Đường tơ mối lộn Chương 32 | Lo lắng
Bà Phượng kiểm tra camera và nhận ra Linh chạy ra ngoài phòng của Dũng trong trạng thái mặc quần áo lộn xộn, điều này khiến bà cảm thấy khó hiểu. Bà nghĩ rằng Linh chỉ ở trong phòng được khoảng 15 phút thôi, không thể nhanh như vậy. Bà cảm thấy hơi nghi ngờ vì tốc độ này. Khi bà gọi điện cho Linh, nhưng cô ta không nhấc máy. Dù rất lo lắng và muốn biết sự việc gì đã xảy ra, nhưng bà không thể rời khỏi nhà lúc này vì sợ Dũng có thể tỉnh giấc và phát hiện ra chuyện của bà.
Mặc dù lo lắng nhưng bà quyết định chờ thêm 30 phút nữa. Bà kiểm tra camera và thấy Dũng không ra khỏi phòng. Bà nghĩ rằng Dũng đã ngủ, vì vậy mới cùng chồng về nhà.
Khi về đến nhà, bà phát hiện ra rằng Dũng đang ngủ sâu. Bà giả vờ không biết gì và tiếp tục dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn bình thường.
Vào buổi chiều, Nhung về nhà. Dũng vì tác dụng phụ của thuốc nên mê mệt và không thể tỉnh dậy. Bà Phượng cũng không muốn Nhung gọi anh trai dậy ăn cơm. Chỉ khi mọi người đã đi nghỉ trưa hết, Dũng mới tỉnh dậy. Lúc này, ông không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó vì đầu óc mơ hồ và mệt mỏi. Anh chỉ cảm thấy đói bụng và xuống bếp lục đồ ăn.
Bà Phượng không dám hỏi con trai về Linh, nhưng cố gắng đoán xem con trai có nói chuyện với bà không. Nhưng khi thấy con mình không nói gì, bà quyết định gọi Linh hẹn gặp để hỏi thăm tình hình.
Hai người họ gặp nhau một cách bí mật ở một quán cà phê xa nhà. Linh đã mặc đẹp hơn, không còn vẻ quê mùa như lần đầu gặp bà Phượng. Khi thấy điều này, bà cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không quan tâm nhiều vì bây giờ điều quan trọng là xem hai người đã có chuyện gì xảy ra hay chưa.
“Lúc trước cháu định gọi bác trước, không ngờ bác đã gọi trước.”
Linh tự tin bắt đầu nói.
“Đúng vậy, bác cũng lo lắng và muốn biết chúng ta đã có chuyện gì chưa. Nhưng vì nhà đông người, nên bác chưa thể hỏi cháu được. Dũng cũng không nói gì với bác. Vậy hai đứa đã làm gì chưa?”
“Chưa, bác ạ.”
Linh trả lời ngắn gọn.
Bà Phượng đã đoán được điều này từ trước. Bà nhìn Linh với vẻ thất vọng:
“Bác đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy rồi, nhưng cháu lại… Haiz!” Bà Phượng thở dài. “Dường như cháu không có khả năng làm cho con trai bác hứng thú đấy!”
Bà Phượng tỏ ra khinh thường Linh, mặc dù bà biết rõ mười phần mười là do con trai bà.
Linh không nói gì, chỉ nhìn bà Phượng để xem bà sẽ phản ứng thế nào.
“Thôi, coi như lần này thua, ta sẽ thử lần khác! Bác sẽ sắp xếp cho hai đứa. Lần này, cháu phải làm sao để Dũng hứng thú với cháu. Nếu không, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Cháu không đủ khả năng làm cho con trai bác hứng thú.”
Bà Phượng khẳng định quyền lực của mình và cảnh báo Linh phải cố gắng hơn ở lần sau.
Nhưng Linh lại tỏ ra rất điềm tĩnh:
“Nếu lần sau cháu vẫn không thành công, liệu bác có trả công cho cháu không?”
Bà Phượng cảm thấy Linh nói về lợi ích của mình mà cười khinh thường:
“Chúng ta đã thỏa thuận từ đầu rồi. Chỉ khi cháu sinh được con trai cho nhà bác thì lời hứa mới có ý nghĩa. Nếu cháu không thành công, bác cũng không có lợi ích gì cả. Làm sao bác có thể trả công cho cháu được chứ.”
Bà Phượng từ lâu đã khinh thường những người nghèo như Linh, luôn cho rằng họ chỉ tìm kiếm tiền bạc mà thôi. Lần này, khi bà nói thẳng điều này, Linh chỉ cười nhạt và đáp:
“Vậy là cháu đang làm công ư?”
“Đúng, phải có thành quả để hưởng lợi ích. Bác cũng nói thẳng vậy. Chúng ta coi đây như một giao ᴅịcҺ. Nếu thành công, cháu sẽ có tiền và tài sản. Còn không, thì không có gì xảy ra cả. Ai lại ném tiền qua cửa sổ mà không hưởng lợi. Những người giàu có cũng không làm điều đó.”
Thực ra, Linh muốn hiểu rõ lòng dạ của bà Phượng hơn, nhưng cô cũng đã có kế hoạch của riêng mình.
“Vậy bác không cần phải sắp xếp lần hai nữa đâu.”
“Ý cháu là không muốn hợp tác với bác nữa à?”
“Muốn ạ, vì lợi ích mà bác đưa ra là không nhỏ. Đối với một cô gái nhà nghèo như cháu, đó là một món tài sản lớn mà cả đời cháu cũng chưa chắc tích cóp được.”
Bà Phượng nghe Linh nói như vậy càng thêm khó hiểu.
“Cháu ý gì vậy? Cháu muốn hợp tác nhưng lại nói không cần sắp xếp lần sau. Cháu có ý định gì khác không?”
“Không phải, mà là vì cháu không muốn làm phiền bác. Nếu bác sắp xếp lại, thì con trai bác cũng không bao giờ quan tâm đến cháu.”
“Cháu nói như thế là sao?”
“Cháu nghĩ bác hiểu điều này. Con trai bác không thích phụ nữ, anh ta không phải là đàn ông.”
Câu nói giễu cợt của Linh làm bà Phượng tức giận. Bà không ngờ cô ta phát hiện ra điều này sớm như vậy. Trong lòng bà, nỗi lo sợ bắt đầu nảy sinh vì thái độ nghênh ngang của Linh từ lúc này. Nó khác hoàn toàn so với lần đầu gặp gỡ. Bà cố gắng rời đi:
“Vậy thôi, nếu cháu không muốn hợp tác nữa, chúng ta kết thúc ở đây. Cho là bác không từng nói gì với cháu.”
Bà Phượng nói rồi vội vàng đứng dậy như đang chạy trốn. Bà để một tờ 500.000 đồng xuống bàn để trả tiền cà phê hôm nay.
Linh nhìn tờ tiền mới được rút ra từ chiếc ví sang trọng của bà Phượng, cầm lấy nó và phe phẩy:
“Bác cứ đi đi, chúng ta không còn hợp tác nữa cũng được. Nhưng bác phải trả tiền công cho cháu. Số tiền này chưa đủ cho xăng xe của cháu đi lại. Cháu cảm thấy xấu hổ vì bị con trai bác coi thường. Số tiền này là bồi thường cho tổn thương về lòng tự trọng của cháu.”
Bà Phượng nghe Linh nói vậy và bật cười:
“Tổn thương về lòng tự trọng ư? Cô nghĩ tôi không hiểu cô là ai à? Cô cũng chỉ là ham tiền thôi nên mới đồng ý với đề nghị của tôi thôi.”
Linh cười sắc:
“Cháu biết cháu không thể đấu lại với bác. Và cháu biết con trai bác là loại người như thế nào thì bác mới chấp nhận cháu làm con dâu, thậm chí sinh con cho gia đình bác. Nếu mọi người biết con trai bác là ai, thì cũng vui lắm đấy nhỉ!”
Gương mặt Linh đầy thách thức nhìn bà Phượng, rồi lại nhìn ra ngoài với ánh mắt xem thường và giễu cợt.
Bà Phượng tỏ ra tức giận:
“Cô có đang đe dọa tôi không?”
“Ơ, cháu sao dám đe dọa bác. Cháu chỉ là một cô gáι quê mùa thôi. Làm sao có thể dọa được người giàu có và quyền lực như bác. Chỉ cần bác thực hiện lời hứa trả công cho cháu, thì cháu sẽ ngoan ngoãn nghe theo, biến mất mà không còn một dấu vết.”
Bà Phượng hừ lên:
“Nhưng tôi đã nói chỉ khi cô sinh con mới được hưởng quyền lợi. Còn bây giờ, nếu cô không thể làm được điều đó, thì một xu cũng đừng mong lấy từ tôi. Đừng có đe dọa tôi. Con gà khôn hơn vịt.”
Bà Phượng bước đi, nhưng Linh nhanh chóng nói lại:
“Thôi thì ngày mai bác lên Facebook xem mặt con trai bác nhé. Chắc chắn anh ta sẽ trở thành chủ đề nóng trong vài ngày tới đấy.”
Linh nói xong, đứng dậy không để bà Phượng đi trước mình. Cô giao tiền cho nhân viên và rời đi mà không cần thối lại.
Bà Phượng tức giận nhưng không dám đuổi theo Linh. Về nhà, bà lo lắng không ngủ được. Bà không biết về Facebook nhưng cũng có một tài khoản mà con gáι tạo cho để đăng ảnh gia đình. Bà không có nhiều bạn bè trên mạng và cũng không biết cách tìm các trang mạng xã hội. Bà lo lắng mà không dám chia sẻ với ai, kể cả con gáι.
Chiều, cả nhà đang ăn cơm thì Nhung đột ngột nói:
“Anh Dũng, trong bệnh viện của anh có bác sĩ nào là gay không?”
Câu hỏi bất ngờ của Nhung làm cả bà Phượng và Dũng đều giật mình.
“Ờ… ờ, cái đó… Làm sao em biết được.”
Dũng tránh né ánh mắt của em gáι không dám nhìn thẳng vào Nhung.
Bà Phượng càng hoảng sợ hỏi:
“Làm sao họ biết được? Người đó là ai?”
Nhung tiếp tục:
“Thì con cũng không biết. Thấy trưa nay có một tài khoản đăng tin về một bác sĩ ở bệnh viện anh Dũng là gay, nhưng đã kết hôn để che giấu sự thật. Tối nay họ sẽ công bố danh tính vị bác sĩ đó.”
Đũa trong tay Dũng bất ngờ rơi xuống đất.
Bà Phượng giữ chặt chiếc bát trong tay, hoảng hốt.
Cả hai mẹ con nhìn nhau không dám nói gì.
Ông Tiến không quan tâm:
“Giới trẻ bây giờ bị làm sao thế nhỉ! Toàn quan tâm những chuyện vô nghĩa. Công việc chuyên môn thì không để ý, lại chỉ quan tâm đến những scandal linh tinh. Thật là…!”
Nhung nói:
“Chắc là cũng cần mấy cái drama như vậy để cuộc sống thêm phần sôi động. Xem xem liệu trong bệnh viện anh Dũng có bác sĩ nào là gay mà em không biết. Có thể là bạn anh Dũng đấy!”
“Ăn xong rồi thì ngồi yên, không nói nhiều nữa.”
Bà Phượng nói, nắn con gáι rồi vội vàng cầm lấy bát cơm và lấy và để.
Sau khi ăn xong, bà nói cho Nhung dọn bát, còn bản thân bà vội vàng lên phòng để gọi cho Linh.
Linh thấy số điện thoại của bà Phượng hiện lên trên màn hình điện thoại của mình, liền giả vờ tắt máy không nghe. Bà Phượng cuồng gọi liên tục 3, 4 lần nữa. Linh cố ý để bà ta phải lo lắng rồi mới nghe máy.
“Cô đi đâu vậy? Sao tôi gọi không nghe máy? Cô định làm gì?”
“Cháu đã nói với bác rồi mà. Tối nay bác canh trang Facebook của bác. Cháu sẽ tag tất cả các thành viên trong gia đình bác vào để cùng chia vui.”
Bà Phượng biết không nên đùa với Linh trong vấn đề này nên nói thẳng:
“Cô muốn bao nhiêu?”
“Thực ra cháu cũng không định làm khó bác đâu. Nhưng bác đã nuốt lời trước nên thôi cháu cũng chơi đẹp với bác luôn. Đúng 2 tỷ không thiếu một xu.”
“2 tỷ? Cô điên à?”
“Cháu nghĩ cái giá như thế cũng đâu có nhiều. Hai tỷ này không bằng trị giá một miếng đất ở thành phố. Cháu yêu cầu cái giá này cũng coi như là nhân nhượng với bác rồi. Nếu bác không đồng ý thì thôi vậy.”
Linh tắt ngang điện thoại.
Bà Phượng biết không thể thỏa hiệp được với cô gáι này liền gọi lại:
“Đưa số tài khoản của cô cho tôi. Tôi sẽ chuyển trước 100 triệu cho cô. Số tiền còn lại tôi sẽ thu xếp sau.”
“100 triệu thì có lẽ hơi ít bác ạ. ít nhất cũng được một nửa chứ.”
“Cô đừng có được voi đòi tiên. Tôi không thể huy động được một lúc nhiều tiền như vậy.”
“Thôi được. Coi như là cháu thông cảm cho bác. Đây là số tài khoản của cháu. Chỉ cần bác đừng nuốt lời như lần trước là được.”
Linh tắt máy rồi gửi số tài khoản của mình cho bà Phượng. Bà Phượng vội vàng chuyển ngay 100 triệu đồng từ tài khoản của mình cho Linh. Trước mắt là cứ như thế để giải quyết trước cái tin đồn này đã. Rồi chắc chắn bà sẽ xử lý Linh sau.