Đường tơ mối lộn Chương 36 | Sự thật về con người Dũng
Nhung quay mắt nhìn về phía Hạnh, nhưng Hạnh chỉ cúi đầu im lặng không một lời. Tuy nhiên, Nhung cảm thấy rằng Hạnh đã hiểu và nhận ra sự thật từ trước. Cô tự hỏi liệu Hạnh đã biết từ khi nào và tại sao lại chấp nhận kết hôn với Dũng.
“Chị Hạnh! Có phải chị đã biết chuyện này từ trước không?” Nhung chính thức hỏi.
Hạnh gật đầu thừa nhận.
“Vậy tại sao chị vẫn đồng ý kết hôn với anh Dũng?” Nhung muốn hiểu rõ hơn.
Bà Phượng lên tiếng xen vào: “Đó là ý của mẹ. Mẹ muốn con trai mình có vợ để hy vọng rằng nó sẽ giúp anh ấy vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Ban đầu, Hạnh không hề biết gì.”
“Vậy tức là mẹ đã sắp đặt mọi thứ phải không?” Nhung hỏi.
Bà Phượng nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lăn dài.
“Thiên ơi! Mẹ làm thế sao được? Tất cả đều là ý mẹ à? Vậy chứng tỏ việc chị Hạnh ngoại tình cũng là một phần của kế hoạch mẹ để ly hôn anh Dũng đúng không? Mẹ ơi! Làm sao mẹ có thể làm những điều như vậy?” Nhung cảm thấy thất vọng và giận dữ, cô nắm chặt cánh tay của mẹ.
“Hừm, không phải vậy đâu con Nhung.” Hạnh can dựng nói nhưng vẻ mặt hòa nhã với bà Phượng.
“Chị vẫn bênh vực mẹ đến giờ à? Chính mẹ đã gây ra tất cả những đau khổ này cho cuộc đời chị đấy.” Nhung cảm thấy tức giận, ôm lấy cánh tay của mẹ.
Hạnh cười một cách cay đắng. “Mẹ chỉ muốn bảo vệ con trai mình thôi. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, chị cũng không trách mẹ nữa. Chỉ thương cho anh Dũng…” Hạnh nói trong khi đưa ánh mắt về phía Dũng và Giang.
Giang vẫn đứng ở một bên, cúi đầu như một người đang chịu trận, còn Dũng chỉ có thể nhìn về phía Giang mà không thể làm gì hơn để bảo vệ người mình yêu.
Nhung nhìn anh trai mình với lòng đau xót và tức giận. Cô không ngờ rằng suốt thời gian qua, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực. Mặc dù sống chung nhà nhưng Nhung không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của anh trai mình. Dũng luôn bình tĩnh, kiên nhẫn và ít nói. Từ khi còn nhỏ, anh đã như vậy. Nhung nghĩ rằng anh trai chỉ là chăm chỉ trong việc học hành nên mới có tính cách như vậy. Nhưng thì ra, anh đã dùng những điều đó để che giấu thực tại về bản thân mình. Nỗi đau trong lòng Dũng không thể nói ra. Ngay cả với những người thân thiết nhất, anh cũng không thể bày tỏ.
“Anh Dũng!” Nhung ngồi xuống, nắm lấy tay anh trai và khóc lóc. “Tại sao anh phải tự làm đau lòng như vậy? Tại sao anh không nói với em? Em là em gái của anh. Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn ở đây, luôn luôn ở bên cạnh anh. Tại sao anh lại phải giấu diếm, chịu đựng một mình? Liệu anh không còn coi em là em gái của anh sao?”
Dũng lắng nghe những gì Nhung nói. Anh cố gắng đưa ngón tay lên lau nước mắt cho em gái.
“Cảm… ơn… em… đã… hiểu… và… không… trách… anh.” Dũng cố gắng nói từng chữ một mặc dù cảm xúc vẫn rối bời.
“Anh Dũng!” Nhung nghiêng đầu nằm ngực anh trai và khóc thảm thiết.
Hạnh cũng không kìm nước mắt và lau chúng bằng tay. Bà Phượng cũng như vậy. Tất cả đều im lặng, để lắng nghe tình cảm chân thành giữa hai anh em Dũng.
Dũng nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt mái tóc của em gái mình. Cuối cùng, anh đã được chấp nhận. Nhưng để đạt được điều đó, anh đã phải hy sinh cả tính mạng của mình. Tuy nhiên, anh cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với điều đó. Đối với anh, đó là đủ rồi.
Sau đó, Nhung đưa mẹ về nhà để nghỉ ngơi. Giang ở lại để chăm sóc Dũng. Gia đình họ đã chấp nhận Giang. Chỉ có ông Tiến chưa biết. Bà Phượng lo lắng ông sẽ không chấp nhận việc con trai duy nhất của mình lại là người đồng tính. Bà không dám nói chuyện này với ông. Tuy nhiên, sự thật sẽ phải được ông biết vì bà đã chấp nhận Giang. Việc này không thể giấu mãi được, chỉ là vấn đề thời gian.
Thấy mẹ mình lo lắng và tránh gặp bố, Nhung hiểu bà đang lo lắng điều gì.
“Mẹ! Mẹ lo bố sẽ biết chuyện của anh Dũng đúng không?”
Bà Phượng gật đầu thừa nhận: “Bố con chắc sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ sợ ông ấy…”
Nhung ngắt lời mẹ: “Mẹ! Để con nói với bố. Mẹ đừng lo. Con sẽ có cách thuyết phục bố. Chúng ta không thể lựa chọn số phận khi sinh ra. Nhưng chúng ta có thể quyết định cách sống của mình. Mẹ hãy tin con. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ và anh Dũng. Ngay cả mẹ cũng đã chấp nhận anh ấy rồi, bố chắc chẳng có lý do gì để phản đối nữa đâu mẹ ạ.”
Bà Nhung biết mối quan hệ giữa Nhung và ông Tiến rất tốt. Nhung biết cách khuyên bố. Mỗi khi có xích mích, Nhung luôn hòa giải. Khi Dũng sinh ra, ông bà cãi nhau rất nhiều. Gần như chia tay. Nhưng sau đó, khi sinh Nhung, họ trở nên hòa thuận. Bà nghe người ta nói rằng mạng sống của Nhung hợp với ông Tiến. Vì vậy, Nhung trở thành cầu nối giữa bố mẹ, giúp họ hòa thuận hơn. Bây giờ, niềm tin duy nhất của bà đặt vào con gái của mình. Bà yên lòng đồng ý để Nhung quản lý mọi việc. Bà không còn sức lực để lo lắng nữa. Tất cả những gì bà làm, bà nghĩ là tốt cho gia đình nhưng lại phá hủy nó. Thậm chí còn gần như làm hại đến cuộc đời của con trai mình và những người khác.
Ông Tiến thấy vợ đồng ý về nhà nghỉ ngơi, ông cũng hài lòng. Nhưng khi chiều tối đến và không thấy Nhung hoặc bà Phượng xuống chăm sóc Dũng, ông thắc mắc:
“Tối nay Nhung không vào với Dũng à?”
Bà Phượng sợ hãi nhìn Nhung, không dám nói. Nhung hiểu và quyết định nói với bố:
“Để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đã. Bố đợi tí, con sẽ xuống nói với bố.”
Bà Phượng tỏ ra rất nghe lời để Nhung dẫn đi lên phòng nghỉ.
Khi Nhung trở xuống, cô bắt đầu nói chuyện với bố:
“Anh Dũng đã có người khác chăm sóc rồi bố ạ.”
Ông Tiến ngạc nhiên: “Con Hạnh hả con? Liệu mình giao cho nó chăm sóc thằng Dũng như vậy có được không con? Dù sao thì hai đứa nó cũng đã ly hôn rồi. Hình như nó cũng đã có bạn trai rồi mà. Người ta mà biết chắc không vui vẻ gì đâu. Con tính lại đi. Không thì để bố vào trông nó cũng được.”
Nhung lắc đầu: “Không ạ. Là người yêu của anh Dũng.”
“Anh Dũng có người yêu mới sao? Con cái nhà ai mà bố không biết?”
Hạnh nhìn bố lâu như muốn trấn an ông:
“Bố! Bố hãy thật bình tĩnh nghe con nói đây. Chuyện của anh Dũng hơi phức tạp một chút.”
Ông Tiến cau mày nhìn con gái với vẻ mặt khó hiểu.
Nhung rót cho bố một chén nước mời: “Bố uống nước đi ạ.”
Ông Tiến nhấp vài ngụm nước: “Được rồi! Có chuyện gì thì con cứ nói đi. Cứ mớm lời mãi thế này bố cũng sốt ruột lắm.”
“Bố ạ. Anh Dũng… Anh ấy là người đồng tính.”
“Đồng tính? Có nghĩa là sao? Là giống mấy thằng pê-đê bệnh hoạn trên tivi đấy hả? Làm sao mà như thế được! Thằng Dũng nhà mình rõ ràng nó là đàn ông mà.”
“Bố! Con xin bố hãy bình tĩnh nghe con nói! Đồng tính không phải là một căn bệnh như bố nghĩ đâu. Anh Dũng nhà mình vẫn là đàn ông. Chỉ là anh ấy không yêu phụ nữ mà lại yêu một người đàn ông khác. Người ta gọi đó là xu hướng tính dục. Anh Dũng không phải có bệnh gì đâu bố à.”
“Không bệnh hoạn sao nó không yêu phụ nữ mà lại đi yêu đàn ông hả?”
Ông Tiến quát lên.
“Bố! Con xin bố hãy giữ bình tĩnh nghe con nói! Anh Dũng cũng không muốn như thế đâu bố. Anh ấy bị tạo hóa tạo ra như vậy. Anh ấy vẫn sống tốt không làm gì vi phạm pháp luật; cũng chẳng làm gì gây hại đến ai. Anh ấy chỉ khác người khác ở chỗ là anh ấy không yêu phụ nữ. Con xin bố hãy đứng vào hoàn cảnh của anh ấy và nghĩ cho anh ấy một lần. Anh ấy đã khổ sở lắm rồi. Số phận đã quá c, ay nghiệt với anh ấy. Chúng ta là gia đình chúng ta phải dang tay bảo vệ và đồng hành của anh ấy mới phải. Anh trai con không phải là người bệnh hoạn; càng không phải là tội phạm để mọi người phải xa lánh như vậy. Anh ấy quá đáng thương và không hề đáng trách một chút nào đâu bố.”
Nhung vừa nói vừa khóc. Hai hàng nước mắt lãng chả rơi. Hai tay vì xúc động quá mà run rẩy cầm lấy tay bố van xin. Cứ nghĩ đến cảnh anh trai mình trong thời gian qua phải một mình vật lộn với nỗi đau đớn không dám thổ lộ cùng ai. Bây giờ lại nằm trong bệnh viện cận kề với cái c, hết, thân xác đau đớn, tinh thần kiệt quệ; cô không thể không xót xa và đau thương thay cho số phận nghiệt ngã của anh trai mình.
Ông Tiến, một phần vì nỗi xúc động của con gái, cố gắng bình tĩnh lại.
“Bố à! Chính bố mẹ là người đã mang chúng con đến thế giới này. Chúng con cần bố mẹ. Anh Dũng cần bố, cần mẹ. Và hơn hết, anh ấy cần được mọi người chia sẻ và thấu hiểu. Nếu như những người thân ruột thịt trong gia đình chúng ta còn không thể đồng cảm và thấu hiểu anh ấy được thì làm sao người ngoài xã hội có thể chấp nhận anh ấy chứ! Chẳng nhẽ bố muốn anh ấy phải biến mất khỏi thế giới này hay sao bố?”
Ông Tiến lặng đi một lúc. Kìm nén mãi nhưng xúc động vẫn cứ tuôn trào. Ông sụt sịt khóc:
“Bố cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng thực sự chuyện này quá sức tưởng tượng của bố.”
“Bố à, con hiểu tâm trạng của bố lúc này. Con cũng chỉ vừa mới biết chuyện của anh ấy sáng nay thôi. Con thương anh ấy lắm bố à. Con biết bố cũng rất thương anh ấy. Nhưng vì kỳ vọng của bố vào người con trai này quá lớn nên bố mới không thể chấp nhận được. Bố thấy đấy anh Dũng là một bác sĩ giỏi. Anh ấy đã rất cố gắng để vượt lên số phận của mình. Ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông là đàn ông bình thường nhưng không thể bằng anh ấy được. Họ lấy vợ sinh con nhưng lại phản bội vợ hoặc hư hỏng làm những điều phi nhân tính… Anh Dũng nhà mình hoàn toàn không có những thói xấu ấy. Anh ấy sống trách nhiệm và luôn luôn ý thức được mình là con trai của gia đình. Chính vì vậy mà anh ấy luôn giấu kín nỗi đau riêng của mình để làm tròn trách nhiệm của một người con trai. Nhưng tạo hóa trớ trêu thay…”
Nói đến đây, Nhung lại nghẹn ngào.
Ông Tiến nghĩ lại những điều con gái vừa nói. Đúng là Nhung trưởng thành hơn tuổi thật của cô. Nhung suy nghĩ thấu đáo hơn cả ông một bước. Ông cúi đầu nắm lấy tay con gái:
“Bố hiểu rồi con gái!”
“Bố!”
Nhung ôm lấy bố khóc òa. Cô hiểu vậy là bố mình đã chấp nhận anh trai cô rồi.