Đường tơ mối lộn Chương 20 | Ông Tiến tức giận
Hạnh trở về nhà chồng, đứng lại trước cửa để tự làm dũng khí, chuẩn bị nói ra sự thật một cách dứt khoát. Trong nhà, mọi người đã kết thúc bữa tối, Nhung đang làm việc trong phòng. Chỉ còn ông Tiến và bà Phượng đang ngồi xem TV. Bà Phượng, như thường lệ khi thấy con dâu về, cố gắng che giấu sự khó chịu, và chào đón Hạnh:
“Con về muộn thế? Nhanh rửa mặt, chân tay, rồi ăn cơm. Mẹ để phần dưới bếp cho con.”
“Dạ, con đã ăn rồi mẹ ạ.”
Nhận thấy giọng điệu nghiêm túc của Hạnh, bà Phượng cảm thấy hơi căng thẳng và khuyên bảo:
“Dũng vừa mới lên phòng. Con cũng nên lên nghỉ ngơi.”
Tuy nhiên, Hạnh vẫn đứng trước mặt bố mẹ chồng để nói tiếp:
“Dạ, thưa mẹ. Hôm nay con có một việc quan trọng muốn bàn với bố mẹ.”
Bà Phượng cảm thấy áy náy.
“Chuyện gì thế, con? Mai con nói cũng được. Giờ này đã muộn, mẹ cũng buồn ngủ rồi. Mẹ sẽ chờ con nói vào ngày mai.”
“Dạ, vấn đề này quan trọng nên con không thể chờ đến mai được.”
Bà Phượng bắt đầu nghĩ ra khả năng Hạnh sẽ nói về vấn đề của chồng vợ mình cho cả nhà biết, và cố gắng ngăn chặn:
“Trời ơi! Con làm chuyện nghiêm túc quá đi. Thôi, đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn nói chuyện. Giờ này mẹ cũng buồn ngủ lắm rồi. Đôi mắt mẹ đã cứng đờ đây. Mẹ sẽ chờ con về rồi mới đi ngủ.”
Bà Phượng giả vờ đứng dậy, ngáp và lau miệng, rồi lôi ông Tiến lên:
“Thôi, chúng ta lên ngủ đi ông!”
Hạnh biết rằng mẹ chồng đang cố gắng ngăn cản mình, nhưng cô đã quyết định rồi:
“Xin lỗi bà, nhưng để cho con nói xem nào.”
Ông Tiến thả tay vợ ra và nói với Hạnh:
“Con cứ nói đi. Chuyện gì của hai vợ chồng?”
“Dạ, chúng con quyết định ly hôn.”
“Ly hôn?”
Ông Tiến sững sờ, nhìn con dâu với ánh mắt bất ngờ:
“Tại sao? Từ khi nào?”
Hạnh nhìn mẹ chồng, rồi quay lại nói tiếp với ông:
“Dạ, lý do ly hôn thì có lẽ bố nên hỏi mẹ sẽ rõ hơn.”
Ông Tiến nhìn sang vợ, nhưng bà Phượng tránh né:
“Tôi làm sao biết? Chuyện giữa hai người con không nên can thiệp vào mà. Ông không phải nói rồi, không cần phải hỏi tôi.”
Bà Phượng tức giận nhìn Hạnh.
Ông Tiến không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu lên tiếng một cách quát tháo:
“Rốt cuộc có chuyện gì mà mẹ con nhà bà cứ đùn đẩy nhau vậy?”
Cả bà Phượng và Hạnh đều bị shock. Đây là lần đầu tiên Hạnh nhìn thấy bố chồng mình nổi giận và la lớn như vậy.
Bà Phượng, lo lắng, liền cố gắng nói:
“Chúng nó… chúng nó…”
Nhưng ông Tiến không chịu đợi vợ nói tiếp, la toáng:
“Thằng Dũng đâu rồi, xuống đây tao bảo!”
Dũng đang ở trên cầu thang, nghe tiếng ông Tiến nên đã ra khỏi phòng để biết có việc gì.
Bà Phượng thấy con trai từ trên xuống, vội chạy lại gần và nhấp mắt ra hiệu cho con trai không nói sự thật.
“Mày xuống đây cho tao bảo!”
Ông Tiến lại quát lớn lần nữa. Bà Phượng nhìn Hạnh như đang van xin.
Hạnh thấy tình hình căng thẳng quá và không muốn Dũng bị trách mắng, nên phải hợp tác với mẹ chồng giải thích:
“Dạ thưa bố, con và anh Dũng không hợp nhau.”
“Không hợp nhau là không hợp nhau về cái gì? Chúng mày nghĩ hôn nhân là trò đùa à? Lấy thì lấy, bỏ thì bỏ?”
Ông Tiến tức giận và mắng cả con dâu.
Dũng nhận ra điều này, liền bênh vợ:
“Không phải vì cô ấy. Tất cả là do tôi.”
Bà Phượng lo lắng con trai nói ra sự thật, liền xen vào:
“Ông, ông hãy bình tĩnh. Chuyện vợ chồng chúng nó không như mình ngày xưa. Mỗi khi gặp vấn đề là muốn chia tay. Bây giờ chúng nó như vậy. Thêm nữa, Dũng và Hạnh mới quen biết 4 tháng thôi. Chưa hiểu biết lẫn nhau đã nghĩ đến hôn nhân. Điều này là do tôi vội vàng kết hôn cho chúng nó. Nếu có trách, ông hãy trách tôi.”
Ông Tiến nhìn vợ, sau đó nhìn con trai, không thể chịu đựng được nữa:
“Rốt cuộc là gì?”
“Bố ơi! Xin bố bình tĩnh!”
Hạnh thấy ông Tiến mất bình tĩnh, cũng can ngăn xen vào:
“Bình tĩnh một chút! Mọi quyết định của chúng tôi không cần phải bố mẹ can thiệp. Chúng tôi tự quyết định về cuộc sống của mình. Bố có tức giận hay không, nếu chúng tôi đã quyết định, thì hãy tôn trọng quyết định đó. Bố ép buộc chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể hạnh phúc.”
Nhìn thấy con gái như vậy, ông Tiến cũng dần bình tĩnh lại.
Mọi chuyện dần trở nên yên bình hơn. Nhung đã chạy ra sau khi nghe thấy tiếng ồn. Cô nghe hết câu chuyện. Mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao vợ chồng anh chị lại quyết định ly hôn nhưng cô không cảm thấy nặng nề như ông.
Thấy ông bắt đầu tỉnh táo trở lại sau cơn giận dữ, cô chạy lại để can ngăn:
“Bố, mẹ nói đúng đấy. Chuyện ly hôn giữa vợ chồng mới cưới không phải là chuyện lạ. Nếu họ đã quyết định, hãy tôn trọng. Bố giận dữ, ép buộc họ không giải quyết được vấn đề gì cả. Thà để họ ly hôn cho đỡ mệt mỏi.”
Sau khi được con gái khuyên nhủ, ông Tiến dần lấy lại bình tĩnh. Mọi chuyện dần trở nên yên bình hơn. Lúc này, bà Phượng nhìn Hạnh và Dũng với ánh mắt ngầm hiểu, ý nghĩa không nên tiết lộ sự thật cho ông Tiến.
Tất cả mọi người im lặng. Chỉ có Nhung, người ngồi gần ông Tiến, đang cố gắng an ủi ông.
Khi ông Tiến đã trở lại trạng thái bình thường, Hạnh mới dũng cảm nói:
“Con xin phép bố mẹ được dọn ra khỏi nhà từ hôm nay.”
Hạnh cúi đầu chào bố mẹ chồng rồi rời đi.
Dũng nghe vợ nói vậy, liền chạy theo níu cô lại và hỏi:
“Muộn thế này rồi em định đi đâu?”
Hạnh nhẹ nhàng cười:
“Em đã tìm được nhà trọ rồi. Anh yên tâm.”
“Em không thể ở lại đây đêm nay sao?”
Hạnh nhìn Dũng với ánh mắt không oán hận, mà thay vào đó là sự cảm thông và buồn bã:
“Chuyện đã đến đây thì tốt nhất là hạn chế gặp mặt anh. Ngày mai em sẽ về dọn nốt đồ đạc cá nhân còn lại. Anh về phòng đi. Em đi đây.”
Nhìn bóng lưng Hạnh rời đi trong cơn đêm tối, lòng Dũng không khỏi xót xa cho số phận của người vợ đã bị cuốn vào cuộc sống khó khăn của anh.
Trưa hôm sau, khi Hạnh đã dạy xong và về nhà chồng để dọn đồ, chỉ còn ông Tiến ở nhà. Nhìn ông già phờ phạc sau một đêm mất ngủ, Hạnh cảm thấy có một phần lỗi lầm dù sự việc không hoàn toàn do cô gây ra.
“Con xin lỗi bố đã làm bố buồn lòng.”
Hạnh cúi đầu trước ông bố chồng.
Sau một đêm suy nghĩ, ông Tiến đã thấy rõ hơn. Tuy vẫn còn sốc, nhưng ông đã chấp nhận như lời Nhung nói.
“Hạnh à! Bố không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai vợ chồng con. Dũng nó cũng là đứa đứng đắn đàng hoàng. Nó chưa bao giờ làm bố buồn lòng về điều gì cả. Bố cũng biết con là người có ăn có học, lịch sự. Bố chỉ mong hai đứa nghĩ lại. Nếu có vấn đề gì, hãy ngồi lại bàn bạc, rút kinh nghiệm cùng nhau.”
“Bố ơi, con rất cảm ơn bố đã suy nghĩ cho con. Anh Dũng cũng là người tốt. Chỉ có điều, ở hai vợ chồng con có những vấn đề không thể hòa hợp. Con mong bố hiểu cho con. Chúng con chia tay trong hòa bình. Con không có oán hận gì anh ấy cả.”
Hạnh vừa nói vừa nghĩ về Dũng và bản thân mình, nước mắt không ngừng rơi.
Lúc này, bà Phượng đi chợ về và thấy Hạnh đang nói chuyện với ông Tiến, bà sợ Hạnh sẽ tiết lộ sự thật cho ông Tiến, nên vội vàng xen vào:
“Có chuyện gì vậy?”
Bà ngay lập tức xen vào giữa cuộc trò chuyện.
Hạnh hiểu ý, đứng dậy chào mẹ chồng:
“Không có chuyện gì đâu mẹ. Con về chỉ để dọn đồ thôi.”
Bà Phượng nhận ra ý định của Hạnh, nên nhanh chóng hối:
“Vậy được, để mẹ lên giúp con một tay.”
Hạnh hiểu ý mẹ, nói:
“Con xin phép bố con lên phòng ạ.”