Đường tơ mối lộn Chương 37 | Hôn lễ Giang và Dũng
Một tháng sau, trời mùa hè oi ảnh. Dù đã 9 giờ tối nhưng nhiệt độ vẫn cao bức. Hạnh mở cửa sổ phòng trọ để làm mát, ngồi chấm bài. Khi vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, điện thoại rung lên.
“Giang gọi vào khuya như này liệu có làm phiền chị không ạ?” – Giọng nhỏ nhẹ của Giang vọng trong ống điện thoại. Thỉnh thoảng, Giang thường nhắn tin cho Hạnh về tình hình của Dũng, nhưng ít khi gọi vào buổi tối như thế này.
“Không sao đâu. Tôi cũng mới xong việc thôi. Có chuyện gì thì cứ nói đi!” – Hạnh nói.
Giang ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp: “Tôi có tin vui muốn báo cho chị. Thật lòng, khi nhận được tin này, người đầu tiên tôi nghĩ đến là chị. Tôi không biết chị nghĩ thế nào, nhưng tôi rất biết ơn chị.”
“Có tin vui gì vậy? Nói lên để chúng tôi cùng vui với!” – Hạnh nói, biểu lộ sự gần gũi.
“Tuần sau… bố mẹ anh Dũng sẽ xuống quê để đàm phán với gia đình tôi. Bố mẹ anh ấy đã đồng ý để chúng tôi sống cùng nhau. Mặc dù không thể đăng ký kết hôn, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ để hai bên gia đình gặp nhau. Tôi thật không ngờ điều này sẽ đến với mình. Tôi và anh Dũng rất hạnh phúc. Tôi không biết liệu việc báo tin này cho chị có làm phiền không, nhưng tôi muốn chia sẻ với chị như một lời cảm ơn. Bởi chính chị và anh Thuyết đã giúp chúng tôi gặp lại nhau.”
Hạnh cũng lặng im một chút trước khi nói: “Mừng cho hai người! Cuối cùng thì Dũng cũng tìm được hạnh phúc của mình. Chúc mừng cậu đã gặp được người tốt.”
Giang vẫn còn bồi hồi: “Nếu chị không ngại, chúng tôi có thể mời chị và anh Thuyết đến dự lễ cưới của chúng tôi được không?”
“Tất nhiên rồi! Chúng tôi nhất định sẽ đến!” – Hạnh nói.
“Vâng! Đó là tin vui lớn! Cả chị và anh Thuyết đều là những người tốt. Tôi tin rằng hai bạn sẽ hạnh phúc. Chúng tôi sẽ luôn cầu chúc cho hai bạn! Cảm ơn hai bạn vì mọi thứ!” – Giang nói với niềm hạnh phúc.
“Cậu hạnh phúc là quan trọng! Nhớ chăm sóc tốt cho Dũng nhé!”
“Vâng! Cảm ơn chị nhiều! Tôi xin phép tắt điện thoại trước nhé!” – Giang nói trước khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Hạnh đặt điện thoại xuống bàn. Cô cảm thấy vui sướng cho Dũng và Giang, nhưng trong lòng cô cũng bắt đầu nhớ đến Thuyết. Cô muốn gặp anh ngay lập tức. Cô nghĩ không biết lúc này Thuyết đang làm gì và có nhớ đến cô không? Dạo gần đây, họ ít gặp nhau hơn. Thuyết nói rằng anh có nhiều việc phải giải quyết nên chỉ cuối tuần mới có thể gặp nhau.
Cuối cùng, cô quyết định đến nhà Thuyết mà không thông báo trước. Khu trọ nơi Hạnh ở hơi vắng vẻ, nhưng ra đến đường lớn vẫn còn đông người và nhiều quán cà phê mở cửa. Bây giờ là 9:30 tối. Hạnh chạy xe qua một con phố nữa để đến nhà Thuyết.
Khi đến nơi, cô thấy một đám trẻ đi ra từ nhà Thuyết. Cô ngạc nhiên và hỏi một đứa bé: “Các em đến đây làm gì vậy?”
“Chúng tôi đến đây để học ạ.”
“Học ở đây sao? Ai là người dạy các em?”
“Thầy Thuyết ạ.”
“Thầy Thuyết?”
Hạnh vô cùng ngỡ ngàng khi thấy đám trẻ ra từ nhà Thuyết, cô nhanh chóng hỏi: “Mấy đứa học ở đây lâu chưa?”
“Được một tháng rồi ạ,” con bé trả lời vô tư.
“Ồ thế à! Cô cảm ơn nhé!” Hạnh cảm thấy ngạc nhiên.
Sau khi con bé trả lời, cô vội vã chạy theo lũ bạn. Hạnh nhận ra rằng đó là những đứa trẻ nghèo, phần lớn trong số họ thường lang thang bán vé số trên phố. Cô nghĩ Thuyết đã đưa chúng về nhà để dạy học. Cô biết Thuyết thích làm từ thiện, nhưng không ngờ anh sẽ dành thời gian dạy học cho bọn trẻ vào buổi tối. Cô quyết định nhắn tin cho Thuyết.
“Thuyết đang làm gì vậy?” Hạnh nhắn tin.
Thuyết trả lời ngay: “Thuyết mới làm việc xong. Hạnh đang làm gì?”
“Mình đang ở trước cổng nhà Thuyết đây.”
“Ôi, Hạnh nói đùa à?”
“Không tin thì ra cổng mà xem.”
Thuyết nhanh chóng chạy ra cổng khi nhận được tin nhắn.
Thấy Hạnh đứng ở đó, Thuyết kinh ngạc: “Trời ơi, Hạnh đến mà không nói với mình à!”
“Mình còn chưa liều Ϯộι cho Thuyết đấy!” Hạnh trả lời mỉm cười, sau đó nhường chiếc xe máy cho Thuyết.
Thấy Thuyết dắt xe, cô mỉm cười và đi sau anh. Thói quen này của Thuyết luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.
Sau khi vào nhà, cô đóng cửa lại và nhìn Thuyết: “Thế mình có Ϯộι gì không?”
Hạnh nhìn nghiêng người, mỉm cười: “Hóa ra mấy ngày qua Thuyết bận vì phải dạy trẻ hả?”
Thuyết cười và gãi đầu: “Hạnh biết rồi hả?”
“Cũng mới biết thôi. Thuyết bận cả ngày, tối lại không nghỉ ngơi, còn dạy trẻ làm gì!”
Thuyết ngồi xuống bên cạnh Hạnh, hai tay đan vào nhau, suy tư: “Mình còn có thể giúp đời ngày nào thì cứ giúp ngày ấy Hạnh ạ.”
Câu nói của Thuyết khiến Hạnh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng quên và đi vào chuyện chính: “Báo mua cho Thuyết một tin vui nhé.”
“Hạnh có tin vui gì thế?” Thuyết hớn hở.
“Giang và Dũng sắp cưới!”
“Hả? Thật không?”
“Thật đấy. Chính Giang đã gọi điện báo tin cho mình hồi tối nay!”
“Ôi, mừng quá! Cuối cùng thì họ cũng được chấp nhận rồi. Nếu mọi người trong xã hội đều như vậy thì tốt biết bao!”
Thuyết phấn khích và Hạnh cảm thấy anh vui vẻ hơn cả mình.
Hạnh nhìn Thuyết mỉm cười và nói: “Thật sự thích nhìn thấy anh cười. Cứ như vậy mỗi khi anh cười, tất cả muộn phiền trong lòng em đều tan biến.”
Thuyết nhìn Hạnh, nắm lấy tay cô: “Hạnh có ước mơ gì chưa thực hiện được không?”
“Rất nhiều!”
“Có thể nói cho mình biết ước mơ gần nhất của Hạnh không? Mình muốn cùng Hạnh thực hiện.”
Hạnh quay đầu nhìn Thuyết và nói: “Mình muốn đi Đà Lạt một lần. Từ nhỏ mình đã mong ước điều đó.”
“Vậy thì tuần sau Hạnh xin nghỉ mấy ngày. Chúng ta sẽ đi Đà Lạt nhé!”
“Hả? Gấp vậy sao?”
“Có những chuyện cần phải làm ngay Hạnh ạ. Mình sẽ sắp xếp công việc và liên hệ trước. Mình có mấy người bạn làm homestay ở Đà Lạt. Mùa này lên đó là hợp lý. Mình đi 3 ngày nhé Hạnh!”
Mặc dù rất bất ngờ trước đề nghị của Thuyết, nhưng Hạnh cũng đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì. Bởi vì thật sự đây là ước mơ từ nhỏ của cô. Bây giờ lại được đi cùng với người mình yêu thì còn gì bằng.
“Vậy để mình sắp xếp công việc rồi xin nghỉ!” Hạnh nói.
Thuyết mỉm cười nhìn Hạnh. Hạnh xoa đôi bàn tay của Thuyết. Cô nghĩ rằng Thuyết có vẻ gầy đi một chút. Chắc là do anh làm việc quá nhiều mà không được nghỉ ngơi.
Ngay sau đó, Thuyết đã sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi của họ. Anh đã đặt mua vé máy bay và chỉ cần Hạnh thu xếp công việc và đồ đạc là họ có thể lên đường ngay. Anh muốn họ có một kỷ niệm đáng nhớ.
Miền Bắc nóng bức, nhưng khi bước chân đến Đà Lạt, thời tiết đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ mất vài giờ đồng hồ, Hạnh đã phải thay đổi trang phục từ mùa hè sang mùa đông. Cô biết Đà Lạt lạnh, nhưng không ngờ lạnh đến vậy. Ban ngày vẫn ấm áp, nhưng ban đêm thì thực sự lạnh.
Khi hai người đến, đã là chiều tối. Họ thuê một homestay của người bạn của Thuyết. Nơi này giống như một ngôi làng nhỏ với những căn bungalow bằng gỗ, được bao phủ bởi hoa lá, nằm cheo leo trên triền đồi cà phê, phía dưới là thung lũng xanh bao la, mênh mông với rừng cây xanh.
Dù mệt mỏi vì hành trình dài, nhưng khi đến Đà Lạt, thời tiết thực sự dễ chịu. Hạnh thích khí hậu lạnh hơn, mặc dù cô chịu lạnh không tốt.
Thuyết lo lắng rằng Hạnh không quen với thời tiết ở đây, nên họ không đi đâu xa vào ngày đầu tiên. Hai người chỉ đi tắm rửa rồi ngồi trước hiên nhà, ngắm cảnh đồi. Khi trời tối đi, lạnh càng trở nên. Điều này có lẽ do độ ẩm cao ở đây, khiến cái lạnh trở nên khắc nghiệt hơn so với miền Bắc.
Thuyết biết Hạnh dễ cảm giác lạnh, nên anh mang một chiếc chăn đắp qua người cô để giữ ấm. Anh cũng chuẩn bị trà gừng từ nhà rồi pha cho Hạnh một cốc. Hạnh không uống được cà phê như anh.
“Hạnh uống đi cho ấm người!” Thuyết đề nghị khi đưa ly trà gừng nóng cho cô.
Hạnh ngạc nhiên và hỏi: “Làm sao Thuyết biết Hạnh thích loại trà này?”
“Thuyết đã nói rồi. Những gì thuộc về Hạnh thuyết đều biết hết,” Thuyết trả lời mỉm cười.
Hạnh nhấp một ngụm trà gừng và cảm nhận vị cay nóng lan tỏa trong cơ thể. Thuyết nhìn Hạnh và cầm lấy hai bàn tay cô.
“Để Thuyết xoa tay cho Hạnh!” Anh nói.
Hạnh cảm nhận được sự ấm áp khi hai bàn tay lạnh của mình được ủ ấm trong lòng bàn tay của Thuyết. Anh xoa nhẹ tay cô vào tai. Dường như anh nghĩ rằng vẫn chưa đủ để sưởi ấm cô. Anh đưa hai tay Hạnh vào áo ấm của mình và ôm cô thật chặt.
Hạnh cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của Thuyết. Cô đưa môi mình lại gần môi anh và chạm nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, máu trong cơ thể nóng bừng lên và hòa quyện vào nhau. Thuyết ôm chặt lấy Hạnh, đẩy cô vào lòng anh. Đôi môi nóng bỏng của anh ôm lấy đôi môi mềm mại, hơi lạnh của Hạnh. Hai người ôm nhau mê đắm.
Sau một thời gian dài, họ mới rời nhau ra. Tim Hạnh vẫn rộn ràng vì hạnh phúc. Nhưng lúc này cô mới cảm thấy hơi ngượng ngùng vì đã chủ động hôn Thuyết trước.
Thuyết nhận ra sự ngượng ngùng trong ánh mắt và hành động của Hạnh. Anh nhẹ nhàng chọc cô:
“Hạnh còn lạnh không nào? Anh sưởi ấm tiếp cho em được không?”
Hạnh lắc đầu bẽn lẽn.
“Có anh ở đây rồi. Em không còn lạnh nữa.”
Thuyết vuốt nhẹ mái tóc dài của Hạnh sang một bên rồi ôm cô vào lòng.
“Ước gì mình có thể mãi mãi được ủ ấm cho Hạnh như thế này!”
“Thuyết! Em không cần ước nữa. Điều đó đã trở thành hiện thực ngay bây giờ rồi!”
“Ừ, đúng vậy. Chúng ta đã thực hiện được ước mơ đó rồi!”
Hạnh cuộn tròn mình lại trong vòng tay ấm áp của Thuyết.