Đường tơ mối lộn Chương 35 | Kế hoạch cho Giang gặp Dũng
Hạnh, khi nhận ra những ngón tay của Dũng bắt đầu di chuyển, không giấu được niềm vui, cô chạm vào và nắn nắn nhẹ nhàng hai bàn tay của anh trước khi lại tiến gần hỏi:
“Anh Dũng à! Anh có nghe em nói không?”
Dũng vẫn đang mắt nhắm chặt và miệng mấp máy, không thể hiện rõ sự hiểu biết.
Hạnh cố gần tai vào miệng của Dũng và tiếp tục:
“Anh Dũng! Anh nghe em nói không? Nếu nghe, anh nhắm mắt hai lần nhé!”
Dường như Dũng đã hiểu vì anh mở rộng tay và gập lại chính xác hai lần như yêu cầu của Hạnh.
Hạnh rơi nước mắt hạnh phúc.
“Ôi trời ơi! Anh đã tỉnh rồi!”
Hạnh cố tự bình tĩnh.
Dù Dũng vẫn mắp máy môi, nhưng không thể nói ra.
Hạnh cố nghe sát tai xem Dũng nói gì. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng Dũng.
“Giang! Giang!”
Mặc dù giọng nói yếu ớt và đứt đoạn, Hạnh vẫn nghe thấy rõ. Cô hiểu tại sao Dũng gọi tên đó. Trong những giây phút nguy kịch, người mà anh quan tâm chỉ có Giang. Trong tâm trí Dũng, Giang rất quan trọng, vô cùng quan trọng! Có lẽ anh ấy hối tiếc vì không thể bảo vệ được Giang.
Hạnh không ghen tỵ hay phật lòng, chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và tiếc nuối. Cô nắm lấy tay Dũng và nói:
“Anh muốn gặp Giang phải không?”
Dũng gật đầu đáp. Nước mắt vẫn rơi. Hạnh hiểu rằng Dũng hoàn toàn tin tưởng cô. Cô cũng hiểu trách nhiệm của mình.
Cô không dám chia sẻ với bà Phượng hay Nhung, sợ họ không chấp nhận, không cho Giang gặp Dũng.
Hạnh về, trong lòng xôn xao nhưng cũng đầy hy vọng về Dũng. Cô gặp Thuyết và kể chuyện cho anh nghe, muốn nghe ý kiến của Thuyết. Trong mọi việc, Thuyết luôn suy nghĩ tỉ mỉ nhất. Cô hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Hai người có một sự đồng thuận, một tương ứng hòa hợp. Thuyết đồng ý với quyết định của Hạnh, thậm chí rất nhiệt tình. Anh biết địa chỉ của Giang và dẫn Hạnh đến.
Giang thấy Hạnh và Thuyết đến, hơi ngạc nhiên nhưng không lạ lùng. Trước đó, họ từng đối đầu.
Thuyết nói trước:
“Hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
Giang điềm tĩnh hơn. Cậu chỉ cười nhẹ:
“Vâng, anh chị nói đi!”
Hạnh nhìn Thuyết một lúc trước khi nói:
“Anh Dũng… anh ấy tỉnh rồi.”
“Gì! Anh Dũng tỉnh? Anh ấy bị tai nạn sao? Anh ấy bị thương nặng không? Anh ấy đang ở đâu?”
Giang hoảng sợ, lắng nghe Hạnh hỏi liên tục. Dù cố giấu đi nhưng trong lòng cậu chỉ còn mỗi hình ảnh của Dũng. Cậu không thể quên, và thật ra cũng không muốn quên.
“Anh ấy đã tỉnh rồi, nhưng bị chấn thương sọ não và đã mổ. Anh ấy đã mất ý thức hai ngày, nhưng giờ đã tỉnh lại.”
Giang ôm mặt khóc:
“Ôi trời ơi! Tại sao lại xảy ra chuyện này với anh ấy!”
Tâm hồn Giang đau đớn khi nghĩ về Dũng đang nằm trong bệnh viện một mình. Cậu muốn chạy đến và ôm anh vào lòng. Cậu hiểu Dũng yếu đuối và cần sự chăm sóc, dù bề ngoài anh ta lạnh lùng và ít nói. Cậu cảm thấy anh ta gánh nặng quá lớn, không được tự do quyết định cuộc sống của mình.
Hạnh đặt tay lên vai Giang, cố gắng an ủi.
“Anh ấy muốn gặp cậu!”
Giang nhìn Hạnh, mắt vẫn đầy nước mắt.
“Anh ấy nói thế sao?”
“Đúng vậy. Khi tôi đến, anh ấy mới bắt đầu tỉnh lại. Và cái tên đầu tiên anh ấy nhắc đến không phải bố mẹ hay tôi, mà là cậu. Anh ấy muốn gặp cậu, anh ấy yêu cậu và nhớ cậu nhiều lắm! Cậu có dám đến không?”
“Dám! Hãy đưa tôi đi!”
Hạnh nhìn Thuyết, anh gật đầu.
“Tối nay tôi sẽ đưa cậu đi.”
“Không thể ngay bây giờ sao?”
Giang hỏi nóng lòng.
“Không được, vì mẹ anh ấy sẽ ở bên giường suốt cả ngày. Chiều tối, Nhung sẽ đưa mẹ anh ấy đi ăn, và tôi sẽ ở lại trông anh Dũng. Khi họ ra khỏi, tôi sẽ báo cho cậu biết. Có ổn không?”
“Được, chỉ cần tôi gặp anh ấy là được.”
Giang vừa khóc vừa nói.
“Thỏa thuận như vậy. Tôi sẽ nói với Nhung và sau đó sẽ thông báo cho cậu.”
Giang cảm ơn Hạnh, cảm thấy xấu hổ vì đã từng xung đột với cô. Cậu nghĩ rằng giờ đây cô mới là người giúp cậu tiếp cận Dũng. Cậu rất cảm kích.
“Tôi sẽ xin nghỉ một ngày. Tôi sẽ gọi điện trước để nhờ người khác làm việc.”
Giang nhớ ra ca làm ở quán cà phê chiều nay.
“Cậu yên tâm đi thăm anh ấy. Tôi sẽ lo phần của mình.”
Thuyết vỗ vai Giang và nói. Chủ quán cà phê là bạn của Thuyết, người đã giới thiệu việc cho Giang.
“Cảm ơn hai anh em!”
Giang cúi đầu.
“Không có gì. Giúp cậu cũng là giúp bản thân tôi. Quan trọng là cậu.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Kế hoạch của Hạnh được thực hiện khi cô nói chuyện với Nhung để trông nom Dũng khi hai mẹ con ra ngoài. Nhung đồng ý mà không nghi ngờ. Quãng thời gian qua, việc chăm sóc mẹ và anh trai đã khiến cô rất mệt mỏi. Cô thấy Hạnh nhiệt tình và tốt bụng, cô tin tưởng anh trai mình cho Hạnh.
Sau khi họ ra khỏi, Hạnh nhắn tin cho Giang đang ẩn náu trong nhà vệ sinh.
Giang bước vào phòng, thấy Dũng nằm im lìm trên giường trắng. Xung quanh là các thiết bị y tế, những dây dợ cắm vào cơ thể anh. Cậu không kìm nổi cảm xúc, ôm lấy cánh tay của Dũng và khóc lớn:
“Anh Dũng! Em đây, anh nghe em nói không? Tại sao anh lại nằm im lìm như vậy? Hãy mở mắt ra nhìn em đi. Em đã đến đây với anh rồi. Anh ơi! Đây là Giang của anh!”
Bàn tay của Dũng bỗng nắm chặt, rồi mở mắt nhỏ, môi khe khẽ:
“Giang… Giang à!”
Giang ngừng khóc khi nghe thấy Dũng gọi tên mình, đứng dậy và nhìn anh.
“Anh Dũng! Anh nghe em nói không? Anh nhận ra em rồi phải không?”
Giang ôm chầm lấy Dũng và không ngừng khóc. Dũng nhìn Giang rồi cố gắng đưa tay chạm vào lưng cậu. Tình yêu đã đánh thức bản năng sống của Dũng, anh nhận ra Giang, người mà anh thương nhớ suốt thời gian qua.
Bà Phượng và Nhung đã đứng trước cửa phòng. Nhung không nhận ra người đàn ông đang ôm anh mình là ai. Nhưng bà Phượng nhận ra Giang và ngạc nhiên khi thấy Dũng đã tỉnh táo. Chỉ cách đây ít phút, khi bà ở bên cạnh, Dũng vẫn nằm im lìm như một cái xác.
Hạnh nghe tiếng động sau lưng, quay lại và sửng sốt khi thấy bà Phượng và Nhung chứng kiến cảnh tượng Giang ôm Dũng khóc. Cô không biết phải làm gì, có ý định gọi Giang nhưng không muốn phá vỡ sự gặp lại giữa hai người. Nhưng cũng không dám nói gì với bà Phượng hoặc Nhung.
Bà Phượng bước tới gần Giang, nước mắt chảy dài trên gò má. Hạnh gọi tên Giang lo lắng, sợ bà Phượng sẽ làm gì đó.
“Giang!”
Giang quay lại và nhìn thấy bà Phượng. Cậu sợ hãi, nhưng bà Phượng nắm lấy tay cậu và nói:
“Đừng đi!”
Câu nói của bà Phượng làm cả Giang và Hạnh đều ngạc nhiên.
“Hãy ở lại với anh ấy! Nếu cậu đi, thì tôi sẽ đi.”
Bà Phượng hiểu rằng con trai bà cần Giang, và chỉ có cậu mới có thể đem Dũng trở lại. Bà không còn hy vọng vào những điều phi thực tế, mà chỉ cần cuộc sống của con trai bà được bảo toàn.
“Mẹ! Mẹ nói gì vậy?”
Nhung không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bà Phượng không giấu diếm gì nữa, bà tin rằng ông trời đã nghe lời cầu nguyện của bà, và đã đưa Giang đến để gặp Dũng. Con trai bà đã tỉnh lại, vì vậy bà sẽ giữ lời đã thề. Bà không còn cầu nguyện nữa, vì sau một lần suýt mất con trai, bà nhận ra rằng điều quan trọng nhất là cuộc sống của con.
Nhìn thấy mẹ im lặng và nhìn Giang và Dũng trong tình trạng khác thường, Nhung không kiềm được sự tò mò:
“Người này là ai vậy mẹ?”
“Đó chính là bạn trai của anh trai con.”
Bà Phượng không do dự, nhắm mắt và trả lời.
“Bạn trai à? Người đàn ông này là bạn trai của anh Dũng à? Vậy có nghĩa là anh Dũng… anh ấy…”
Nhung không thể nói tiếp, cô nhớ lại một sự cố trước đó, khi một nick lạ kết bạn và tag cô vào một status phốt về một bác sĩ bị đồn là gay, được mẹ cô cưới vợ để che giấu. Và ngẫu nhiên, bệnh viện đó lại là nơi Dũng làm việc. Dũng cũng được mẹ mình mai mối cưới vợ. Nối lại mọi sự kiện, Nhung nhận ra sự thật đang hiện rõ trước mắt cô, không thể phủ nhận.