Đường tơ mối lộn Chương 25 | Quyên bôi xấu

28/02/2024 Tác giả: Hà Phong 238

Thuyết đến gặp Hạnh và hỏi:

“Thế này Hạnh, bạn đang cảm thấy thế nào?”

Hạnh lúng túng đáp:

“Tôi… thực sự không biết phải làm thế nào nữa.”

“Theo tôi, Hạnh nên báo cáo với ban giám hiệu để cảnh báo cô ta trước mặt toàn bộ hội đồng.”

“Nhưng làm sao chứng minh rằng tài khoản Facebook kia thuộc về Quyên?”

“Nếu bạn không ngại, tôi sẽ tự mình làm việc này với nhà trường. Và nếu cô ta tiếp tục phủ nhận, chúng ta sẽ nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng yêu cầu điều tra.”

“Thôi bỏ đi Thuyết, tôi không muốn làm chuyện lớn. Gia đình tôi đã đủ rắc rối rồi.”

“Nhưng nếu người ta vẫn muốn gây thêm rắc rối cho bạn thì sao?”

“Vậy thì… nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không dám làm gì nữa.”

“Hạnh quá thật thà và ngây thơ! Quyên không đơn giản như bạn nghĩ đâu. Nếu cô ta đã hại bạn lần đầu thì còn lần thứ hai, thứ ba… Cô ta sẽ tiếp tục cho đến khi bạn không thể né tránh được nữa. Bạn càng nhượng bộ, cô ta càng xâm phạm. Loại người như thế này nếu không đối phó từ đầu, sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.”

“Nếu có lần thứ hai, tôi sẽ không tha thứ.” Hạnh không muốn làm chuyện lớn hơn nữa. Cô thực sự đã mệt mỏi với những rắc rối đã trải qua. Nếu không có Thuyết, không biết cô đã vượt qua được những thử thách này không.

“Vậy bạn phải cẩn thận với cô ấy.”

“Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.”

Hạnh càng suy nghĩ, càng cảm thấy buồn và thất vọng về cách mà con người đối xử với nhau. Cô không có oán hận gì với Quyên. Tại sao Quyên lại muốn hại cô?

***

Tuần sau, Hạnh được phép trở lại giảng dạy. Tất nhiên, cả trường đều biết rằng thông tin về Hạnh được chồng cũ bảo lãnh không đúng, và cô được nhà trường cho phép trở lại công việc. Một số người đồn đoán rằng có một thỏa thuận nào đó giữa Hạnh và chồng cũ, nên anh ta mới xuất hiện để bảo vệ cho vợ cũ. Nhưng sau khi ly hôn, không ai quan tâm đến đối phương nữa.

Mặc dù đã được ban giám hiệu công bố và minh oan trước toàn bộ hội đồng nhà trường, nhưng Hạnh vẫn cảm thấy người ta tránh xa mình.

Tuy nhiên, cũng có một số người thể hiện sự thông cảm với Hạnh. Khi ra ngoài, Hạnh ngồi dưới hội trường và trò chuyện với chị Trang. Lúc này, Quyên cũng đi xuống và lần đầu tiên cô ta xen vào:

“Chúc mừng cô Hạnh nhé! Thực ra, chồng cũ của cô cũng là một người rất tốt đấy nhỉ! Dù đã ly hôn nhưng vẫn sẵn lòng đến để giúp đỡ vợ cũ. Trong cuộc đời này, có bao nhiêu cặp đôi như vậy đâu.”

Hạnh đã nhận ra rằng Quyên là người đứng đằng sau vụ việc này. Ban đầu, cô muốn quát mắng Quyên nhưng thấy đang có quá nhiều người xung quanh nên cô không muốn làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Tính cách của Hạnh là như vậy, luôn yên phận và kiềm chế. Hơn nữa, từ lời của Thuyết, Hạnh ý thức được rằng, dù không làm gì nhưng chắc chắn cũng có một số người không ưa cô. Trước đây, mọi người ghen tỵ vì Hạnh, từ một cô gái nông thôn đã được vào một trường điểm của thành phố, thậm chí còn được biên chế chính thức. Bây giờ, với việc bị chồng đánh hội, Hạnh bị đẩy vào tình thế khó khăn hơn.

Với những suy nghĩ đó, Hạnh chỉ trả lời một cách lịch sự:

“Vâng, cảm ơn cô Quyên.”

Quyên tiếp tục:

“Thật may mắn cho cô đấy!”

“Vâng, có lẽ do cô Quyên cũng đã có công ạ. Nhưng người hại không thể lợi dụng nếu trời không đồng ý, đúng không cô.”

Ban đầu, Hạnh cố nhẫn nhịn nhưng Quyên lại cố ý chọc tức. Cô không thể kiềm chế được nữa, nên đã nói vài câu ý tứ.

Quyên nhăn mặt trước lời nói của Hạnh. Kẻ có tật thì giật mình. Cô đoán rằng Hạnh đã biết điều gì đó, nên không còn nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi.

Quyên về nhà cảm thấy tức giận. Cô không hiểu tại sao Hạnh lại dám đối xử như vậy với mình. Cô đã ghen tức khi Dũng đến trường để minh oan cho Hạnh. Bây giờ, nghe Hạnh nói lên đối với mình, cô càng tức giận. Đối với cô, Hạnh không có khả năng so sánh ngang hàng. Nếu không may mắn trở thành phu nhân của Dũng, Hạnh chắc chắn không thể đứng bên cạnh cô. Giờ đây, Hạnh lại dám đứng lên dạy đời cô. Quyên không thể chịu được điều này. Cô quyết định tiếp tục tạo ra nick ảo để gây rối cho Hạnh.

Trên trang confession của trường, cô ta giả vờ là một học sinh tung tin đồn Hạnh dùng phương tiện để thu hút những người đàn ông giàu có. Ngoài chồng cũ, còn có rất nhiều người khác bị ảnh hưởng bởi Hạnh. Vì Dũng bị ảnh hưởng bởi Hạnh, nên dù cô ta có làm sai điều gì, Dũng vẫn mù quáng bênh vực cho Hạnh.

Dưới bài viết đó, cô ta còn tạo ra các nick khác để bình luận, nhằm mục đích không để bài viết bị trôi xuống. Đúng như kỳ vọng của cô, rất nhiều học sinh và phụ huynh bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của tin đồn. Có người ngạc nhiên, có người sốc, và có người phủ nhận. Vấn đề về Hạnh lại một lần nữa được bàn luận náo nhiệt. Vụ việc trước đó chưa hết lắng xuống hoàn toàn, bây giờ lại bùng nổ lên. Mặc dù không có cơ sở, nhưng nó cũng làm cho nhiều người trong trường lo lắng.

Sự việc này cũng đã đến tay Thuyết, bởi anh luôn theo dõi những gì liên quan đến Hạnh hàng ngày trong xã hội.

Lần này, Thuyết không hỏi Hạnh nữa mà tự mình tìm đến Quyên. Anh đã lặng lẽ điều tra về gia cảnh của Quyên. Cô ta là con gái trong một gia đình có 3 chị em. Cả hai chị của cô ta đều đã lập gia đình. Quyên là em út vẫn chưa kết hôn. Bố mẹ của cô ta làm công chức và đã nghỉ hưu. Nhà của họ ở thành phố nhưng điều kiện khá bình thường. Tuy nhiên, so với Hạnh, thì cô ta vẫn có điều kiện tốt hơn nhiều. Vì không có số tiền lớn để mua vị trí vào biên chế, nên cô ta bị loại bỏ khỏi danh sách dù có hộ khẩu ở thành phố này. Do đó, cô ta cảm thấy oán giận với Hạnh. Sau vài ngày điều tra, Thuyết cũng đã hiểu được động cơ của Quyên.

Vào tối thứ bảy, khi Quyên đang ngồi uống cà phê với một nhóm bạn gái, Thuyết bước vào. Anh ăn mặc lịch lãm đi đến trước bàn của các cô gái và lịch sự cúi chào:

“Xin chào, tôi không làm phiền các cô chứ ạ?”

Hai người bạn của Quyên nhìn Thuyết ngạc nhiên.

Quyên nhận ra Thuyết, người đã luôn ở bên cạnh Hạnh trong thời gian qua, và hơi sững sờ:

“À… không, anh. Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay tôi có thể nói chuyện riêng với cô Quyên được không ạ?”

Một trong hai người bạn của Quyên châm chọc:

“Đó là người quen của mày à? Giấu kín thế!”

Quyên cảm thấy hoang mang nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

“Không phải như bọn mày nghĩ đâu!”

“Thế mày biết được từng suy nghĩ của tao à? Đẹp trai thế mà vẫn giấu. Có khi nào mày sợ mất à?”

Một trong hai cô bạn nói nhỏ vào tai Quyên.

Thuyết vẫn lịch sự chờ câu trả lời của các cô gái.

Vài phút sau, hai người bạn của Quyên cũng tỏ ra ý thức:

“Chúng tôi sẽ để chỗ riêng cho hai người. Hãy nhớ trả tiền nhé!”

Hai người bạn châm chọc Quyên.

“Cảm ơn các bạn nhiều!”

Thuyết cúi đầu lịch lãm chào hai cô gái rồi ngồi đối diện với Quyên.

Hai người bạn của Quyên đi sang bàn khác nhưng vẫn chăm chú nhìn về hướng Quyên và Thuyết.

Thuyết tươi cười hỏi Quyên:

“Chắc cô Quyên ngạc nhiên lắm nhỉ?”

“À… vâng… tôi không quen anh đâu.”

“Chính xác, tôi cũng không quen cô Quyên. Tôi mới biết cô vài ngày nay thôi.”

“Vâng, vậy anh đến đây có việc gì với tôi?”

“Chắc cô Quyên đã đoán được tôi đến đây vì chuyện gì rồi.”

“Tôi không hiểu ý anh.”

“Vậy thì tôi nói thẳng, để cô Quyên hiểu rõ nhé.”

Thuyết lấy điện thoại của mình và chụp lại tất cả những status do chính các nick ảo của Quyên lập ra để bôi xấu Hạnh trước mặt Quyên:

“Cô có nhận ra các bài viết này là của ai không?”

“Tôi …Tôi không biết. Nó chẳng liên quan gì tới tôi cả.”

“Cô Quyên đánh giá tôi thấp quá. Một khi tôi đã đến đây gặp cô rồi thì chắc chắn là tôi có bằng chứng trong tay.”

“Bằng chứng gì tôi chẳng liên quan gì đến anh. Xin phép tôi đi trước.”

Quyên định đứng dậy bỏ đi thì Thuyết nói luôn:

“Cô Quyên là giáo viên chắc cô cũng có một chút hiểu biết về pháp luật. Tội bôi nhọ danh dự người khác trong mạng xã hội nếu bị người ta đề nghị kiện thì cũng không nhẹ đâu.”

Quyên nghe đến đây thì dừng lại nhìn Thuyết:

“Anh đừng quên tôi cũng có thể kiện anh vì ưu đãi công khai đấy.”

Thuyết nghe Quyên dọa nạt mình thì cười ha ha. Anh đặt cốc nước xuống bàn nói tiếp:

“Nếu cô Quyên muốn. Chúng ta có thể cùng đưa ra pháp luật. Cô không những phạm tội một lần mà là đến hai lần bôi nhọ danh dự của cô Hạnh. Và hơn thế nữa cô còn tấn công và bôi nhọ danh dự của cả tôi nữa. Cô Hạnh có thể tha thứ cho cô nhưng tôi thì không. Cô chờ nhé. Chắc là trong tuần sau tòa án sẽ có giấy triệu tập gọi cô lên làm việc đấy.”

Nói xong Thuyết đứng lên rồi lại gần quầy lễ tân trả tiền cho buổi cà phê này.

Quyên xanh mét mặt không thể nói được lời nào.

Khi Thuyết đã đi ra, hai cô bạn mới tò mò chạy tới hỏi Quyên:

“Sao thế? Hai người giận nhau à? Tại sao anh ấy lại đi vậy?”

Đương nhiên Quyên không dám nói sự thật cho bạn mình biết.

“À…à… Không. Có một hiểu nhầm thôi…”

Quyên nghĩ ra một lý do nào đó cho hợp lý.

“Mà tay chân mày run dữ vậy?”

Một cô bạn nhận thấy hai tay Quyên cứ nắm chặt lấy vạt áo run lên không biết vì sợ hay là vì tức giận.

“Có một hiểu nhầm thôi, giải thích làm gì. Chuyện tình yêu mà. Giận nhau là chuyện bình thường. Nhưng mày cũng khá đấy. Chốt được anh chàng có vẻ điển trai và giàu có. Đừng để mất con cá to này đấy nhé. Để chúng tao còn nhờ.”

Một cô bạn tỏ ra ngưỡng mộ Quyên mà không biết trong lòng cô bây giờ đang có một cơn bão lớn.

Bài viết liên quan