Đường tơ mối lộn Chương 33 | Bắt cóc tống tiền
Bà Phượng đã không chịu được khi mất đi 100 triệu đồng và bị đe dọa bởi một cô gái nhà quê, điều này làm cho lòng bà rất bất an. Ngay vào ngày tiếp theo, bà quyết định liên hệ với và thuê một nhóm côn đồ để đến nhà Linh đòi lại số tiền và đưa ra cảnh cáo không cho cô ta tái phạm như với Giang trước đó.
Hai kẻ côn đồ, có mối quan hệ gần gũi với bà Phượng, ngay lập tức tìm đến nhà trọ của Linh, nhưng cô vẫn chưa về. Họ biết lịch trình của Linh và đợi ở ngoài cổng nhà trọ.
Khi Linh về vào buổi chiều tối, hai tên côn đồ nhận ra cô dựa vào tấm hình mà bà Phượng đã đưa. Do thấy có nhiều người ở xung quanh, họ không dám hành động ngay lập tức. Thay vào đó, khi thấy Linh, họ điều khiển xe máy va vào cô, làm cô ngã xuống đường.
Một tên côn đồ giả vờ giúp Linh đứng dậy và rút ra một con dao, đe dọa cô rằng: “Nếu muốn sống, hãy đi theo tôi, đừng kêu la!”
Linh, mặc dù không biết chúng đến với mục đích gì, nhưng với bản lĩnh của một cô gái đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cô hỏi: “Các anh muốn gì?”
“Treo lên xe và làm theo tôi,” tên cầm dao găm đe dọa, ép cô lên xe. Hắn cũng leo lên sau cô.
“Hãy chạy đến quán cà phê Chiều Tím.”
Để bảo toàn tính mạng, Linh tuân thủ. Cô nhìn qua gương chiếu hậu và thấy tên kia đang theo sau. Biết bản thân không thể chống đỡ, cô ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn.
Sau khi đến quán cà phê thành phố, họ bắt Linh xuống và đưa cô vào bên trong. Đây là nơi quen thuộc của chúng, thường sử dụng khi muốn giải quyết một ai đó. Với sự bảo kê, họ không sợ bị công an kiểm tra. Vì vậy, họ không lo lắng nếu những người khác biết về việc họ đang xử lý Linh. Đa số khách hàng là những người làm ngành và họ đã quen với cảnh tượng này.
Linh được dẫn đến một bàn trống. “Hãy ngồi xuống,” một tên ra lệnh cho cô. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống. Một tên đưa một tờ giấy ghi số tài khoản và yêu cầu Linh chuyển 100 triệu vào đó.
Linh hiểu ra vấn đề và cười: “Thật là hài hước, bà của tôi sai gửi các anh đến đây. Tiền tôi đã tiêu hết rồi. Và bà còn nợ tôi 1 tỷ 9 nữa. Tôi còn chưa kịp đòi lại, sao bà dám yêu cầu tôi?”
Linh phát biểu với giọng điệu thách thức khiến cả hai tên côn đồ đều bất ngờ.
“Wow! Đứa này dũng cảm quá nhỉ! Biết không đây là đâu mà còn dám nói như vậy à? Mày đang thách thức tao à?”
“Tôi không ngu đến mức thách thức các anh đâu. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối làm sao mà dám đối đầu với các anh được. Tôi hiểu rằng các anh chỉ là công cụ của người khác thôi. Người ta sai gì thì các anh làm. Vì vậy tôi không dám và cũng rất thông cảm. Người tôi thực sự muốn thách thức là người đã thuê các anh làm việc này. Bà ta đã hứa nhưng không giữ lời. Nên tôi cũng muốn nhắc nhở bà ấy. Tôi chắc chắn sẽ không trả lại 100 triệu. Thay vào đó, tôi đòi bà ấy phải trả cho tôi một tỷ chín trong vòng 3 ngày.”
Nghe Linh nói như vậy, một trong hai tên côn đồ cười phá lên:
“Trời ơi, đứa này thật không biết điều! Mày nghĩ mày có tiêu được số tiền đó không? Chưa kể đã chạm vào là đã chết rồi con à?”
“Tôi không có khả năng tiêu số tiền đó, nhưng gia đình tôi sẽ có. Khi đánh bạc với bà ta, tôi đã dự trước được tình huống này. Tôi đã sẵn sàng. Chỉ cần tôi gặp vấn đề gì, sẽ có người đăng bài làm rơi phốt con trai bà ta trên mạng xã hội. Và đương nhiên, nếu có điều gì xảy ra với tôi, cảnh sát sẽ điều tra. Tôi không thách thức các anh. Thực sự là tôi không dám. Nhưng hãy nói lại với bà ấy. Nếu các anh tự ý hành động, thì những hậu quả sau này các anh không chịu được.”
Linh tỏ ra tỉnh táo, không có dấu hiệu sợ hãi hay ý muốn thỏa hiệp nào.
Hai tên côn đồ nghe Linh nói như vậy, cũng cảm thấy hơi sợ hãi.
Một trong họ thì giục tên kia:
“Có nên hỏi ý kiến bà ấy không?”
Nhưng tên kia không trả lời.
Linh theo dõi mỗi hành động của hai tên, cười khẽ trước khi viết một status:
“Hôm nay sẽ phốt một bác sĩ gay được mẹ cưới vợ để che giấu. Nếu có chuyện gì xảy ra sau bài phốt này, hãy tập trung vào gia đình của bác sĩ. Còn nhiều bí mật hơn cả trong phim.”
Bài viết được tag cho tất cả thành viên trong gia đình bà Phượng. Mặc dù Dũng và bà Phượng không kết bạn với Linh, nhưng Nhung lại kết bạn với cô. Linh còn cố ý tag nhiều bạn bè khác của gia đình bà Phượng vào.
Sau khi đăng status, nhiều người bắt đầu bình luận. Trong đó có cả Nhung.
Khi viết xong, Linh cười và buông điện thoại. Hai tên côn đồ giật mình, lấy điện thoại của cô và hỏi:
“Mày định làm gì thế?”
“Tôi chỉ đang thông báo với bà ta thôi. Thấy các anh khó xử quá.”
Một trong họ đọc status trên màn hình điện thoại và la lên:
“Xóa ngay cái đó đi!”
“Rất tiếc, bài viết này đã được chia sẻ rất nhiều rồi. Dù mày xóa thì cũng không thay đổi gì cả. Và nó không liên quan đến các anh. Tôi chỉ muốn giúp các anh truyền đạt với bà ta thôi.”
“Con đầu óc cứng đầu này muốn gì?”
Một trong hai tên côn đồ nổi giận và quăng điện thoại xuống đất. Tên còn lại giữ chặt tóc của Linh.
“Thiếu nữ này táo bạo quá! Dám chọc tức tao à!”
Linh bị đau mắt nhưng vẫn giữ vững gương mặt kiên cường.
“Tôi không đối đầu với các anh. Vì ngay sau này, các anh sẽ phải cảm ơn tôi.”
Ngay khi Linh nói xong, điện thoại của bà Phượng gọi cho một tên trong nhóm côn đồ.
“Các cậu đang làm gì? Ở đâu?”
“Chúng tôi đang xử lý nó.”
“Hãy dừng lại.”
“Tại sao ạ?”
“Tôi nói dừng lại, quay về ngay, không nên nói nhiều.”
Tên đang nói điện thì bất ngờ lắng nghe và nói nhỏ với tên kia:
“Bà ấy kêu chúng ta về.”
Tên kia, đang hùng hổ, bỗng nhiên lắng nghe.
“Gì đấy?”
Sau đó, hắn quay lại nhìn Linh với vẻ ngạc nhiên.
“Thật không thể tin nổi là bà ta sợ con bé này à?”
“Thôi, ta nghĩ cứ làm theo ý bà ta đi. Miễn nhận được tiền là được. Nếu bà ta đã sợ thì chúng ta không nên rối vào nhiều.”
Sau khi nói xong, một tên đứng dậy và gật đầu cho tên kia theo.
Linh biết kế của mình đã thành công, nên cười nhẹ. Cô không xa lạ với người giàu, họ sợ nhất là mất mặt và liên quan đến pháp luật. Người như cô đã quen với việc đối đầu với họ. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ phải trả giá. Nếu họ mất, họ sẽ mất nhiều hơn cô. Điều này là điểm yếu của người giàu có và có quyền lực. Không phải người giàu có nào cũng không có điểm yếu.
Linh đứng dậy, tự tin đi ra ngoài.
Trong khi đó, bà Phượng, sau khi nghe Nhung kể chuyện, sợ quá nên gọi cho nhóm côn đồ để họ dừng lại. Bà hiểu rằng đối mặt với kẻ như Linh, không phải là một việc đơn giản. Đầu tiên, cần rút lui để tránh xảy ra điều gì đó không may. Bà quyết định rút lại vì thà mất ít tiền còn hơn mất mặt và bị dính líu đến pháp luật.
Linh tức giận với bà Phượng vì đã gửi côn đồ đến đe dọa. Mặc dù đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng khi đối mặt với những kẻ có dao kề sườn, cô vẫn không khỏi sợ hãi. Bà Phượng thật sự là một người nham hiểm và tàn ác, hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài sang trọng và dịu dàng của bà. Linh quyết định không để cho bà yên ổn, thảnh thơi như vậy. Cô không thể để cho kẻ ác sống thoải mái trên sự sợ hãi của kẻ bị hành hạ. Biết rằng tiền của người giàu là rất khó kiếm, nhưng rõ ràng, bà ta muốn lấy trộm của cô, đồng thời, còn có ý định lấy lại mọi thứ mà cô đã đòi được.
Không nghĩ ngợi nhiều, Linh ngay lập tức gọi cho Dũng qua số điện thoại mà bà Phượng đã cho cô để liên lạc với con trai của mình.
Dũng không nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng sau đó Linh nhắn tin:
“Tôi đây, Linh. Nếu anh muốn biết tại sao tôi đến nhà anh vào ngày hôm đó, hãy nghe điện thoại của tôi. Tôi sẽ cho anh biết toàn bộ sự thật.”
Tin nhắn của Linh khiến Dũng cảm thấy vô cùng tò mò. Anh vội vàng lấy điện thoại và gọi lại cho cô.
“Alo, tôi đây. Có chuyện gì thì cô nói đi!”
“Cuối cùng thì anh cũng chịu nghe máy. Tôi định hẹn gặp mặt anh cơ nhưng biết anh bận và có lẽ không muốn gặp loại con gái như tôi nên tôi chỉ có thể làm cách này thôi.”
“Dĩ nhiên là tôi không thích cô, nên cứ nói thẳng đi!”
Dũng không dấn thân Linh, và anh nói ra điều đó.
“Vâng, tôi sẽ nói ngay. Anh có biết tại sao hôm đó anh lại cảm thấy khó chịu như vậy không?”
“Cô nói vậy là sao?”
Dũng nhớ lại những ngày trước, anh cảm thấy lo lắng, ham muốn thể xác mà không hiểu vì sao.
“Chính là do mẹ anh đứng sau toàn bộ chuyện này. Bà ấy đã cho vào ly nước cam của anh một loại thuốc kích dục. Khi anh uống hết ly nước cam, bà ấy gọi cho tôi đến nhà, cố dụ dỗ anh lên giường với tôi. Mục đích là để anh “giao cấu” với tôi rồi sau đó phải cưới tôi làm vợ. Bà ấy nói chỉ có cách này anh mới chịu trách nhiệm với tôi. Sau khi tôi sinh con cho anh, sẽ được tặng một căn nhà. Thực chất, tôi chỉ là “búp bê” cho căn nhà của anh. Nhưng rất tiếc, anh không bị dụ dỗ bởi phụ nữ. Và thậm chí hơn nữa là anh đã tiết lộ bí mật đó cho tôi. Tôi thấy anh cũng là người tốt. Tôi không muốn anh bị mẹ mình lừa dối và bắt làm những chuyện tồi tệ mà anh không hề biết. Tôi chỉ muốn nói với anh điều đó. Chào anh!”
Linh tắt máy. Dũng cảm thấy bối rối. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe. Mẹ của anh đã làm như vậy, bà không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Bao gồm cả việc hạ thấp danh dự và phẩm giá của con trai. Dũng không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Anh không muốn gọi người đó là mẹ. Anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và kinh tởm.