Đường tơ mối lộn Chương 26 | Sợ hãi

28/02/2024 Tác giả: Hà Phong 368

Quyên đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề của việc bị kết án ba năm tù vì hai lần bôi nhọ danh dự của người khác một cách cố ý. Trong tòa án, không chỉ có Chính Thuyết là người kiện cô, mà còn có cả Hạnh.

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết, Quyên ngay lập tức bị các cảnh sát còng tay và đưa vào ngục số 8 trong nhà tù. Trên đường ra khỏi tòa án, cô bị một đám người, gồm học sinh và giáo viên đồng nghiệp, đứng hai bên đường chửi rủa và ném trứng gà, cà chua vào người cô.

Những lời lẽ như “Đồ dơ bẩn”, “Đồ xấu xa!”, và “Loại đàn bà độc ác!” liên tục được họ hô lên, khiến Quyên cảm thấy như đang trải qua một cảnh trong thời Trung Cổ. Càng điều này khiến cả hàng trăm người dân khác cũng lao vào chửi rủa và ném đồ vào Quyên, bày tỏ sự phẫn nộ và căm hận đối với cô.

Cơn ác mộng kết thúc khi Quyên hét lên và tỉnh dậy, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể, cô cảm thấy đầu nhức như búa đập. Khi Quyên nhìn vào các bằng khen trong quá khứ của mình, cô lo sợ về tương lai nếu những gì Chính Thuyết nói là đúng, khiến công lao của cô trôi qua sông trôi qua biển. Quyên cảm thấy bất lực trước sức mạnh của Thuyết và sự phong độ của anh ta.

Sau đó, Quyên bắt đầu trải qua những ngày làm việc trong tư thế lo sợ, gầy gò và mệt mỏi. Cô cảm thấy như mất hồn, reo lên mỗi khi nghe đến từ “tòa án” hay “tội phạm”. Cô trở nên lặng lẽ và lẩn tránh giao tiếp với mọi người, chỉ lo lắng và đi làm rồi trở về mỗi ngày.

Mỗi khi nghe thấy một nhóm người nói chuyện, Quyên luôn ngưng lại để cố nghe xem họ có đề cập đến mình không. Sống trong tâm lý sợ hãï như thế này thực sự không khác gì một cực hình phạt. Cô lo sợ đến mức có thể mất lý trí và niềm tự hào của bản thân ngày xưa.

Buổi đi dạy xong, cô luôn lạc trôi nơi nào đó trước khi dám về nhà. Cô lo sợ bất ngờ có ai đó mang thư liên quan đến tòa án đến cho mình. Cô không dám đối mặt.

Hôm nay, Quyên trở về nhà muộn như thường lệ. Như mọi ngày, mẹ cô vẫn đợi bữa cơm cho con gái dưới bếp.

Quyên chưa ăn nhưng nói dối rằng đã ăn với bạn ở ngoài rồi mới đi lên phòng. Tuy nhiên, mẹ cô gọi lại:

“Khoan đã!”

“Sao vậy mẹ?”

Quyên giật mình.

“Con có thư đấy. Thư từ tòa án.”

Hai tay của Quyên run lên và nắm chặt khi nghe từ “tòa án”.

“Tòa tòa án ư?”

“Ừ, người ta mới gửi đến sáng nay. Không biết là thật hay giả. Mẹ đọc báo thấy dạo này có tin lừa đảo giả giấy tờ của tòa đến để lừa tiền người ta. Con cẩn thận đấy.”

“Vâng… Vâng… Chắc là vậy rồi!”

Quyên sợ hãï vội vàng lấy tờ thư từ tay mẹ rồi đi lên phòng. Không còn là tưởng tượng nữa, đó là sự thật. Đó chính là giấy triệu tập từ tòa án gọi cô lên làm việc vào ngày mai. Cô hoảng sợ rơi tờ giấy xuống đất và nằm sấp xuống giường khóc. Cô tưởng tượng đến cơn á, c mộng tối hôm trước. Cô không thể mất tất cả được. Nếu bố mẹ cô biết tin này thì sẽ ra sao? Tương lai của cô sẽ ra sao? Chỉ vì một chút ích kỷ ghen ghét mà cô đã lỡ mất tất cả tương lai của mình. Thật không đáng chút nào.

Quyên cố nén cơn khóc để không để bố mẹ phát hiện. Nhưng tiếng khóc của cô, dù nhỏ, vẫn đủ để làm mẹ cô hoang mang. Bà mẹ đi lên phòng và gõ cửa:

“Con sao vậy Quyên?”

Quyên nghe tiếng mẹ liền vội vàng lau nước mắt rồi ngồi thẳng dậy.

“Con không sao đâu mẹ.”

“Sao giọng con lạ vậy?”

“À… không.”

“Mẹ vào được không?”

“À… à… vâng, chờ con tí nhé.”

Quyên chạy vội lại phòng để lau nước mắt rồi mới đứng dậy mở cửa.

“Làm sao vậy con?”

Mẹ Quyên nhìn thấy mắt cô vẫn còn sưng liền hỏi.

“Không có gì đâu mẹ.”

“Sao con lại khóc thế kia?”

Quyên không thể tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của mẹ mình.

“À… có vài chuyện ở trường thôi mẹ ạ…”

Mẹ Quyên thở dài. Bà cũng biết con gái mình đang gặp khó khăn trong công việc của mình. Mặc dù đã ra trường từ lâu nhưng vẫn không thể được tuyển vào biên chế.

“Nếu ở trường này khó khăn quá thì con có thể xin vào trường khác. Không nhất thiết phải làm ở trường chuyên. Mẹ sẽ hỏi mấy người bạn của mẹ xem thế nào.”

“Thôi không cần đâu mẹ ạ. Con quen làm ở đây rồi. Dần dần sẽ ổn thôi mẹ. Mẹ đừng lo.”

Mẹ của Quyên nghĩ rằng cô buồn vì việc xin việc vào biên chế, và khuyên cô nên không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm việc một cách tự tin. Quyên đáp lại và nói rằng cô cũng có một số việc phải làm.

“Ừ. Nếu con quyết định vậy rồi thì cứ thế mà làm. Đừng cứ nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ xin việc khó khăn. Con có việc để làm cũng coi như là tạm ổn rồi.”

“Vâng con biết rồi. Mẹ đi ngủ sớm đi. Con cũng có vài việc phải làm đây.”

“Ừ, làm sớm ngủ sớm nhé con!”

Qua mặt được mẹ nhưng Quyên lại càng lo lắng hơn. Ngày mai cô phải đến tòa án rồi. Cô không muốn bố mẹ cô biết chuyện này. Trong ba chị em, Quyên là người học giỏi nhất và cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Hai anh chị Quyên học không giỏi nên chỉ học hết lớp 12 rồi ra trường buôn bán. Mỗi Quyên là được theo nghề của bố mẹ. Từ khi còn bé, bố mẹ cô đã tỏ ra rất tự hào về cô con gái út này. Nếu bây giờ bố mẹ cô biết được chuyện này thì không biết ông bà sẽ thất vọng đến mức nào.

Từ lâu Quyên đã ý thức rằng mình học giỏi, xinh đẹp nên luôn mơ ước có một tấm chồng xứng đáng và có một công việc phù hợp với sức lực của cô. Thế nhưng đời không như mơ. Cả tình yêu và sự nghiệp của cô không đạt được như mong muốn. Có lẽ vì cô quá tham vọng. Nếu như cô chấp nhận thực tế chỉ tuyển vào những trường bình thường thì có lẽ cô đã được vào biên chế từ lâu. Hoặc chấp nhận yêu một người cũng bình thường như mình thì cũng đã có một gia đình ổn định. Hoặc ít nhất là cô cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội; đừng vì một chút lòng ghen ghét, ích kỷ mà đi hại người thì chắc chắn cô cũng không bị trời hại như vậy. Càng nghĩ Quyên càng sợ hãï và lo lắng cho số phận của mình.

Sáng hôm sau Quyên xin nghỉ dạy một ngày để đến tòa án. Khi đến nơi, cô đã thấy Thuyết ở đó. Đương nhiên là Thuyết đã có đủ bằng chứng để khẳng định những gì anh ta nói trong đơn là hoàn toàn đúng. Quyên không có gì để nói nữa mà chỉ cúi đầu nhận Ϯộι. Với tội danh của mình, Quyên có thể nhận án 5 năm tù nếu Hạnh cũng đâm đơn kiện cô. Vì thông tin từ Hạnh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ Hạnh, thậm chí là đến 2 lần. Khi nghĩ đến việc phải đi t, ù, Quyên sợ hãï cầu xin Thuyết nhưng anh ta không cho cô ta cơ hội.

Quyên về nhà với tâm trạng rối bời. Vì quá lo lắng, cô đi mà không nhìn đường và đâm phải một chiếc ô tô đậu bên lề đường. May mắn cho Quyên là cô đi chậm nên chỉ bị ngã văng xuống đường. Sau đó, cô được người qua đường giúp đỡ và đưa về nhà.

Quyên chỉ bị xây xát nhẹ ở má trái và cánh tay trái, không gặp phải thương tích nặng. Tuy nhiên, đối với một cô gái, dù là vết thương nhỏ nhất trên khuôn mặt cũng là một điều rất kinh khủng.

Quyên nghỉ thêm hai ngày để chữa trị vết thương. Đến ngày thứ ba, mặc dù bố mẹ cô ngăn cản cô ở nhà để nghỉ dưỡng trước, nhưng chỉ có Quyên mới hiểu. Cô càng ở nhà, càng gặp ác mộng. Cô rất sợ với hai từ “tù Ϯộι”. Cô phải đến trường, cô phải gặp Hạnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ cô sẽ ૮.ɦ.ế.ƭ trước khi đi t, ù mất.

Cô đến trường với một cánh tay và một bên mặt vẫn còn băng gạc. Hạnh tuy có xích mích với Quyên nhưng thấy cô ta trong tình trạng này thì cũng cảm thấy tồi Ϯộι. Mọi người xúm lại hỏi han Quyên vài câu. Hạnh cũng đứng bên nhưng không hỏi han gì vì thấy miệng cứ ngượng ngùng.

Sau khi mọi người đi lên lớp dạy hết. Cả Hạnh cũng đang đi cùng đoàn thì bất ngờ Hạnh nghe Quyên gọi khẽ.

“Hạnh! có thể cho tôi gặp cô một chút được không?”

Hạnh ngoái đầu nhìn lại chần chừ:

“Nhưng giờ tôi vào tiết rồi.”

“Ý tôi đà sau tiết 4 này. Cô có thể gặp tôi một chút được không? Coi như là tôi xin cô đấy.”

Hạnh rất lấy làm ngạc nhiên trước thái độ như cầu khẩn của Quyên.

“Làm ơn đi Hạnh!”

Hạnh thấy Quyên như rơm rớm nước mắt nên cũng không nỡ chối từ.

“Vâng xong tiết 4 cô chờ tôi nhé.”

“Cảm ơn Hạnh.”

Hạnh không hiểu tại sao Quyên lại có thái độ và hành động lạ lùng như vậy. Nhưng cô đoán chắc chắn là sự việc này liên quan đến mình rồi.

Bài viết liên quan