Đường tơ mối lộn Chương 24 | Giúp đỡ
Dũng đi làm về, ngẫu nhiên nghe thấy mẹ và em gái đang trò chuyện.
“Con có biết tin gì không?”
“Lại có chuyện gì vậy?”
“Nghe đồn mẹ chị Hạnh tới trường tìm cô ấy. Không biết ai đã nói cô ấy đã ly hôn và đang nằm cấp cứu ở bệnh viện.”
Bà Phượng đáp một cách bình thản:
“Chuyện đời tư của người khác, ta không nên can thiệp.”
“Nhưng dù sao thì…”
“Con đừng dính líu vào chỗ đó nữa. Hai người ấy đã ly hôn thì nhà ta không còn liên quan gì đến nữa.”
Dũng không thể chịu được nữa, lên tiếng:
“Nhung, em nói lại cho anh nghe, sao Hạnh lại ly hôn? Ai nói như vậy?”
Cả bà Phượng và Nhung đều sửng sốt khi thấy Dũng xuất hiện đột ngột.
“Em ơi…” Nhung bối rối.
Bà Phượng bảo vệ con gái:
“Liên quan gì đến Nhung mà cậu quát nạt nó thế?”
Dũng nhìn mẹ với sự nghi ngờ:
“Liệu mẹ có phải là người làm không?”
Anh nhớ lại chuyện của Giang. Chính bà đã ép buộc anh phải chuyển đi nơi khác. Anh hiểu tính cách của mẹ mình quá rõ. Hạnh không tuân theo ý mẹ nên chắc chắn cô ấy sẽ bị trừng phạt từ mẹ.
Thấy mẹ im lặng, anh nhắc lại:
“Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ hại cô ấy chưa đủ à?”
Nhung thấy anh trai đang mắng mẹ mình, cô cũng xen vào:
“Anh nói gì thế?”
“Em không hiểu gì cả.”
“Anh mới không hiểu đâu. Chuyện Hạnh ly hôn không phải do mẹ, mà là do em chính mắt thấy.”
“Em thấy gì?”
“Em thấy Hạnh đi với một người đàn ông khác.”
“Có phải người đàn ông ở bệnh viện không?”
“Vậy là anh cũng đã biết chuyện này từ lâu rồi.”
“Em đừng hiểu nhầm. Hạnh không phải là người ly hôn. Mọi chuyện là do anh.”
Bà Phượng thấy con trai bắt đầu nói ra sự thật, liền ngăn cản.
“Đến giờ mày vẫn bênh vực nó à? Mày đổ lỗi cho mẹ mày làm tất cả mọi chuyện xấu. Trong mắt mày mẹ mày là người như vậy hay sao? Mẹ mày không bằng một người đàn bà xa lạ à?”
Bà Phượng nói xong, quay đi lên phòng.
Nhung thấy anh trai đã mắng oan mẹ, cũng tức giận:
“Anh làm em tức điên lên rồi. Em khẳng định lại một lần nữa. Mẹ không hề biết chuyện Hạnh ly hôn. Là chính em nói cho mẹ biết đấy. Đây này, nếu anh không tin thì anh nhìn đây cho rõ.”
Nhung vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh đọc. Trong đó là ảnh của Hạnh và Thuyết đang ngồi uống cà phê. Câu status “Bóc phốt cô giáo Hạnh ly hôn bị chồng bắt gặp” được đăng sau đó là các comment thông báo Hạnh đã bị nhà trường cho nghỉ dạy. Anh không tin vào mắt mình nữa. Sao lại có tin đồn bậy bạ như thế này chứ?
Thấy Dũng trông ngơ ngác, Nhung tức giận:
“Anh làm gì thì làm. Đừng để người ta nói xấu về nhà mình.”
Nói xong, Nhung cũng rời đi vào phòng của mình. Dũng ngồi xuống ghế, cảm thấy nặng nề. Anh nghĩ về Hạnh. Tại sao lại có những chuyện này xảy ra với cô ấy? Anh không ngờ cuộc sống của Hạnh lại gặp nhiều trở ngại như vậy. Có lẽ mọi nguồn cơn bắt đầu từ anh. Anh không thể đứng nhìn Hạnh bị người ta xem thường mà không làm gì.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Dũng quyết định lấy điện thoại và gọi cho Hạnh.
“Cháu ở đây. Mẹ của cháu sao rồi?”
Hạnh im lặng một lát trước khi trả lời:
“Mẹ cháu không sao. Anh làm sao biết mẹ cháu ở đây? Mẹ anh kể à?”
“Anh xin lỗi đã kéo cháu vào rắc rối này.”
Hạnh nghe mẹ kể lại chuyện bà Phượng gọi điện cho bà kể về việc ly hôn của họ nên tưởng Dũng gọi để xin lỗi.
“Cháu không sao cả. Cháu bận rồi, cháu cúp máy nhé.”
Hạnh giữ khoảng cách với Dũng.
“Ừ!”
Dũng buông điện thoại. Anh cảm nhận rõ ràng Hạnh không muốn anh quan tâm đến cô ấy. Nhưng trong lòng anh, anh không thể để Hạnh phải một mình đối diện với tình hình này. Anh đã bận rộn với công việc và với chuyện của Giang nên không có thời gian quan tâm ai khác. Anh cảm thấy có lỗi với Hạnh. Anh quyết định phải làm điều gì đó để giúp cô.
Anh lên mạng xã hội để tìm thông tin về tình hình của Hạnh. Thật là có tin đồn về việc Hạnh ly hôn. Dũng nghi ngờ mẹ mình. Anh không thể để mẹ liên quan vào những rắc rối này. Anh hiểu rõ mọi hành động của mẹ đều là để bảo vệ gia đình. Và anh muốn dừng lại ở đây.
Sáng hôm sau, Dũng đến trường của Hạnh. Anh gặp bảo vệ và nói về vấn đề của mình, yêu cầu thông báo đến hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng nghe tin, liền tự mình ra cổng mời Dũng vào.
Dũng giải thích với ban giám hiệu rằng tin đồn về việc Hạnh ly hôn hoàn toàn là sai sự thật. Chính anh là người trong cuộc và sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Anh muốn ban giám hiệu phải tuyên bố thông tin này và khôi phục danh dự cho Hạnh.
“Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc này. Thực sự, không có căn cứ nào để xác định Hạnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhưng do áp lực từ phụ huynh và tin đồn lan truyền nhanh chóng. Điều này ảnh hưởng đến nhà trường nên chúng tôi phải tạm đình chỉ Hạnh nghỉ dạy vài tuần. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, chúng tôi sẽ cho cô ấy quay lại dạy, không có ý định sa thải cô ấy. Bây giờ khi anh đã lên tiếng xác nhận, chúng tôi cũng sẽ thông báo lại cho Hạnh. Nhưng việc những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thì chúng tôi không kiểm soát được. Ngay cả danh dự của Hạnh ngoài phạm vi kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể xử lý trong phạm vi nhà trường. Còn nếu anh muốn phục hồi danh dự cho Hạnh, anh có thể báo cáo cho cơ quan chức năng điều tra người đã tung tin, sau đó đứng lên làm sáng tỏ để ngăn chặn tất cả hành động phát tán trên mạng xã hội.”
Thầy hiệu trưởng vừa nói xong, bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng.
“Thưa thầy, em Hạnh ạ!”
Thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng, liền mời Hạnh vào.
Thì ra vào buổi sáng, khi Dũng đến trường, chị Trang, đồng nghiệp của Hạnh và người bạn thân của cô, đã gọi điện cho Hạnh để báo tin. Chị Trang nghĩ rằng Dũng cũng đến trường để giải quyết vấn đề của vợ, vì vậy cô lo lắng và thông báo ngay cho Hạnh.
Hạnh cảm thấy bất ngờ khi thấy Dũng đến trường. Chính cô cũng không biết anh đến với mục đích gì.
Cô nhìn Dũng một cách nghi ngờ trước khi ngồi xuống bên cạnh anh.
Thầy hiệu trưởng đổ thêm một ly nước và tiếp tục:
“Tiện đây, tôi cũng muốn thông báo với cô Hạnh. Chồng của cô, anh Dũng, vừa đến và trình bày vấn đề với tôi. Chuyện Hạnh dẫn đến ly hôn là hoàn toàn không đúng. Chính anh Dũng đã xác nhận điều này. Vì vậy, ban giám hiệu quyết định sẽ công bố thông tin này ra toàn trường. Ngày mai, Hạnh có thể quay lại dạy như bình thường.”
Hạnh rất ngạc nhiên khi nghe thầy hiệu trưởng nói như vậy. Cô nhìn Dũng. Anh cũng nhìn cô và gật đầu mỉm cười.
Cuộc họp kết thúc. Khi Dũng và Hạnh ra về, có một số người xì xào đằng sau. Không rõ họ đến với mục đích gì. Có người nghĩ rằng Dũng đến để giải quyết vấn đề vợ. Riêng chị Trang thì hồi hộp không yên. Chị muốn gọi Hạnh lại để làm sáng tỏ nhưng thấy hai vợ chồng họ đang đi cùng nhau nên chị quyết định để đó.
Khi đến cổng trường, Hạnh chào tạm biệt Dũng:
“Cảm ơn anh đã đến và giúp đỡ em. Em về trước đây!”
Hạnh sắp lên xe đi về thì Dũng gọi lại và nói nhẹ:
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”
Hạnh có chút ngần ngại nhưng cũng đồng ý.
Hai người vào một quán cà phê nhỏ gần trường.
Sau một lúc, Dũng mới mở lời:
“Mẹ em thế nào rồi?”
“Ừ, cũng không sao cả anh. Bà hơi sốc về chuyện của chúng ta thôi.”
“Anh xin lỗi em về việc đã gây ra chuyện này. Chính anh đã làm cho em và gia đình phải bị ảnh hưởng.”
Hạnh cười nhẹ:
“Thực ra, có lúc em cũng trách anh lắm. Nhưng giờ trách nhau cũng chẳng giải quyết được gì cả, phải không? Em hiểu anh cũng khổ tâm lắm.”
“Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Nếu có gì cần anh giúp đỡ, em cứ nói.”
“Anh đã đến và nói chuyện với em là đủ rồi.”
“Anh hiểu em đang khó xử. Anh có thể đến thăm mẹ em và xin lỗi bà được không?”
“Tốt nhất là không cần đâu anh ạ. Gặp mẹ em lúc này chỉ làm đau lòng thêm thôi. Mẹ em vẫn chưa chấp nhận được việc chúng ta ly hôn.”
“Ừ, anh hiểu.” Dũng cúi đầu.
“Người đó… người đàn ông đó tốt với em chứ?”
Dũng hơi lắc đầu ngập ngừng. Thực ra, anh cũng quan tâm đến Hạnh.
“Người đó là bạn học cũ của em. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.”
“Tất nhiên anh biết rồi. Nhưng nếu hai người thực sự có tình cảm với nhau, hãy tiến đến với nhau. Người đó là một người đàn ông tốt. Luôn ở phía sau bảo vệ em. Anh ta rất dũng cảm. Anh cảm thấy rất xấu hổ khi không thể làm những điều như anh ta, dũng cảm đứng lên bảo vệ người mình yêu.”
Dũng nói trong tiếng nói buồn bã. Anh đang nhớ về Giang. Người mà anh yêu nhưng lại không thể bảo vệ được. Bây giờ anh cũng không biết Giang đang ở đâu và thế nào nữa.
Hạnh cũng hiểu tâm trạng của Dũng. Tuy nhiên, cô không biết làm thế nào để giúp anh vì chính bản thân cô cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Cô biết rằng Dũng đang tự trách bản thân nhiều.
Thấy Hạnh đang suy tư, Dũng vội vàng nói:
“Thôi, em về đi, mẹ chờ.”
“Vâng, em về đây.”
Hạnh đứng dậy và đi về trước. Chỉ còn lại Dũng một mình ngồi lại. Anh cảm thấy cuộc sống của mình như một con đường không mấy rõ ràng. Anh cảm thấy mình đang đi trong bóng tối không một tia sáng nào.
—
Chỉ cần vài cú nhấp chuột, Thuyết dễ dàng tìm ra số điện thoại đã đăng ký tài khoản Facebook giả mạo. Người này không phải là chuyên gia, vì hắn đã sử dụng số điện thoại của mình chứ không phải sim rác để đăng ký tài khoản. Mặc dù trang cá nhân không có nhiều thông tin, nhưng đối với một chuyên gia IT như Thuyết, việc tìm ra người sở hữu tài khoản giả mạo trên Facebook không khó khăn.
Anh đến gặp Hạnh và đưa số điện thoại của người giả mạo cho cô:
“Em có biết số điện thoại này của ai không?”
Hạnh nhìn số điện thoại và thấy quen quen nhưng không nhớ. Cô thử gọi số đó trong máy của mình và phát hiện đó là số của Quyên, một bạn trong trường. Hạnh bất ngờ hỏi:
“Số điện thoại này của cô Quyên trong trường mình. Thuyết làm sao lại có nó?”
Thực ra, Thuyết đã biết chủ nhân của số điện thoại đó. Anh chỉ hỏi để xem giữa Hạnh và Quyên có mối quan hệ gì.
“Không, tôi hoàn toàn không quen biết cô Quyên.”
“Vậy sao lại đưa số điện thoại của Quyên cho tôi?”
“Tôi muốn biết liệu giữa Hạnh và cô ấy có mối quan hệ gì không?”
“Cũng bình thường thôi, chỉ quen biết sơ sơ chứ không thân thiết gì.”
“Hạnh có xích mích gì với cô ấy không?”
“Không có chuyện đó. Hạnh chưa từng xích mích với ai trong trường.”
“Nhưng việc Hạnh không gây xích mích với người khác không đảm bảo là người khác cũng không ghét Hạnh.”
“Thuyết muốn nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
Lúc này, Thuyết giải thích:
“Cái cô Quyên này chính là chủ nhân của tài khoản Facebook giả mạo đấy.”
“Hả?” Hạnh ngạc nhiên thốt lên. Cô không thể tin rằng Quyên lại làm như vậy. Rõ ràng cô và Quyên không thân thiết, nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì giữa họ cả.