Đường tơ mối lộn Chương 34 | Dũng bị tai nạn giao thông

02/03/2024 Tác giả: Hà Phong 678

Dũng làm ca trực và sau đó anh quyết định đi lang thang khắp phố phường một cách mơ hồ, không biết phải làm gì tiếp theo. Khi anh đi ngang qua salon tóc cũ của Giang, những kỷ niệm đẹp của hai người trỗi dậy trong tâm trí anh, khiến trái tim Dũng đau đớn. Anh lo lắng không biết Giang đang ở đâu và có ổn không? Nước mắt anh rơi vì hối hận, bởi Dũng cảm thấy mình là nguyên nhân khiến Giang phải chịu đựng. Anh yêu Giang nhưng không thể bảo vệ được cậu, thậm chí còn gây ra những rắc rối cho cậu vì mẹ của Dũng. Tất cả những điều này xảy ra với Giang là do Dũng. Nếu không yêu anh, Giang có thể đã có cuộc sống hạnh phúc và bình yên như bao người khác.

Tâm trạng của Dũng rất mệt mỏi, mắt cay xè, và tâm trí anh rối bời, không còn tỉnh táo. Trong một phút lơ đãng, Dũng buông tay lái xe và đâm vào một chiếc xe container đang đi ngược chiều.

“Két!” Chiếc xe phanh gấp nhưng không kịp, khiến xe của Dũng đâm vào mũi xe container.

Khi thấy chiếc xe ô tô của mình bị hỏng nặng, người lái xe container không thấy ai nên bỏ chạy sợ bị liên lụy.

Đường lúc này vắng vẻ nên không ai để ý đến tai nạn.

Một số người đi ngang thấy chiếc xe ô tô nằm im đầu bị móp, họ dừng lại để xem.

“Có người bị thương đang ở trong xe ô tô!”

Một cô gái kêu lên khi nhìn thấy Dũng ngồi bất động trong buồng lái, đầu bê bết máu.

Thuyết và Hạnh đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu lớn nên họ tò mò lại xem.

Vài người khác cũng đến xem thêm.

Hạnh nhận ra chiếc xe ô tô quen quen. Cô chạy lại và nhìn thấy Dũng ngồi im lìm, đầu nghiêng sang một bên, mặt đầy máu.

“Ôi trời ơi! Anh Dũng!”

Hạnh kinh hoàng hét lên.

“Giúp với!”

“Hạnh, bình tĩnh đi!”

Thuyết kéo Hạnh ra ngoài và sau đó cố gắng mở cửa ô tô. Anh ta cắt vỡ cửa kính và mặc kệ vết cắt vào tay mình. Anh ta cẩn thận lôi Dũng ra khỏi xe.

Một số người khác giúp Thuyết mang Dũng ra khỏi đường.

Một số người đã gọi xe cấp cứu. Không mấy phút sau, xe cấp cứu đã đến và cảnh sát giao thông cũng đến để giải quyết tình hình.

Dũng được chuyển vào bệnh viện nơi anh làm việc để cấp cứu.

***

“Mẹ ơi! Mẹ ơi, anh Dũng bị tai nạn rồi!”

Bà Phượng và ông Tiến đang ngủ khi Nhung la hét gào lên ngoài cửa.

“Điều gì vậy? Con nói điều gì?”

Bà Phượng nắm lấy vai Nhung hỏi.

“Anh… anh… Dũng… anh Dũng… Anh ấy bị xe đâm!”

“Trời ơi!”

Bà Phượng hét lên suýt ngã xuống.

“Anh ấy đang ở đâu?” Ông Tiến cố giữ bình tĩnh hỏi.

“Ở bệnh viện, anh ấy… ạ… ơi…” Nhung không kìm được nước mắt.

Nhung khóc lóc khi bố hỏi:

“Nhanh, lấy xe, bố và con vào xem thế nào!”

Trong khi cả nhà xôn xao, chỉ có ông Tiến vẫn giữ bình tĩnh để xử lý tình hình.

“Vâng! Vâng!”

Nhung chạy theo bố. Bà Phượng nghe chồng nói về việc đi thăm Dũng ở bệnh viện, lập tức lao ra ngoài:

“Chờ… Chờ tôi với! Tôi cũng muốn đi!”

“Bà ở nhà trông nhà đi.”

“Không, tôi phải vào xem con tôi như thế nào.”

Bà Phượng quyết định đi cùng chồng.

“Ông chở tôi đến nhanh lên!”

Trong lòng bà chỉ lo lắng cho sự an toàn của con trai.

Ông Tiến quyết định để Nhung ở nhà trông nhà:

“Vậy Nhung ở nhà trông nhà. Để bố mẹ vào coi anh con thế nào.”

“Vâng. Bố mẹ đi cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi điện cho con. Sáng con sẽ vào.”

Sau đó ông Tiến ngay lập tức lái xe đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, ông Tiến và bà Phượng được chỉ đường đến phòng cấp cứu của Dũng. Vì Dũng là bác sĩ ở đó nên ai cũng biết.

Bà Phượng chạy lên phòng cấp cứu của con trai, nhưng thấy Hạnh và Thuyết đang chờ đợi bên ngoài.

Hạnh chỉ cúi đầu lịch sự khi bố mẹ chồng vào.

Bà Phượng gào lớn:

“Dũng ơi! Con ơi! Trời ơi, con ở đâu?”

Ông Tiến ôm vợ nói:

“Bà bình tĩnh đi!”

Một cô gái đến giải thích:

“Anh Dũng đang được các bác sĩ cấp cứu.”

“Anh ấy… có… có sao không?”

Bà Phượng vội vã hỏi.

“Cháu cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ nặng. Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho anh ấy.”

Bà Phượng nghe tin đó, hoảng sợ và ngất xỉu vào tay chồng.

Cô bị đưa vào phòng cấp cứu.

Sau một thời gian, bà tỉnh lại và chỉ thấy ông Tiến ngồi bên cạnh chăm sóc.

“Thằng Dũng! Thằng Dũng ở đâu? Cho tôi gặp thằng Dũng!”

Ông Tiến chạy lại để đỡ vợ:

“Bà đừng làm ồn! Dũng vẫn đang mổ, chưa biết tình hình thế nào. Bà nên bình tĩnh.”

Mặc dù bà đang cần được chăm sóc, ông Tiến cũng cảm thấy khó chịu với hành động ồn ào của vợ.

Bà Phượng khóc lóc:

“Trời ơi! Sao trời lại bắt đứa con của tôi chịu khổ như vậy!”

Cô gái đến:

“Bà, bà hãy bình tĩnh. Bà vừa tỉnh dậy không nên quá căng thẳng.”

Bà Phượng van xin:

“Cô ơi, thằng Dũng con tôi sao rồi? Nó tỉnh lại chưa?”

“Các bác sĩ vẫn đang mổ cho anh ấy.”

“Trời ơi, vẫn chưa xong sao? Vậy là con tôi… trời ơi!”

Bà Phượng khóc lóc và la:

“Bác, xin hãy giữ bình tĩnh!”

“Con tôi đến nơi rồi. Cô nói làm sao mà giữ bình tĩnh được?”

Bà Phượng quát nạt cô γ tά.

Ngay lúc này, ông Tiến không còn kiềm chế được nữa:

“Im đi không?”

Bà Phượng nhìn lại chồng, rồi lại rơi nước mắt vì không dám la lên.

Sáng sớm, Nhung chạy vào. Ca mổ đã kéo dài 4 tiếng mà vẫn chưa kết thúc. Nghe tin mẹ ngất xỉu đang được cấp cứu, cô liền đi tìm mẹ.

Bà Phượng trải qua một đêm không ngủ được vì khóc và lo cho con. Đầu tóc rối bời, môi khô nứt nẻ, không chịu ăn uống gì chỉ ngồi như một bóng hồn vắng vẻ, lẩm bẩm gọi tên con.

“Mẹ sao vậy?”

Ông Tiến lắc đầu:

“Từ khi nghe tin Dũng bị chấn thương sọ và phải mổ đến giờ, bà ấy như vậy.”

Nhung cũng hỏi thăm tình hình của anh trai. Cô lo lắng khi thấy anh trai mình ở tình trạng nặng như vậy.

“Mẹ! Anh Dũng đã như vậy rồi. Mẹ còn như thế này nữa thì gia đình chúng ta phải làm sao?”

Bà Phượng vờ như không nghe thấy con gái nói gì. Miệng cứ lầm bầm gọi tên của Dũng.

Cuối cùng, ca mổ của Dũng đã kết thúc. Y tá thông báo cho gia đình gặp bác sĩ để biết tình hình của bệnh nhân.

Dũng bị chấn thương nặng, cần phải mổ cấp cứu. Tình trạng của anh vẫn rất nguy kịch. Bà Phượng không được phép vào phòng mổ, nhưng cô vẫn lo lắng và chờ đợi.

Dũng vẫn còn hôn mê sau hai ngày. Bà Phượng ngồi trong phòng chờ đợi. Nhìn con trai nằm im lìm như một tượng sáp, bà hối hận không thôi.

“Dũng ơi! Con ơi! Con hãy tỉnh lại đi! Mẹ chỉ cần con sống thôi. Mẹ sẵn sàng chấp nhận mọi điều. Con yêu, mẹ không ngăn cản nữa. Hãy tỉnh lại cho mẹ đi, Dũng ơi!”

Nhung cảm thấy lời nói của mẹ mình hơi lạ lùng. Cô phải chăm sóc mẹ và anh trai mỗi ngày, cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Cô không hiểu tại sao gia đình lại bị tan tác như vậy, không biết rằng mọi thứ đều bắt đầu từ người mẹ yêu quý của mình.

Bài viết liên quan