáp. Đúng là anh thật sự buông lỏng. Hạnh nghĩ.