Đường tơ mối lộn Chương 30 | Ân nhân cứu mạng
Giang quay về căn phòng bé tí của mình, nơi mọi thứ đều rã rời. Nước mắt chảy không ngừng, cảm xúc của anh trào dâng với sự tủi thân và đau đớn. Trong lòng, anh đầy nhớ về Dũng, một cảm xúc xen lẫn giữa tình yêu và hận thù. Bốn năm qua, tình yêu của họ đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng Dũng không dám đứng ra để bênh vực tình cảm của họ, thay vào đó, anh để cho sự áp đặt của mẹ anh và sự phản đối của gia đình đẩy Giang vào cảnh đau khổ như hiện tại. Trong lòng, Giang tràn đầy sự hận thù với cuộc đời, với số phận, và đặc biệt là với chính bản thân mình. Anh căm ghét mọi thứ xung quanh, cảm thấy cuộc sống này quá bất công với mình. Anh từng nghĩ rằng tìm được người yêu và được yêu lại như vậy là đủ, nhưng cuộc sống không như mơ, và anh trở nên tuyệt vọng với mọi điều.
Sau khi nằm khóc một lúc, cảm giác mệt mỏi len lỏi vào cơ thể Giang, khiến anh buồn ngủ. Anh ngủ sâu đến sáng, khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên. Giang giật mình tỉnh dậy và đi tắm rửa. Hôm nay, anh quyết định nghỉ làm. Anh muốn để cuộc đời tự trôi đi, không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Nhưng càng nghỉ, anh lại càng nhớ về người yêu của mình. Mỗi khi anh nằm xuống, Dũng lại hiện về trong suy nghĩ của anh. Hình ảnh của họ và những kỷ niệm đã cùng nhau trải qua khiến Giang không thể kiềm chế được nước mắt. Anh ghen tỵ, tức giận và đau lòng. Anh không thể chịu đựng được nữa, và quyết định gọi cho Dũng.
Trong lúc lục điện thoại, Giang nhận ra rằng trong túi mình có đến hai chiếc điện thoại, và một trong số đó là của Thuyết, người đã cứu anh một cách tình cờ. Khi mở điện thoại lên, Giang thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và một trong số đó là số quen thuộc. Anh nhớ lại và quyết định gọi lại số đó. Đến khi màn hình hiển thị tên Hạnh, cảm xúc của Giang trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Anh tự hỏi liệu Dũng và Hạnh có vấn đề gì không, và liệu người đàn ông cứu mình có liên quan đến Hạnh hay không. Những câu hỏi này đè nặng trong tâm trí Giang, nhưng anh không biết làm thế nào để tìm ra câu trả lời.
Sau khi suy nghĩ mãi, Giang cuối cùng quyết định gọi cho Hạnh, bởi vì số điện thoại của cô vẫn còn trong danh bạ của anh. Tuy nhiên, khi liên lạc, Hạnh không nhận ra ai đang gọi.
“Chào chị! Tôi… tôi là Giang đây,” Giang giới thiệu mình với Hạnh một cách miễn cưỡng.
Hạnh bất ngờ khi nhận cuộc gọi từ Giang. Đương nhiên, cô nhận ra anh là ai.
“Cậu gọi cho tôi vì sao?” Hạnh hỏi.
“Tôi… tôi muốn trả lại điện thoại cho bạn trai của chị,” Giang giải thích.
Hạnh ngạc nhiên khi nghe Giang nói về bạn trai của mình.
“Chắc chắn không phải vì chuyện của anh Dũng đúng không? Từ giờ về sau, cậu không cần phải gọi cho tôi nữa,” Hạnh nói.
Giang ngăn lại khi Hạnh chuẩn bị tắt máy:
“Khoan đã chị Hạnh! Tôi gọi cho chị không phải vì chuyện của anh Dũng. Mà là vì bạn trai của chị.”
“Anh ấy? Điện thoại của anh ấy ở đâu?” Hạnh hỏi.
Giang đã trả lời và hẹn gặp Hạnh để trả lại điện thoại. Khi gặp nhau, Hạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Giang. Anh đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp gỡ trước đó.
“Chị đến rồi à? Chị ngồi xuống đi!” Giang mời Hạnh ngồi.
Hạnh hơi đề phòng, hỏi về điện thoại của bạn trai.
“Đây ạ. Điện thoại từ hôm qua đến giờ nên đã hết pin rồi,” Giang trả lời.
Hạnh không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Giang và bạn trai của mình.
Giang kể về việc Thuyết đã cứu mạng anh.
“Ân nhân cứu mạng cậu ư?” Hạnh tò mò hỏi.
Giang cười, nhưng nụ cười trên gương mặt anh như mất đi sức sống từ lâu.
“Chắc chị cũng biết. Như tôi thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong xã hội này, nhất là khi tôi đang ở trong hoàn cảnh bị rắp tâm đuổi ra khỏi nhà. Mẹ chồng tôi đã hãm hại tôi và đẩy tôi vào tình huống này. Tôi phải trốn tránh không dám xuất hiện vì sợ hãi. Những tên côn đồ ấy vẫn luôn theo dõi tôi mỗi ngày, chỉ cần biết tôi ở đâu là chúng sẵn sàng tấn công. Tôi phải sống trong sự sợ hãi và không dám đối diện với ai. May mắn có anh ấy xuất hiện và cứu tôi kịp thời. Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể cảm ơn anh ấy. Chị giúp tôi truyền lời cảm ơn đến anh ấy. Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Chị rất may mắn khi có một người đàn ông như vậy bên cạnh; luôn đồng hành và bảo vệ chị. Giờ tôi không dám làm phiền chị nữa. Chào chị, tôi đi trước đây.”
Giang nói xong, đứng dậy. Đột nhiên, trong lòng Hạnh có cảm giác khó chịu. Cô cảm thấy đau đớn thay cho số phận của anh chàng này. Thực ra, anh ta cũng rất đáng thương, giống như cô.
Không suy nghĩ nhiều, Hạnh chạy theo và gọi:
“Khoan đã!”
“Có chuyện gì nữa không, chị?” Giang hỏi.
“Bây giờ cậu ở đâu? Anh Dũng có biết chuyện này không?”
Giang cười nhạt, chua chát và đau đớn:
“Tôi không biết và cũng không quan tâm về anh ta nữa.”
Giang nói xong, lịch sự cúi đầu chào Hạnh và rời đi. Không nhìn lại.
Hạnh cầm điện thoại của Thuyết trong tay, bỗng cảm thấy nặng nề. Cô muốn gặp Thuyết ngay bây giờ.
Hạnh không về nhà mà đến công ty Thuyết để tìm anh. Khi đưa chiếc điện thoại cho Thuyết, anh vô cùng ngạc nhiên:
“Sao Hạnh lại tìm được điện thoại của mình?”
“Một người quen đã nhặt được điện thoại của Thuyết. Người mà Thuyết đã cứu tối hôm qua đấy. Hóa ra hôm qua Thuyết đang nhậu và mất điện thoại là vì chuyện này hả?”
Thuyết càng bất ngờ khi nghe tin này từ Hạnh.
“Ồ thì ra là cậu ấy nhặt được hả? Thế mà mình đang lo lắng mãi. Chiếc điện thoại đó rất quan trọng với Thuyết.”
Hạnh có chút buồn buồn không vui như mọi khi. Thuyết thấy vậy, hơi lo lắng. Cảm xúc của Hạnh quan trọng với anh.
“Còn có chuyện gì nữa không, Hạnh?”
Hạnh lặng lẽ vài giây rồi kể:
“Giang chính là người tình của Dũng.”
“Ồ!”
Thuyết cũng ngạc nhiên không kém khi nghe Hạnh biết lộ thông tin này.
“Thế giới này thật kỳ lạ.”
Hạnh nói, giọng buồn bã:
“Thực ra, anh ấy cũng đáng thương lắm. Anh ấy bị đẩy vào tình cảnh khó khăn vì yêu Dũng. Mẹ của Dũng đã ép anh ấy phải trốn tránh. Gặp lại anh ấy trong tình huống này thật không thể tin được.”
“Hạnh lại đang thương cảm cho người khác à?”
“Đúng vậy, cũng giống như tôi thôi. Thậm chí, anh ấy đang phải đối diện với tình huống khó khăn hơn tôi. Tôi vẫn có Thuyết ở bên cạnh.”
Hạnh nói xong, nhìn Thuyết với ánh mắt biết ơn và hạnh phúc. Cô chủ động nắm lấy tay Thuyết:
“Cảm ơn Thuyết đã đến bên tôi kịp thời. Cảm ơn Thuyết đã không bỏ rơi tôi trong suốt thời gian qua. Nếu không có Thuyết, tôi không biết mình đã điều gì. Có lẽ còn tồi tệ hơn cả anh ấy.”
“Hạnh à! Đừng nghĩ quá nhiều. Không cần phải lo lắng cho người khác như vậy. Hãy sống vui vẻ, bình yên… Khi tâm hồn Hạnh được chữa lành, Hạnh sẽ có khả năng giúp đỡ người khác. Chúng ta đều có khả năng chữa lành tâm hồn mình và người khác. Anh ấy sẽ ổn thôi.”
“Ừ.”
Hạnh cười không ngần ngại, sau đó đặt tay lên má Thuyết.
“Tay Thuyết ấm quá!” Hạnh nói nhẹ nhàng.
Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa Thuyết vào cuộc sống của mình. Thuyết thật sự là một thiên tài trong việc chữa lành tâm hồn người khác.