Đường tơ mối lộn Chương 22 | Hạnh bị đồn cắm sừng

28/02/2024 Tác giả: Hà Phong 51

Trong vài ngày qua, mọi người trong trường đồn đại về việc Hạnh cắm sừng chồng và dự đoán rằng gia đình họ sắp ly hôn. Mặc dù không ai nói thẳng nhưng chủ đề về Hạnh thường xuyên được bàn tán. Một ngày đẹp trời, một bức ảnh của Hạnh và một người đàn ông khác không phải chồng cô được truyền tay nhau. Điều này khiến tin đồn về việc Hạnh cắm sừng chồng trở nên có căn cứ. Tình hình trở nên dữ dội hơn trong nhà trường, với nhiều người không ngần ngại công kích và phê phán Hạnh. Thậm chí, tin đồn lan rộng ra xã hội và đặt dấu hỏi về đạo đức của giáo viên trong trường. Một số phụ huynh đã đưa ra đơn tố cáo Hạnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu không cho con em họ học cô này nữa.

Hạnh bị ban giám hiệu gọi lên để làm việc, tuy nhiên cô không thừa nhận bất kỳ điều gì. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng vụ việc đã ảnh hưởng đến uy tín của trường. Ngày càng nhiều phụ huynh đưa ra ý kiến và thu thập chữ ký để yêu cầu chuyển học sinh sang lớp khác.

Vụ việc này làm cho Hạnh rơi vào tình thế khó khăn. Danh dự bị tổn thương và công việc đang đứng trước nguy cơ ngừng trệ. Cô cảm thấy như mình đang rơi vào vực sâu không đáy, và không biết phải làm gì. Cô quyết định lái xe về quê để tìm sự an ủi. Tuy nhiên, khi đến gần nhà, cô nhận ra rằng sẽ không thể tránh khỏi sự nghi ngờ của gia đình nếu quay về một mình trong tình trạng này. Cô cảm thấy thất vọng với bản thân vì không thể giúp đỡ gia đình và cảm thấy lo lắng về phản ứng của họ khi biết tin về tình hình của cô.

Về đến phòng trọ, cô nhận ra rằng không có ai ở đó và nghe tiếng gọi của một người quen:

“Hạnh! Hạnh ơi!”

Thuyết đang đứng chờ Hạnh ở cổng nhà trọ. Khi nhìn thấy Hạnh điều lái chiếc xe máy màu mận chín, anh nhận ra ngay cô.

Hạnh không còn sức lực, cô buông lỏng tay chân và gọi Thuyết. Anh vội vàng đỡ Hạnh một tay, một tay lại giữ xe máy và đặt chân chống xuống đất.

Anh dẫn Hạnh vào cửa phòng trọ để cô mở cửa, sau đó hai người ra ngoài dắt xe vào sân.

Hạnh ngồi thả rồi xuống giường, không còn sức sống nào.

“Đi đâu vậy, Hạnh?”

“Mình mới từ quê về.”

“Ừ?”

Hạnh mệt mỏi gật đầu.

“Nhưng Hạnh không dám về nhà bố mẹ, đã quay trở lại thành phố ngay.”

Khi nghe điều này, Thuyết không giữ được bình tĩnh và nói lớn:

“Trời ơi, sao Hạnh lại dại dột vậy? Đã về quê rồi, sao không ở lại đó cho đến ngày mai? Đi đường trong tình trạng như thế này, bạn sẽ rất nguy hiểm biết không?”

“Nhưng Hạnh không muốn làm bố mẹ buồn. Không muốn làm các em thất vọng. Hạnh không biết phải làm gì nữa, Thuyết ơi!”

Hạnh bất ngờ ôm mặt khóc tu tu.

“Được rồi, được rồi. Có mình đây, Hạnh không phải sợ gì cả!”

Thuyết đặt đầu Hạnh ʇ⚡︎ựa vào vai anh.

Hạnh đã mệt mỏi suốt ngày, bây giờ được nương ʇ⚡︎ựa vào vai anh làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô tiếp tục khóc để giải tỏa nỗi đau.

Thuyết ngồi im lặng để Hạnh có thể thể hiện cảm xúc qua việc khóc.

Sau một lúc, Hạnh ngưng khóc. Thuyết hỏi:

“Hạnh, bạn có tin vào mình không?”

Hạnh lau nước mắt rồi nhìn Thuyết và gật đầu nhẹ nhàng, dù không hiểu Thuyết đang nói về điều gì.

“Vậy tốt rồi. Thuyết biết mọi thứ. Chúng ta sẽ không gặp vấn đề nếu không làm điều gì sai. Thuyết sẽ bảo vệ Hạnh và lấy lại công bằng cho bạn.”

“Sao Thuyết lại biết mọi thứ?”

“Tất cả những gì liên quan đến Hạnh, Thuyết đều biết. Thuyết sẽ không để ai làm tổn thương bạn. Hãy tin vào Thuyết. Hãy để Thuyết lo lắng.”

Hạnh nhìn Thuyết đầy tò mò. Cô không hiểu tại sao Thuyết lại biết mọi thứ về mình và tại sao anh lại đứng ra bảo vệ cô như vậy. Mặc dù cô đã từng nghe Thuyết nói rằng anh từng thầm thương mình, nhưng đó chỉ là mối tình học trò. Liệu tình cảm của anh có sâu sắc như vậy không?

“Thuyết à?.. mình…”

Thuyết bất ngờ đặt tay lên miệng Hạnh:

“Hạnh đừng nói nữa. Chỉ cần Hạnh tin vào Thuyết. Bây giờ hãy ngồi đây. Thuyết sẽ đi ra ngoài mua thức ăn cho Hạnh, bạn chưa có gì trong bụng cả ngày hôm nay. Bây giờ hãy lo cho sức khỏe của bạn trước đã. Hãy nghe lời Thuyết đi!”

Thuyết nói như thể đang ra lệnh, nhưng cách anh nói thật dịu dàng, khiến cho Hạnh không thể không vâng lời.

Thuyết đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng anh nhớ điều gì đó và quay lại:

“Mà Hạnh, hãy tắm trước nhé! Mới về từ xa, nếu không tắm sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy. Nếu thấy quá khó chịu, hãy thay đồ và lau sạch cơ thể đi nhé.”

Hạnh bật cười khi nghe Thuyết nói như vậy. Cô không ngờ một chàng trai lại có thể tỉ mỉ trong việc chăm sóc phụ nữ như vậy. Cô có cảm giác như Thuyết giống mẹ hơn là một người bạn trai bình thường.

“Được rồi, Hạnh biết rồi!”

Lại một nụ cười nở trên môi Hạnh dù trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Thuyết thì mọi muộn phiền cũng sẽ nhẹ như gió thoảng. Cô không hiểu sao lại có cảm giác như vậy.

***

“Mẹ! Mẹ nghe tin gì chưa?”

Nhung kéo mẹ ra một góc để nói.

“Tin gì?”

“Bà Hạnh, bà ấy bị đuổi việc rồi?”

“Đuổi việc? Tại sao lại đuổi việc?”

“Thì chuyện bà Hạnh cắm sừng chồng rồi dẫn đến ly hôn ấy. Không biết sao ai lại phốt bả rồi nhà trường biết tin đuổi việc bả.”

Bà Phượng nghe xong, gương mặt sáng lên.

“Vậy à?”

“Vâng. Cũng không biết sao nữa.”

Nhung trầm ngâm. Cô cảm thấy thương Hạnh một chút. Dù sao cũng từng là người một nhà. Cô không muốn Hạnh bị đối xử như vậy.

Riêng bà Phượng lại mỉm cười trong lòng. Rõ ràng Hạnh đã gặp “sự rủi ro”. Bà không hề can thiệp. Đã vậy, bà quyết định đạp Hạnh thêm một cú nữa cho chừa cái đầu cứng đầu không nghe lời. Bà Phượng nghĩ như vậy. Hạnh đã được bà ưu ái mất tiền mất sức chạy việc cho, lại còn phản lại bà. Trong lòng bà, vẫn còn căm hận lắm. Giờ có dịp trả thù thì tại sao bà không làm. Hơn nữa, bà chỉ là sẵn tiện đồng lòng thêm một cú đòn, không hẳn là bà là người chủ mưu. Nghĩ vậy, bà cảm thấy mình không có lỗi gì.

Sáng hôm sau, bà giả vờ gọi điện cho thông gia hỏi thăm. Sau vài câu chào hỏi, bà Phượng mới đưa ra câu hỏi chính:

“Hạnh có về đấy không, bà?”

Bà Hiền ngạc nhiên khi nghe thông gia hỏi về con gái.

“Không, con Hạnh không về đây. Bộ ở đó có chuyện gì không, bà?”

“À, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là lâu rồi nó không ghé nhà chơi. Tôi nghĩ nó đã về quê.”

Bà Hiền càng nghe càng khó hiểu.

“Sao không về nhà? Vợ chồng nó đã dọn ra ở riêng rồi hả, tôi tưởng sang năm mới về nhà mới mà.”

“Vậy bà không biết chuyện gì à?”

“Chuyện gì?”

“Vợ chồng nó đã ly hôn rồi.”

“Ly hôn?”

Bà Hiền ngã ngửa, hét lên to trong điện thoại.

“Ly hôn là sao?” Bà Phượng thấy bà Hiền đã tin vào điều mình muốn nói rồi liền giả vờ thở dài:

“Hạnh không nói với bà à? Chúng nó đã ly hôn từ vài tháng trước.”

“Trời ơi, làm sao có chuyện này?”

Bà Hiền vẫn không tin vào điều mình nghe thấy.

Bà Phượng tắc lưỡi:

“Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng vợ chồng chúng nó đang hoà thuận. Thế mà đột ngột đòi ly hôn. Chúng nó ly hôn xong mới thông báo cho chúng tôi biết. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Thời đại này, con trẻ thích cưới thì cưới, không thích thì ly hôn cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi không muốn ép buộc gì cả. Nhưng tôi thực sự mến con bé Hạnh. Quen biết lâu năm, quan hệ mực nước cũng đặc biệt. Tôi đã nói với nó rằng dù hai đứa có ly hôn thì tôi vẫn coi nó là con nhà mình, thỉnh thoảng ghé nhà chơi. Nhưng từ khi họ chia tay, Hạnh cũng không ghé nhà tôi nữa. Tôi nhớ nó nên mới gọi hỏi thăm bà xem nó có về không. Xem nó nói như thế nào.”

Bà Hiền nghe bà Phượng nói như vậy, vừa tức giận với con gái lại vừa cảm động về tình cảm của thông gia.

“Tôi xin lỗi bà! Tôi không dạy được con gái. Để tôi gọi nói chuyện cho rõ ràng.”

“Ồ, bà cũng đừng trách mắng nó làm gì. Thời nay và thời của chúng ta khác rồi. Thời chúng ta quần áo rách thì vá lại, thời này thì khác. Không hợp nhau là ly hôn. Vì thế, bà đừng trách mắng nó quá nhiều. Nếu nó có về đấy, bà nhắn nó thỉnh thoảng ghé nhà tôi chơi. Vậy thôi bà nhé!”

“Vâng! Chào bà!”

Bà Hiền cúp máy và muốn ngã quỵ đi. Bà không hiểu tại sao con gái lại ly hôn. Dù là lý do gì, bà cũng không thể chấp nhận. May mắn là gặp được nhà chồng thông cảm. Chia tay rồi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Nếu không, bà không biết mặt đất có đặt chân đi đâu nữa. Bà cần phải lên thành phố gặp con gái để hiểu rõ hơn.

Bài viết liên quan