Đường tơ mối lộn Chương 27 | Quyên cầu xin

28/02/2024 Tác giả: Hà Phong 210

Quyên đã đến quán cà phê trước và ngồi đợi Hạnh. Sau khi chờ đợi một thời gian, Quyên mới nhắn tin cho Hạnh địa chỉ quán.

Khi thấy Hạnh đến và dắt xe vào, Quyên đã vui vẻ đứng dậy và chào đón cô một cách nhiệt tình, không hề ngần ngại dù trước đây cô không ưa Hạnh.

“Xin chào, Hạnh! Tôi đây!”

Hạnh thấy Quyên ngồi ở một bàn khá xa, cẩn trọng tiến lại. Cô không biết Quyên muốn nói gì và có ý định gì với mình.

“Có chuyện gì vậy, cô Quyên?”

Khi Hạnh chỉ mới nói xong, Quyên lại tiến lại gần và van xin cô:

“Tôi xin cô hãy rút lại đơn kiện!”

Hạnh không hiểu vì sao Quyên lại khóc lóc như vậy. May mắn là không có nhiều người xung quanh nên ít ai để ý đến họ.

Hạnh muốn ngăn chuyện của mình không bị lộ ra nên nhanh chóng giúp Quyên đứng dậy:

“Nếu có chuyện gì, cô cứ ngồi xuống và nói thẳng ra đi.”

Quyên bày tỏ lòng xin lỗi và khóc lóc kể lại tất cả về việc mình bị hại bởi Thuyết.

“Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng tôi thậm chí chưa làm gì cô cả.”

Quyên nhìn Hạnh với nước mắt đầy nước:

“Nhưng bạn trai của cô, anh ta đã đưa tôi ra tòa. Anh ta muốn tôi phải chịu hình phạt. Xin cô hãy giúp tôi! Hãy xem xét tình thương đồng nghiệp và tha cho tôi lần này. Tôi không muốn phải trải qua điều đó. Tôi không muốn cuộc đời mình bị hạn chế bởi những bức tường đó.”

Quyên khóc lóc kể lại việc bị tòa án triệu tập vì đơn kiện của Thuyết.

Hạnh hiểu được lý do vì sao Quyên đã thái độ lạ lùng như vậy suốt mấy ngày qua. Rõ ràng là Thuyết đã thực hiện các hành động trừng phạt Quyên đằng sau lưng cô.

Khi thấy Hạnh không nói gì, Quyên tiếp tục van xin:

“Tôi xin cô hãy nói với anh ấy để rút đơn kiện.”

Hạnh từ chối:

“Tôi cũng không biết. Thuyết là một người rất cứng rắn. Có lẽ tôi không thể làm gì được.”

“Không được. Cô Hạnh, xin hãy giúp tôi một lần. Nếu tôi bị phải đối mặt với hình phạt thật, tôi sẽ không thể chịu được. Cô biết đấy, uy tín trong ngành của chúng ta rất quan trọng. Nếu tôi bị đưa ra tòa, không ai, không một trường học nào sẽ chấp nhận tôi nữa.”

Hạnh nghiêm túc nói với Quyên:

“Nếu cô nhận ra điều đó thì tại sao lại hành động để hại người khác?”

“Tôi đã nhận ra rồi. Tôi đã làm sai. Chỉ vì một cơn ghen tức mà tôi đã hại cô. Giờ tôi đã hiểu rồi. Xin cô hãy xem xét tình đồng nghiệp và tha thứ cho tôi lần này. Tôi thật ngốc nghếch khi không nhận ra sức mạnh của mình.”

Quyên lại khóc và van xin Hạnh.

Lần này, có vài người quan sát vì tiếng khóc lớn của Quyên. Hạnh cảm thấy ngượng nên đứng dậy và giúp Quyên:

“Đừng khóc nữa. Mọi người sẽ nhìn chúng ta đấy.”

“Giờ đây, tôi không còn quan trọng với việc mọi người nhìn thấy tôi như thế nào nữa. Nếu tôi phải đối mặt với hình phạt thật, thì thà chết còn hơn. Xin hãy giúp tôi, tôi xin cô!”

“Được rồi, cô đứng dậy đi!”

Quyên không ngại, nhưng Hạnh cảm thấy bối rối. Cô dành tay để đỡ Quyên ngồi lên ghế.

“Xin lỗi, cô Quyên. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Nhưng tôi sẽ thử hỏi anh ấy. Nhưng không chắc anh ấy sẽ nghe tôi đâu.”

“Đừng lo, cô. Tôi tin anh ấy sẽ lắng nghe cô. Tôi thấy anh ta yêu cô rất nhiều.”

Hạnh lắc đầu:

“Không, cô nhầm rồi. Anh ấy không phải bạn trai của tôi, chỉ là một người bạn cũ thôi.”

“Tôi không nhầm đâu. Anh ta yêu cô thật đấy. Không có ai đặt tình cảm vào ai mà không thật lòng. Cô hãy tin tôi. Anh ta thật sự yêu cô.”

Câu nói của Quyên làm Hạnh cảm thấy hơi bối rối.

“Hạnh, hãy giúp tôi đi!”

Quyên nắm tay Hạnh và năn nỉ lần cuối.

“Nếu tôi bị đưa ra tòa, tôi sẽ không còn muốn sống nữa. Gia đình, bạn bè, tất cả sẽ lùi bước. Cô hiểu đấy, tôi sẽ không còn gì nữa. Khi đó…”

Quyên ngừng lại.

Hạnh hiểu ý của Quyên. Cô cũng từng trải qua tình huống tương tự và hiểu được cảm giác của cô. Cô không muốn ai phải chịu đựng như vậy. Bởi cô tin rằng không có ai là hoàn toàn xấu, cũng như không có ai là hoàn toàn tốt. Sự bao dung có thể biến người xấu trở thành người tốt. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta có lòng thông cảm.

“Được, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy.”

“Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!”

Quyên nắm chặt lấy tay Hạnh.

***

Hạnh gọi điện cho Thuyết muốn gặp anh để nói về Quyên. Thuyết rất vui mừng khi nhận được cuộc gọi từ Hạnh vì hiếm khi cô tự chủ động gọi cho anh. Anh sắp xếp công việc và đến nhà Hạnh.

Khi Hạnh về đến nhà, đã thấy Thuyết đứng trước cổng. Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh.

“Mình hẹn chiều mà sao anh đến sớm vậy?”

Thuyết cười và giành chiếc xe của Hạnh để dắt cô.

“Đừng để Hạnh phải chờ đợi lâu. Đi thôi!”

Hạnh cười và đi theo sau Thuyết. Cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

Thuyết dắt xe cho Hạnh và sau đó mới vắt xe của mình vào trong nhà.

“Nào, có chuyện gì bạn muốn nói với tôi?”

Thuyết hỏi, có vẻ hơi nôn nóng.

“À, không có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi về Quyên thôi.”

“Cô ta đã gặp Hạnh à?”

“Ừ, vừa trưa nay.”

“Đúng hơn là sớm hơn mình nghĩ.”

Thuyết cười mỉm.

“Thuyết kiện cô ta đúng không?”

“Đúng đấy! Ai đụng đến Hạnh là chắc chắn Tuyết sẽ không tha thứ.”

Thuyết nói một cách nghiêm túc.

Hạnh không cảm thấy sợ, nhưng trong lòng lại rối bời. Thuyết quan tâm đến cô như vậy sao? Cô nhớ lại những lời Quyên đã nói. Liệu Thuyết có thực sự yêu cô không? Hạnh nhìn Thuyết, ánh mắt của hai người lại chạm nhau một lần nữa.

“Hạnh à! Đừng lo, có mình ở đây rồi, sẽ không ai dám làm gì Hạnh đâu.”

“Tôi hiểu. Cảm ơn Thuyết nhiều.”

Giọng của Hạnh run run vì xúc động.

Sau một lúc, cô tiếp tục:

“Thuyết à, liệu chúng ta có thể rút đơn kiện của Quyên không? Dù sao, cô ấy đã xin lỗi và trả giá cho lỗi lầm của mình. Bây giờ cô ấy rất sợ. Cô ấy gần như không thể tập trung vào công việc. Cô ấy sợ đến mức đã đâm vào xe ô tô của người ta mà không hề để ý. Cô ấy còn qùγ xuống cầu xin tôi. Thuyết à, hãy xem như tôi đứng ra xin Thuyết giúp đỡ cô ấy!”

Thuyết nhìn Hạnh với vẻ yêu chiều:

“Hạnh vẫn như trước, luôn lương thiện. Tôi biết Hạnh sẽ không làm gì cô ta đâu. May mà cô ta chỉ là người hẹp hòi, không quá tài xế. Những mánh khóe của cô ta rất dễ bị lộ ra. Chỉ có Hạnh quá lương thiện nên dễ bị người ta lợi dụng.”

Hạnh nhíu mày và nhẹ nhàng cười:

“Có lẽ đây là điểm yếu của tôi. Nhưng cũng chính điều này khiến tôi gặp nhiều thất bại trong cuộc sống.”

“Đó không chỉ là điểm yếu, mà còn là ưu điểm của Hạnh đấy. Lương thiện không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng cũng chính lương thiện làm cho Hạnh thu hút nhiều người tốt đến với mình. Những người đó sẽ ở bên Hạnh và giúp đỡ Hạnh.”

“Cảm ơn Thuyết đã an ủi. Trong mọi tình huống, Thuyết luôn là người khiến tôi không thất vọng về bản thân.”

“Hạnh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Hạnh đã cho tôi nhiều hơn những gì Hạnh nghĩ. Chính vì Hạnh, tôi mới có ngày hôm nay.”

“Tôi không giúp được gì cho Thuyết à?”

“Đó là một bí mật. Hạnh không cần biết.”

Thuyết nói, mỉm cười với vẻ bí ẩn.

Hạnh cũng cười theo. Không hiểu sao, nhưng ánh mắt, nụ cười và những lời nói của Thuyết lại có sức hấp dẫn cô đến lạ. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ lời hứa với Quyên.

“Còn Quyên thì sao, Thuyết?”

Thuyết gật đầu:

“Hạnh vẫn là Hạnh như ngày nào. Vẫn luôn suy nghĩ cho người khác. Chuyện của Quyên, tôi đã dự đoán trước rồi. Tôi chỉ muốn cô ta học được một bài học đắng cay và để cô ta cầu xin Hạnh. Hạnh sẽ là người hạ thủ cho cô ta. Sau này, cô ta sẽ biết ơn Hạnh vì đã giúp cô ta tránh khỏi tai họa. Cô ta sẽ không dám làm gì Hạnh đâu.”

Hạnh ngạc nhiên trước giải thích của Thuyết. Anh ta như Gia Cát Lượng trong Tam Quốc vậy. Làm sao anh ấy có thể đoán được những tình huống như vậy? Làm sao anh ấy biết Quyên sẽ đến xin Hạnh chứ? Ôi, chàng trai này thật bí ẩn!

Thấy Hạnh nhìn mình một cách ngạc nhiên, Thuyết cười nhẹ:

“Có chuyện gì vậy? Mình có vẻ đáng sợ à? Sao cứ nhìn mình với ánh mắt đó vậy?”

Hạnh nhìn Thuyết một lúc rồi lắc đầu.

“Chẳng hiểu sao Thuyết lại hiểu tôi như vậy?”

Thuyết muốn ôm Hạnh vào lòng, nhưng anh kìm nén cảm xúc. Anh cầm lấy tay Hạnh và nói:

“Thuyết ở đây để bảo vệ Hạnh. Hãy tin rằng, Thượng đế đã gửi Thuyết đến bên Hạnh như một người bạn đồng hành. Dù quãng đường chúng ta cùng đi có dài hay ngắn, đó đều là một đặc ân mà Thượng đế đã ban cho Thuyết.”

Hạnh bật cười:

“Thuyết nói như trong một câu chuyện vậy.”

“Đúng vậy, đời sống cũng chính là một câu chuyện.”

Thuyết đùa giỡn.

“Thôi, coi như mọi chuyện đã được giải quyết. Con đường của Hạnh từ đây sẽ mở rộng hơn. Hay là chúng ta đi ăn mừng một bữa nhỉ?”

Thuyết cố ý đưa Hạnh trở lại hiện thực. Anh không muốn cô suy nghĩ quá mơ mộng.

“Vậy mai cuối tuần, Hạnh mời Thuyết về nhà chơi nhé.” Hạnh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay.

Nhưng khi vừa nói xong, Hạnh nhớ ra:

“Ừ, mà nhà Thuyết ở đâu nhỉ? Thuyết sống ở xã nào?”

Câu hỏi của Hạnh làm Thuyết bối rối.

“Nhà tôi… đã chuyển đi lâu rồi.”

“À vậy hả? Thuyết chuyển lên thành phố hả?”

“Không phải, gia đình tôi đã định cư ở nước ngoài.”

Thuyết trả lời chậm rãi.

“Kể cho tôi nghe khi nào rảnh nhé.”

“Được. Mai Thuyết sẽ đến nhà Hạnh chơi được không?”

“Tất nhiên. Anh phải đến đấy. Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội đón Thuyết đến nhà.”

Thuyết nói xong nhận ra mình đã nói quá nhanh. Anh cố chuyển sang chủ đề khác để tránh sự lạc hướng của Hạnh.

“Tối nay, chúng ta đi ăn nhé! Nhà hàng Đồng Quê có món đầu cá chép om dưa?”

Hạnh liếc nhìn Thuyết và cười, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh vào lưng.

“Đồng ý.”

Bài viết liên quan