Đường tơ mối lộn Chương 23 | Mẹ Hạnh biết tin
Bà Hiền đã đi xe ôm đến trường để tìm con nhưng không thấy Hạnh ở đó. Bà Phượng chỉ bà Hiền nên đến trường Hạnh để tìm, sau đó cung cấp địa chỉ trường của Hạnh.
Khi chú xe ôm đưa bà Hiền đến cổng trường, thì đã muộn và học sinh hầu như đã ra về hết. Chỉ còn một số giáo viên đang ra về sau. May mắn, có một cô giáo trẻ ra cổng dắt xe. Bà Phượng vội chạy lại hỏi:
“Bà ơi, tôi muốn hỏi cô Hạnh…”
Trước khi bà Hiền nói hết, Quyên đã nhận ra ngay đây chính là mẹ của Hạnh. Quyên từng bỏ lỡ buổi đám cưới của Hạnh nhưng thường xuyên theo dõi trang Facebook của cô. Cô tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đầy ganh tỵ khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của Hạnh. Quyên cảm thấy tức giận với Hạnh từ lúc đó. Khi nhìn vào mặt bà Hiền, Quyên dễ dàng nhận ra mẹ của Hạnh.
Quyên hiểu rằng việc bà Hiền từ quê lên tìm con có liên quan đến sự cố nào đó. Cô giả vờ bình thường và đưa bà Hiền đi nơi khác để nói:
“Bà có phải là mẹ của cô Hạnh không?”
“Đúng vậy, cô Hạnh có ở đây không?”
“Bà không biết sao ạ?”
“Có chuyện gì vậy cô?” Bà Hiền lo lắng hỏi lại.
“Cô Hạnh đã ly hôn với chồng và bị đuổi việc từ tuần trước vì vụ việc đó.” Quyên nói thêm chi tiết để làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
“Thật sao?”
Bà Hiền kinh ngạc. Bà chỉ kịp kêu ba tiếng rồi ngất xỉu.
Cả Quyên và chú xe ôm đều sợ hãi vì không ngờ bà Hiền lại shock như vậy.
Quyên nhanh chóng chạy lại để gọi bác bảo vệ cứu giúp.
Bác bảo vệ thấy vậy liền chạy ra hối:
“Nhanh đưa bà ấy vào bệnh viện!”
Nói rồi, bác bế bà Hiền lên xe chú xe ôm. Chú xe ôm cũng vội vã nổ máy chạy thẳng đến bệnh viện theo chỉ dẫn của bác bảo vệ.
Bà Hiền được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Lúc này, điện thoại trong túi của bà Hiền reo lên.
Chú xe ôm lấy điện thoại và nghe:
“Mẹ gọi con có chuyện gì vậy mẹ?”
Hạnh nghĩ mẹ đang nghe máy và giả vờ như không có gì xảy ra, hỏi một cách vui vẻ. Lúc trước, bà Hiền đã gọi cho cô nhưng cô đang ra ngoài nên không nghe máy.
“Chú là chú Tùng chạy xe ôm đây. Mẹ cháu đang trong bệnh viện rồi.” Chú xe ôm trả lời.
“Hả chú nói gì ạ? Mẹ cháu bị sao vậy?”
Hạnh thất thần.
“Bà đến trường tìm cô rồi bị ngất.”
“Trời ơi! Sao mẹ lại lên đây? Mẹ đang ở bệnh viện nào vậy chú?”
Chú xe ôm không biết đó là bệnh viện nào, liền hỏi bác bảo vệ.
Bác bảo vệ lấy điện thoại từ tay chú xe ôm nói:
“Cô Hạnh ạ, đây là tôi, Lâm. Mẹ cô đang ở bệnh viện Hùng Vương.”
“Vâng! Cháu cảm ơn chú! Cháu đến ngay ạ.”
Hạnh tắt điện thoại và vội vã dắt xe máy chạy đến bệnh viện.
Nhưng đang giữa đường, cô gặp Thuyết đến nhà cô.
“Có chuyện gì mà vội vậy Hạnh?”
“Mẹ Hạnh đang cấp cứu ở bệnh viện Hùng Vương. Hạnh phải đi ngay bây giờ.”
Thuyết nhìn thấy Hạnh lo lắng như vậy, anh không hỏi thêm gì mà đồng ý đi cùng cô.
Thuyết đi theo xe của Hạnh đến bệnh viện. Khi đến, bà Hiền đã tỉnh dậy. Bác bảo vệ đã về trường, chỉ còn chú xe ôm quê hương của Hạnh phải ở lại để trông nom bà.
Hạnh hỏi xem phòng mẹ đang ở, sau đó vội vã chạy tìm mẹ.
Khi thấy mẹ nằm trên giường bệnh, Hạnh lao vào hỏi:
“Mẹ! Mẹ sao vậy?”
Bà Hiền đang giận dữ với con gái. Khi nhìn thấy Hạnh dẫn theo một người đàn ông khác, cảm xúc của bà lại trở nên tức giận hơn. Bà quay mặt đi, không chịu nhìn con.
Hạnh không hiểu tại sao mẹ lại hành động như vậy, cứ nắm tay mẹ và hỏi:
“Mẹ, mẹ sao thế?”
Bà Hiền quay lại nhìn Hạnh, ánh mắt tràn đầy giận dữ:
“Cô hỏi làm gì nữa? Cô làm tôi tức giận quá. Từ nay, tôi không muốn có con như cô nữa. Cô đi ra ngoài giúp tôi!”
Hạnh vẫn không hiểu tại sao mẹ lại cắn cơn giận và đuổi cô ra ngoài. Nhưng điều quan trọng hơn là cô lo lắng cho mẹ.
“Mẹ, mẹ sao vậy?”
“Đi ra ngoài! Đừng gọi tôi là mẹ.”
Bà Hiền vẫn giữ vững sự tức giận và đuổi Hạnh ra ngoài.
Chú xe ôm thấy tình huống lúng túng, lẩm bẩm khiến Hạnh nhấc mắt:
“Lúc nãy khi chú đưa mẹ cháu đến trường, nghe một cô giáo nói chuyện về việc cháu bị sa thải vì… vì một vấn đề nào đó.”
Chú xe ôm lắc đầu, rồi liếc nhìn Thuyết với vẻ đắn đo:
Bây giờ Hạnh hiểu rõ tình hình. Cô chạy lại bên mẹ, quỳ gối dưới giường và nói:
“Mẹ, xin mẹ đừng tin lời họ. Con không phải là người như vậy.”
Bà Hiền hừ một tiếng, sau đó la mắng cô:
“Cô vẫn còn dám phủ nhận à? Nếu không phải tôi thấy bằng mắt thì chắc chắn tôi cũng nghĩ rằng họ đặt cho cô một cách tào lao.”
“Mẹ! Mẹ đừng hiểu lầm con?”
“Có hiểu lầm gì nữa đâu? Vậy người đàn ông kia là ai?” Bà Hiền quay sang nhìn Thuyết, đang đứng bên cạnh Hạnh.
“Chẳng phải mẹ đã biết anh ấy sao? Anh ấy là bạn cũ của con.”
“Bạn cũ gì mà cứ bám sát nhau như vậy? Người phụ nữ đã có chồng vẫn đi với người đàn ông khác. Tôi là mẹ của cô, tôi không thể chấp nhận cô nữa rồi.”
Thấy bà Hiền nổi cáu với con gái mình như vậy, Thuyết không chịu nổi và xen vào:
“Thưa bác! Mọi chuyện không như bác nghĩ đâu ạ.”
“Bạn có quyền gì mà xen vào gia đình tôi! Tôi chưa từng tròn mắt nhìn bạn đấy. Chính bạn đã phá hỏng gia đình của con gái tôi. Bạn lừa dối nó, nhưng đừng mong bà già này tha thứ. Không có tình bạn nào tốt lành mà khi người ta đã có chồng lại còn tiếp tục đeo đẻ theo sau cả.”
“Mẹ, mẹ nói sao vậy?”
“Hừ, thấy tiếc hả? Tôi biết hết mà. Cả hai cút đi khỏi tầm mắt tôi.”
“Mẹ!”
Hạnh, vừa quỳ gối vừa cầu xin mẹ, nhưng bà Hiền quyết không chịu nhượng bộ.
Thuyết thấy Hạnh đang khóc, anh liền cúi đầu nói nhẹ:
“Em nên ra ngoài trước đi. Bà Hiền đang rất tức giận. Càng nói, bà ấy càng không nghe đâu.”
Hạnh nghe lời Thuyết, từ từ đứng dậy và ra ngoài theo.
Thuyết cúi đầu chào bà Hiền trước khi lịch sự rời đi.
“Không biết sao mẹ Hạnh lại biết vài chuyện và đến đây tìm tôi!”
“Để sau tính. Bây giờ hãy để tôi đi hỏi bác sĩ về tình hình của bà ấy đã.”
“Ừ.”
Hạnh đi theo Thuyết đến gặp bác sĩ và hỏi về tình hình của mẹ. May mắn là mẹ không sao cả, chỉ là sốc nên huyết áp tăng đột ngột gây ngất. Thật may là bệnh viện gần nên mọi người kịp mang mẹ đến cấp cứu, không gây hậu quả gì.
Nghe bác sĩ giải thích, Hạnh cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm. Cô quay về phòng để gặp mẹ, trong khi Thuyết ra ngoài trước để tránh làm mẹ Hạnh tức giận.
Khi về phòng, Hạnh thấy bà Hiền đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.
Nhìn thấy con gái vào, bà nói với chú xe ôm:
“Chú, hãy đưa tôi về quê ngay.”
Hạnh lại gần, cúi xuống nói với mẹ:
“Mẹ! Hãy bình tĩnh lại và lắng nghe con nói!”
“Tôi không muốn nói chuyện với con nữa. Tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Bây giờ mọi người đều biết về chuyện của con. Tôi cũng không muốn ở lại đây nữa.”
Bà Hiền quyết định rời đi. Hạnh chạy theo, nắm chân mẹ và quỳ gối:
“Mẹ! Đừng bỏ con!”
Cô khóc lóc khi mẹ quyết định kết thúc mối quan hệ với cô như vậy. Cô tưởng rằng sau những lần gặp khó khăn, nhà mình sẽ là nơi che chở cho cô. Nhưng giờ đây, mẹ lại hiểu lầm và đuổi cô ra khỏi nhà. Cô cảm thấy rất đau lòng và khóc.
Bà Hiền bên ngoài có vẻ tức giận, nhưng thực sự trong lòng cũng đau xót cho con gái. Khi thấy Hạnh khóc, bà không thể nào dứt khoát rời đi.
Hạnh bò đến bên mẹ, ôm chân mẹ và khóc:
“Mẹ ơi! Xin mẹ hãy hiểu cho con. Mẹ đừng bỏ con lúc này mẹ ơi. Con thực sự rất mệt!”
Bà Hiền nghe con nói và thấy con gái mình khóc, cũng rơi nước mắt. Bà cúi xuống ôm con và thủ thỉ vào tai:
“Con ơi! Con thật ngốc biết không! Sướng có ai dễ dàng như con đâu. Vào được nhà chồng tế nhị, được người ta yêu quý như vậy mà con lại phản bội. Nhà mình có ai được như con đâu. Con hãy về xin lỗi gia đình chồng đi.”
“Mẹ! Con không thể!”
“Vậy thì đừng gọi tôi là mẹ!”
Bà Hiền lại quát lên.
“Mẹ!”
Thuyết đứng ngoài đã chứng kiến toàn bộ tình huống của hai mẹ con Hạnh. Không thể nhìn thấy người mình yêu khổ sở, bị người khác hại và bị mẹ mắng mỏ, anh buộc phải ra mặt một lần nữa.
“Xin bác! Hãy thương con gái của mình đi. Dù có chuyện gì xảy ra, xin bác hãy tin vào con của mình. Hạnh là con của bác, bác phải hiểu cô ấy nhất. Con của bác là một người có đức hạnh, như cái tên của cô ấy. Bây giờ cô ấy cần bác và gia đình bên cạnh. Mong bác hãy suy nghĩ lại.”
Thuyết không ngần ngại quỳ gối trước bà Hiền và Hạnh.
“Bác đứng dậy đi! Tôi không phải là cha mẹ của cậu để cậu phải quỳ gối như thế.”
Bà Hiền quát Thuyết, nhưng anh vẫn ở lại yên lặng. Không còn cách nào khác, bà Hiền đành phải chấp nhận.
“Được rồi, đứng dậy hết đi!”
Thuyết nghe bà Hiền nói vậy, mới từ từ đứng dậy và giúp Hạnh đứng lên.
Bà Hạnh nghe Thuyết nói cũng bị thuyết phục, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Tuy nhiên, bà cũng muốn biết con gái của mình ở đâu.
“Bây giờ con đang ở đâu?”
“Dạ, thưa mẹ, con ở phòng trọ.”
“Đưa mẹ đến đó!”
Hạnh mừng rỡ dắt mẹ đi ra ngoài.
Thuyết biết ý ở lại, nói với chú xe ôm:
“Mọi việc đã xong. Chú về trước đi. Bà gái cứ để chúng tôi lo liệu rồi đưa về sau. Mong chú giữ bí mật này giúp tôi.”
Thuyết rút ra 4 tờ tiền 500 ngàn đồng đưa cho chú.
“Ồ, nhiều tiền thế này tôi không dám nhận đâu. Tôi thường chở bà ấy đi lên thành phố. Cậu trả cho tôi 300 là được rồi.”
“Chú không cần ngại. Đây là lòng của tôi. Cảm ơn chú đã đưa bà gái vào bệnh viện. Nếu cần, hãy giúp đỡ bà gái thêm.”
Chú xe ôm đành chấp nhận sau một hồi đưa đẩy.
“Vâng, thế thì tôi xin nhận. Cảm ơn cậu nhiều.”
Thuyết lịch sự cúi đầu cảm tạ chú xe ôm rồi bước đi theo mẹ con Hạnh.
Hạnh đưa mẹ về phòng trọ. Thuyết đi sau thấy hai mẹ con dường như ổn, nên anh cũng rút lui ra về.
