Đường tơ mối lộn Chương 28 | Cùng về trường cũ
Hạnh cùng Thuyết đi qua cánh đồng của làng, vượt qua ủy ban xã và đến trường học. Đó là ngôi trường cấp hai mà cả hai đã từng học hơn 10 năm trước đây. Hôm nay là Chủ Nhật nên học sinh được nghỉ. Hai người dừng lại ở cổng trường, đứng nhìn vào. Mặc dù cơ sở vật chất có sự thay đổi nhưng vị trí và sân trường vẫn giữ nguyên. Cảnh tuổi thơ hiện về trong tâm trí của họ.
“Chúng ta vào tham quan một chút nhé!” Thuyết đề nghị.
Hạnh đồng ý ngay.
Hai người xuống xe, sau đó đi bộ vào cổng trường.
Bác bảo vệ từ sân trường đi ra thấy hai người liền hỏi:
“Các cô tìm ai vậy?”
“Chúng tôi là học sinh cũ của trường. Đã lâu lắm rồi mới quay lại quê. Bác cho chúng tôi vào tham quan một chút được không ạ?”
Hạnh cười chào và nói chuyện với bác bảo vệ. Bác bảo vệ lúc này mới nhận ra Hạnh.
“Ôi chúa ơi! Tưởng ai kia! Hóa ra là cô Hạnh. Hai người cứ vào tham quan thoải mái nhé.”
Thuyết không nhận ra bác bảo vệ này vì lâu rồi anh không gặp. Bác bảo vệ trước đây của trường đã nghỉ hưu từ lâu. Nhưng Hạnh thì nhớ bác vì họ cùng làng. Hơn nữa, Hạnh cũng khá nổi tiếng ở làng này. Trong làng nhỏ này, ít người có học vấn cao, nên những người như Hạnh thường được chú ý. Thậm chí, đám cưới của Hạnh đã thu hút sự chú ý của làng.
Thuyết cũng lịch sự chào hỏi bác bảo vệ. Hai người dẫn nhau vào thăm lớp cũ. Nhưng lớp đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như trước nữa. Biển hiệu lớp 9A cũng đã không còn.
Thuyết dẫn Hạnh đi ra sân trường gần một cây bàng. Mọi thứ đều đã thay đổi, ngoại trừ những cây bàng già vẫn đứng ở đó. Nhưng giờ đã được xây hàng rào xi măng bao quanh gốc. Thuyết đứng dưới tán bàng một lúc rồi bắt đầu tìm kiếm trên thân cây.
Anh nhìn kỹ lưỡng tại chỗ thân cây bàng đã bị bóc mất một lớp vỏ ngoài. Dưới lớp vỏ mịn màng bên trong vẫn còn dấu vết của hai chữ T – H.
Thuyết nhìn chăm chú vào dòng chữ mà anh đã khắc vào đó.
“Thuyết đang nhìn cái gì vậy?”
Hạnh hỏi, thấy Thuyết đứng nhìn cây bàng một cách lạ lùng.
“Nhìn kia, Hạnh! Nó vẫn còn đấy!”
Hạnh nhìn kỹ lưỡng và thấy thực sự có hai chữ T-H.
“Thì sao về hai chữ này?”
“Đúng vậy. Khi chia tay Hạnh năm lớp 9, tôi đã khắc chúng lên đó.”
Hạnh cười.
“Thật là trò trẻ con.”
Hạnh không biết rằng trước khi Thuyết sang Mỹ, anh đã đến trường và sử dụng một con dao để khắc hai chữ T và H lên cây bàng. Đó là cách anh muốn để ghi nhớ mối tình của họ, muốn nơi đây là minh chứng cho tình cảm của họ, và muốn đánh dấu một phần của cuộc đời anh. Bây giờ anh đã trở về, nhưng liệu anh có thể thực hiện phần còn lại của lời hứa hay không, anh không biết.
Anh ôm vai Hạnh một cách bồi hồi, nói:
“Em à! Nếu một ngày anh không còn ở đây nữa, em có nhớ đến anh không?”
Hạnh không hiểu ý anh nhưng cô biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên anh. Dù trước đây cô không nhớ Thuyết là ai, nhưng giờ đây tên Thuyết đã ấn sâu trong tâm trí cô.
Không chờ Hạnh trả lời, Thuyết nói ngay:
“Hãy nhớ rằng dù ở đâu, anh vẫn luôn theo dõi em. Em phải hạnh phúc, nhớ đấy!”
Nói xong, anh dẫn Hạnh đến gần một gốc cây phượng. Mặc dù còn vài tháng nữa mới đến mùa hè nhưng cây phượng đã bắt đầu đơm hoa. Thuyết cởi giày và leo lên cây để hái một cành hoa. Anh bẻ nhánh nhỏ và đưa cho Hạnh:
“Cho em đây. Anh nhớ em thích ép hoa phượng trong vở hồi xưa.”
Hạnh nhận lấy cành hoa từ tay Thuyết và nhìn anh với vẻ nghi ngờ:
“Làm sao anh biết điều đó?”
Thuyết giữ bí mật:
“Chuyện gì của em mà anh không biết được chứ?”
Anh cười và cài nhành hoa phượng vào tóc của Hạnh.
“Em vẫn trông như cô nữ sinh xưa nhỉ?”
“Trời ơi! Hạnh đã gần 30 tuổi rồi đấy!”
“Không quan trọng em bao nhiêu tuổi. Đối với anh, em mãi là cô gái 15 tuổi.”
Đôi má Hạnh đỏ ửng và cô nhìn xuống, hơi ngượng ngùng. Thuyết chộp lấy khoảnh khắc đáng yêu này của cô bằng điện thoại.
“Anh làm gì vậy?”
“Chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của em.”
Thuyết nói rồi chụp mấy bức hình liên tiếp. Hạnh càng xinh đẹp, cô càng thu hút. Thuyết thích nhất những khoảnh khắc như thế này của Hạnh. Anh luôn muốn cô như vậy.
Sau khi vui chơi, hai người mới chịu lên xe về nhà Hạnh.
Bà Hiền thấy Thuyết đến nhà chơi thì hơi lẻo đẹo. Trong lòng bà, Thuyết là nguyên nhân gây ra cuộc ly hôn giữa Hạnh và chồng. Hạnh vẫn chưa nói lý do thực sự vì sao cô li hôn với chồng trước mặt bà. Cô chỉ nói rằng họ không hợp nhau. Bà Hiền còn không biết rằng đến bây giờ cô vẫn còn là trinh nữ. Vì thế, trong lòng bà vẫn có chút lo lắng về Thuyết.
Ngược lại, bố Hạnh và hai em gái rất thích Thuyết. Anh rất thân thiện với hai em. Kể cả em út cũng nói rằng Thuyết trông quen lắm, có lẽ anh đã đến nhà chơi từ trước. Hạnh cười và nói với em: “Khi đó em mới có 3 tuổi, làm sao nhớ được chuyện gì chứ?” Em nhỏ nhắn hỏi chị Hường và cô cũng nói rằng Thuyết thường ghé thăm. Vậy là nó có một đồng minh.
Thuyết ngồi nói chuyện với bố Hạnh một lúc. Khi thấy Hạnh và hai em gái đi chợ về, Thuyết xin phép bố rồi vào bếp. Cả Hạnh và bà Hiền đều ngạc nhiên khi thấy Thuyết nấu ăn. Anh rất giỏi các món ăn quê. Cách anh nấu không khác gì hương vị của những người dân ở đây, mặc dù anh đã ở xa quê hơn 10 năm.
Bà Hiền quan sát thấy rõ Hạnh rất hạnh phúc khi ở bên Thuyết. Anh cưng chiều và chăm sóc Hạnh một cách chu đáo, khác biệt hoàn toàn so với Dũng. Bà cảm nhận từng hành động, cử chỉ của hai người với sự lo lắng và mừng mừng. Bà lo lắng liệu lần thứ hai này Hạnh có được hạnh phúc như trước không? Tâm trạng của người mẹ luôn lo lắng hơn là vui sướng, với quan điểm rằng con đi một bước thì mẹ lo trước 10 bước. Huống hồ, Hạnh đã từng mắc phải một sai lầm.
Hạnh và Thuyết chỉ ở nhà để ăn cơm trưa trước khi chiều đi làm ở thành phố. Sau chuyến đi chơi về quê này, Hạnh đã dứt bỏ hoàn toàn quá khứ. Cô tập trung vào hiện tại và công việc, cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình hơn. Với việc Thuyết là chủ một công ty thiết kế phần mềm giáo dục, anh cũng đóng góp nhiều trong việc áp dụng công nghệ vào giáo dục. Không còn sự gây trở ngại từ Quyên, thậm chí cô còn nhận được sự hỗ trợ từ Thuyết trong một số công việc chuyên môn, công việc của Hạnh tiếp tục phát triển thuận lợi.
Mỗi cuối tuần, Hạnh và Thuyết gặp nhau, đó là thoả thuận của họ. Thường Thuyết sẽ dẫn Hạnh đi cùng đoàn từ thiện. Họ phát cơm cho người nghèo, hoặc đến bệnh viện chăm sóc trẻ em mắc bệnh. Mỗi khi trở về, tâm trạng của Hạnh thường trầm xuống. Một lần, cô hỏi Thuyết:
“Tại sao anh lại đưa em đến những nơi như vậy?”
Thuyết cười nhìn cô như một người thầy hơn là một người bạn, một người yêu:
“Thuyết muốn em hiểu rằng, khi gặp khó khăn, hãy nhớ đến những người đang cố gắng giành giật sự sống từ bệnh tật. Họ chỉ mong muốn có sức khỏe để làm việc như bất kỳ ai khác. Nhưng trên thế giới cũng có những người không quý trọng sức khỏe của mình. Họ thậm chí tự làm tổn thương bản thân khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.”
“Anh đang chỉ trích em đúng không?”
“Không, vì Thuyết đã từng như vậy. Thuyết đã từng mất hết hy vọng vào cuộc sống. Nhưng may mắn đã đến khi anh nhìn thấy một người mẹ hy sinh sức khỏe của mình để sinh con khi bị bệnh. Cô ấy đã hy sinh để con được sống. Đó mới là sự quý giá thực sự của cuộc sống. Chúng ta sinh ra với một lý do. Chúng ta không có quyền từ bỏ khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Hạnh lắng nghe Thuyết. Gương mặt từ sự ngạc nhiên chuyển sang sự kính trọng. Cô suy nghĩ về bản thân mình.
Hạnh là một cô gái nông thôn, sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng yên bình. Bố mẹ luôn quan tâm và chăm sóc con cái. Mặc dù có ba chị em gái nhưng không bao giờ có sự phân biệt. Họ luôn cố gắng nuôi dưỡng con cái trở thành người có ích. Dù làm việc nặng nhọc nhưng cũng không đến nỗi khổ cực như những người dân nghèo khác. Hạnh thậm chí không hiểu nhiều về cuộc sống như Thuyết. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn và có việc làm một cách dễ dàng. Cô không phải vật vã tìm kiếm việc làm. Nhưng cuộc sống ở môi trường an lành cũng có nhược điểm của nó. Cô nhận ra rằng sống trong một môi trường an lành cũng không phải lúc nào cũng tốt. Đôi khi, nếu không đủ can đảm hoặc không có những người bạn đồng hành, dễ dàng bị ngã và bị đẩy ra khỏi cuộc sống. Cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn riêng. Ngay cả Dũng, dù có vẻ như có mọi thứ, cũng đang chịu đựng một nỗi đau không ai hiểu được. Đối với Thuyết, Hạnh không biết anh đã trải qua những gì, nhưng cô chắc chắn rằng những gì anh đã trải qua không hề đơn giản.