Đường tơ mối lộn Chương 39 | Thuyết và Hạnh
Hạnh ngồi đợi Thuyết trở về, bước vào với vẻ hồn nhiên. Cô hỏi:
“Thuyết đi đâu vậy?”
Thuyết nhìn Hạnh một lúc trước khi trả lời:
“Mình mới đi hỏi bác sĩ về tình hình của Hạnh.”
“Vậy kết quả thế nào, Thuyết?”
“Ừ.”
“Có lẽ không sao phải không?”
Hạnh cười nhẹ. Thuyết nắm lấy tay cô và tiếp tục:
“Mắt của Hạnh có vấn đề. Bác sĩ nói Hạnh bị giác mạc hình chóp sai đoạn cuối. Bệnh này đã tiến triển từ lâu. Có lẽ Hạnh không để ý. Trước đây Hạnh có thấy mắt mờ, hình ảnh méo mó, hay mắt nhìn một mà hóa hai đúng không?”
Hạnh nhíu mày.
“Đúng là trước đây tôi cũng gặp vấn đề đó. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tật cận thị bình thường. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy chóng mặt mờ mắt nhưng không để ý nhiều. Liệu có nghiêm trọng đến vậy không?”
Hạnh cảm thấy lo sợ khi nghe Thuyết nói. Dù không hiểu căn bệnh này nguy hiểm ra sao.
“Vậy… mắt tôi có vấn đề không, Thuyết?”
Hạnh nói run rẩy. Sự lo lắng hiện rõ trong giọng của cô. Ngón tay không yên đứng nhúc nhích trong tay Thuyết.
Thuyết nhận ra sự lo sợ của Hạnh. Anh ôm chặt đôi tay của cô.
“Cần phải thay giác mạc của Hạnh.”
“Thay giác mạc? Ý bạn là lấy giác mạc của người khác để thay cho mình ư? Nhưng…”
Hạnh hơi run lên vì sợ. Việc này không đơn giản bởi giác mạc là một phần của cơ thể, không dễ tìm được người hiến tặng. Trừ khi họ không muốn sống nữa.
Thuyết nhìn Hạnh, ánh mắt anh như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong tâm trí cô:
“Hạnh đừng lo. Mình đã tìm được người hiến giác mạc cho Hạnh.”
“Thực sự không?”
“Vâng, tôi đã nói chuyện với bác sĩ và anh ấy đã liên lạc với các bệnh viện khác. May mắn là có người đồng ý hiến giác mạc cho Hạnh vì họ không còn sống được lâu. Hãy yên tâm điều trị và chuẩn bị tinh thần. Có lẽ trong tháng sau sẽ được phẫu thuật.”
Khi nghe đến việc phẫu thuật, Hạnh cảm thấy sợ hãi.
“Nhưng… tôi cảm thấy sợ quá, Thuyết ơi.”
“Hạnh đừng lo. Bác sĩ phẫu thuật sẽ là bạn thân của mình. Nếu có vấn đề gì, Hạnh hãy nói với họ.”
Hạnh không hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy an tâm khi nghe Thuyết nói.
“Tháng sau mình có việc quan trọng ở Mỹ nên phải về. Có thể sẽ mất một thời gian. Trong thời gian đó, Thuyết sẽ không ở bên Hạnh được. Hãy nói với mẹ để bà lên chăm sóc bạn trong thời gian ở viện. Đừng lo lắng một mình. Khi xong việc, tôi sẽ trở về ngay để tìm bạn.”
Hạnh nhìn Thuyết. Cô cảm thấy trống rỗng và lo lắng.
Thuyết ôm Hạnh và dặn dò:
“Dù không có Thuyết ở đây, Hạnh phải mạnh mẽ. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình và luôn nhớ đến an toàn. Hãy cố gắng, Hạnh nhé.”
Thuyết cố nén lại cảm xúc dâng trào. Mặc dù muốn dành thời gian lo lắng cho Hạnh, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình.
“Anh biết rồi. Thuyết sẽ đi khi nào?”
Hạnh cố gắng che giấu tiếng khóc.
“Chắc là tuần sau, Hạnh ạ. Những ngày này, mình có thể ở cùng Hạnh được không?”
“Được. Bất cứ lúc nào Thuyết đến cũng được.”
Hạnh khóc nhỏ. Cảm giác sắp phải xa một phần cuộc sống của mình khiến cô không thoải mái.
Thuyết ôm Hạnh thật chặt, nhắm mắt để thưởng thức khoảnh khắc bên cô. Dù biết rằng thời gian càng ngày càng ít, nhưng anh muốn tận hưởng mỗi phút giây ở bên cô.
Sau đó, Thuyết thường xuyên ghé thăm Hạnh. Anh chở cô đi làm, đưa cô đến trường, thậm chí cùng cô đi chợ mua đồ và nấu nướng. Anh tự tay chuẩn bị những món ăn mà Hạnh yêu thích, và cả hai cùng nhau thưởng thức. Hạnh hạnh phúc với những ngày bên Thuyết, quên đi mọi lo lắng và chỉ tập trung vào niềm vui.
Bác sĩ của Thuyết thông báo rằng mọi thủ tục cho ca phẫu thuật của Hạnh đã sẵn sàng. Hạnh xin nghỉ phép để điều trị, và Thuyết đưa cô về quê để thông báo với gia đình. Anh giải thích tình hình sức khỏe của Hạnh cho bố mẹ cô và trấn an rằng giác mạc của cô đã có người tình nguyện hiến. Gia đình không cần lo lắng, và Thuyết cũng gợi ý rằng Hạnh cần có người ở bên để chăm sóc trong thời gian điều trị.
Thuyết dẫn Hạnh và mẹ cô lên thành phố, và anh nhờ bạn bác sĩ của mình giải thích cách chăm sóc cho Hạnh cho bà Hạnh hiểu rõ. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ngày Hạnh phẫu thuật, Thuyết không có mặt. Mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần trước đó, Hạnh vẫn rơi nước mắt khi không thấy Thuyết cuối cùng bằng đôi mắt của mình. May mắn có mẹ bên cạnh để an ủi.
Cuộc phẫu thuật của Hạnh thành công vượt xa mong đợi. Với giác mạc từ người còn sống, tỉ lệ thành công rất cao. Thuyết vẫn tiếp tục gửi tin nhắn động viên Hạnh mỗi ngày.
Sau 3 tháng, mắt của Hạnh đã hồi phục hoàn toàn. Cô có thể nhìn rõ và tham gia sinh hoạt bình thường. Mỗi ngày, Thuyết vẫn luôn gửi tin nhắn hỏi thăm và chúc cô ngủ ngon.
Hạnh cảm thấy buồn vì bây giờ thiếu vắng Thuyết, lòng cô trống trải và buồn bã. Nhưng cô hiểu rằng Thuyết cũng có công việc và cuộc sống riêng, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Cô chỉ ước mơ rằng mỗi ngày sớm ra, cô sẽ nhận được tin nhắn của Thuyết và tối đến sẽ nhận được lời chúc của anh. Cô luôn động viên anh làm việc tốt và hứa rằng khi rảnh rỗi, anh sẽ trở về bên cô. Cô dùng những lời động viên và niềm tin để nuôi dưỡng tình yêu của họ.
Thời gian trôi đi êm đềm nhưng tình yêu giữa Hạnh và Thuyết ngày càng sâu sắc. Nó được tạo nên từ niềm tin và những kỷ niệm đẹp của họ. Hạnh nhớ Thuyết mỗi đêm, nhớ đến cảm giác ấm áp và yên bình. Dù tin nhắn Thuyết vẫn đều đặn nhưng những nỗi nhớ cứ quấn quýt khiến cô không thể chịu đựng được. Cô muốn nhìn thấy anh, ít nhất là nghe giọng nói của anh để giảm đi sự nhớ nhung.
Khi nhận được tin nhắn từ Thuyết, cô ngay lập tức gọi điện cho anh. Nhưng không có ai nhận máy. Cô tiếp tục gọi nhưng vẫn không thấy ai nhấc máy. Hạnh bắt đầu lo lắng và gọi nhiều lần hơn nữa, nhưng không ai đáp máy. Cô lo sợ và cố gắng liên lạc lại bằng cách gửi tin nhắn, nhưng không nhận được phản hồi nào. Cô tự hỏi liệu có điều gì đáng lo lắng xảy ra với Thuyết không.
Lòng Hạnh đang rối bời. Cô muốn biết Thuyết đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng cô không biết cách liên lạc với anh ngoài chiếc điện thoại im lìm này. Cô không quen biết ai trong số người thân của Thuyết ở đây. Cô cố gắng suy nghĩ ra một cách để tìm ra Thuyết.
Hạnh đưa mình vào phòng tắm, để nước chảy liên tục trên khuôn mặt để tỉnh táo hơn. Cô cần bình tĩnh để nghĩ ra một cách để tìm kiếm người mà cô yêu thương.
Khi tối về, không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Cảm giác cô đơn và lo sợ trong lòng Hạnh ngày càng trở nên lớn lên. Cô tưởng tượng Thuyết đang cô đơn ở một nơi xa xôi mà không có cô ở bên cạnh. Cô lo lắng và đau đớn. Cô hoảng sợ không biết phải làm gì, đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại.
Cô vội vã chạy đến giường và nắm lấy chiếc điện thoại, đọc tin nhắn. Nhưng thất vọng khi nhận ra đó chỉ là tin nhắn rác từ tổng đài. Cô quăng điện thoại xuống giường và nằm úp mặt vào nệm, khóc lên:
“Thuyết! Anh ở đâu bây giờ? Sao anh không trả lời em? Em rất nhớ anh, Thuyết à! Em không thể chịu nổi nữa! Em phải làm sao đây? Em phải đi đâu để tìm anh?”
Hạnh vừa khóc vừa nói lảm nhảm trong bóng tối, bất ngờ điện thoại lại reo lên.
Cô cầm lấy điện thoại với chút hy vọng cuối cùng. Và đó là tin nhắn của Thuyết.
“Hạnh à! Đây là Thuyết! Lúc này Thuyết không thể nghe điện thoại được. Đừng lo lắng cho Thuyết nhé. Hãy chăm sóc bản thân tốt nhé. Đôi mắt của Hạnh phải giữ gìn nó thật tốt! Đừng để xảy ra chuyện gì, Thuyết sẽ buồn lắm đấy. Giờ thì Hạnh nên đi ngủ. Hãy nghe lời Thuyết. Ngày mai Thuyết sẽ nhắn tin cho Hạnh nhé! Ngoan ngoãn ngủ đi! Thuyết muốn thấy đôi mắt của Hạnh lấp lánh niềm vui, không phải đầy nước mắt.”
Tin nhắn của Thuyết như là một chiếc phao cứu sinh giúp Hạnh thoát khỏi biển cả của sự lo lắng. Cô tuân thủ những lời dặn dò của Thuyết, nằm xuống giường, đắp chăn và nhắm mắt lại. Cô tưởng tượng Thuyết ở bên cạnh, nhìn và chăm sóc cô. Với tâm trạng này, Hạnh từ từ chìm vào giấc ngủ.