Đường tơ mối lộn Chương 4 | Ngủ nhà mẹ 1 đêm

26/02/2024 Tác giả: Hà Phong 182

Hai vợ chồng Hạnh trở về nhà và được cả nhà đón tiếp nồng hậu như thế. Bà Hiền quyết định không để Hạnh vào bếp nấu cơm mà để hai vợ chồng được thảnh thơi trò chuyện và nghỉ ngơi. Trong khi đó, bà tự mình điều hành hai em của Hạnh để nấu ăn, sau đó tham gia vào cuộc trò chuyện với vợ chồng con gái.

Dù hai đứa em gái của Hạnh còn nhỏ tuổi nhưng chúng biết làm mọi việc. Việc nấu cơm đơn giản chỉ một thoáng là xong với hai đứa. Chúng tự mình có thể chuẩn bị một vài ba mâm cỗ.

Dũng mang đến món quà biếu bố mẹ vợ là hai hộp nhân sâm từ Hàn Quốc và bốn lọ đông trùng hạ thảo cao cấp. Đó là những loại thuốc bổ quý và đắt tiền nhất. Anh còn tặng cho Hường một chiếc máy tính xách tay Lenovo màu trắng đẹp và sang trọng như các nhân viên văn phòng. Cô bé vui vẻ nhảy cẫng lên và mang máy tính vào phòng của mình để mở ra xem và cảm ơn anh rể.

Còn em út được anh rể tặng một chiếc cặp chống gù đắt tiền với hình ảnh công chúa Bạch Tuyết và một chiếc máy tính cầm tay nhiều màu sắc. Em út cũng hào hứng mang quà vào phòng mình để xem.

Vợ chồng bà Hiền rất vui và hài lòng với món quà. Mọi người đến thăm đều khen ngợi con gái và con rể và họ còn mang bánh kẹo và nước ngọt để đón tiếp khách.

Sau khi ăn cơm, có nhiều người họ hàng đến thăm gia đình. Mục đích chính là gặp mặt chú rể mới để có cơ hội nhờ vả trong tương lai. Vì vậy, vợ chồng Dũng phải tiếp khách suốt cả ngày như ngày cưới.

Buổi chiều, khi thấy vợ đang dọn đồ chuẩn bị về, Dũng đề nghị:

“Em ơi, sao chúng ta không ở lại nhà mẹ một đêm?”

Câu nói của Dũng khiến Hạnh ngạc nhiên. Bởi vì, ai cũng muốn ở lại nhà bố mẹ của mình. Đã có những giọt nước mắt rơi khi bước chân ra khỏi nhà. Hạnh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô không dám yêu cầu gì thêm ở chồng vì việc Dũng đã tự ý chở cô về thăm mẹ cả ngày đã là điều quý giá rồi. Dù cô rất muốn ở lại ngủ cùng mẹ và em gái nhưng cô không dám yêu cầu. Vì vậy, khi Dũng đề nghị, cô vui mừng đáp:

“Vâng, được chứ.”

“Nhưng bố mẹ thì sao… em… em…” Hạnh có chút lo lắng nghĩ đến mẹ chồng.

“Em đừng lo, để anh gọi điện cho bố mẹ xin phép ông bà. Chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi.”

“Vậy anh gọi ngay đi.”

Dũng nghe lời vợ và quyết định gọi điện cho bà Phượng để xin phép ở lại nhà một đêm nữa. Như anh đã dự đoán, bà Phượng đồng ý ngay lập tức. Trong mọi tình huống liên quan đến hai vợ chồng, bà luôn ủng hộ và đồng ý.

“Mẹ đã đồng ý rồi em.”

“Thật à anh?”

Ánh mắt của Hạnh tỏa sáng.

“Thật tuyệt vời!”

Cô lấy ra vài bộ quần áo từ vali treo lên móc để chuẩn bị đi tắm và thay đồ. Sau đó, cô chạy ra sân nói với mẹ:

“Mẹ ơi, chúng con sẽ ở lại đến ngày mai. Hôm nay chúng con sẽ ở lại đây ạ.”

Bà Hiền đang mang rổ ra vườn để hái ít trái cây vườn nhà mang về cho thông gia khi nghe con gái nói vậy, bà mừng rỡ.

“Hai vợ chồng con sẽ ở lại nhà mình đêm nay à?”

“Vâng mẹ.”

“Nhưng con đã xin phép bố mẹ chồng chưa? Mới lấy chồng về nhà người ta đã chạy về nhà mẹ rồi. Bọn họ sẽ nói về con đấy.” Bà Hiền nhớ đến thông gia và lo sợ làm mất lòng họ.

“Mẹ đừng lo. Anh Dũng đã gọi điện về xin phép mẹ chồng con rồi. Mẹ chồng con cũng rất dễ tính, không khắt khe như nhà người ta. Ngày đám cưới, bà còn nhắc con đi ngủ sớm và không làm việc nhà nữa đấy mẹ ạ. Sáng ra, dù con dậy muộn, bà cũng không trách mắng mà còn cùng em chồng xuống bếp chuẩn bị ăn sáng cho con nữa đấy mẹ ạ.”

Bà Hiền nghe con gái kể lại như vậy, cảm động rơi nước mắt và nắm lấy tay con:

“Phúc đức thật con ạ. May mà con được gả vào nhà chồng tốt như vậy. Con phải biết cư xử sao cho xứng đáng với gia đình họ nghe chưa!”

“Vâng, con hiểu rồi mẹ.”

Bà Hiền gọi Hường và em út dọn phòng để nhường cho chị gái và anh rể ngủ. Còn hai đứa sẽ ngủ với mẹ. Ông Hậu tạm giường ngoài để nằm ngủ.

Nghe mẹ vợ sắp xếp như vậy, Dũng lên tiếng:

“Mẹ, không cần đâu ạ. Hãy để vợ con ngủ với các em. Con sẽ ngủ ở giường ngoài được. Ai lại để bố ở ngoài thế này. Hơn nữa, vợ con ít khi được về nhà nên hãy để cô ấy thoải mái chia sẻ với các em. Vợ chồng con thì lúc nào cũng ở bên nhau rồi.”

Bà Hiền nghe con rể nói như vậy lại càng cảm động hơn. Bà nghĩ có lẽ tổ tiên của mình đã có đức lắm mới để con gái được hưởng phước lớn gặp được người chồng tốt như vậy.

Hạnh cũng không kém phần cảm động khi nhìn chồng.

Dũng cười và nói nhẹ nhàng:

“Em hãy ngủ với các em đi. Con gái đã lấy chồng, không còn nhiều cơ hội về nhà như thế này nữa đâu.”

Dũng thể hiện sự am hiểu và quan tâm đến tâm lý phụ nữ. Anh ôm vợ mình một cách âu yếm và nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cảnh này đủ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ghen tỵ.

***

Đến trưa, hai vợ chồng Hạnh mới về thành phố và Dũng nhận được cuộc gọi điện từ nhà ai đó. Anh hơi lo lắng và vội vã, nhưng anh vẫn chờ đợi cho đến khi chở vợ về nhà trước mới đi.

Dũng cảm thấy mệt mỏi và đặt tay lên trán, suy nghĩ. Đối diện với sự mệt mỏi từ việc đối phó với Hạnh cùng sự chú ý của mẹ, anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Đặc biệt khi bà Phượng đã biết tất cả và đưa ra yêu cầu cưới vợ, anh đã làm theo mong muốn của bà rồi, nhưng bà còn bắt anh phải có con để bà yên tâm hơn. Bây giờ, anh phải dành thời gian để dỗ dành người kia nữa. Đối mặt với ba người phụ nữ cùng một lúc, Dũng cảm thấy hết sức kiệt sức và trí óc. Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách để tránh xa gần gũi với Hạnh và tránh được ánh mắt soi mói của mẹ. Điều quan trọng hơn, cách này còn giành được lòng tin của vợ và tạo ra ấn tượng tốt trong mắt nhiều người khác.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Dũng vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ và trưng ra bộ mặt sảng khoái nhất rồi đi xuống nhà.

Sau khi ăn cơm, khi hai vợ chồng lên phòng ngủ, Dũng đã thực hiện ý định của mình với Hạnh:

“Anh đã mua được một mảnh đất từ trước đó, mảnh đất gần trường của em đấy. Vợ chồng ta sẽ xây nhà để ra riêng cho em nhé. Dù sao, việc con dâu sống riêng cũng tốt hơn để tránh xích mích với bố mẹ chồng.”

Hạnh nghe chồng nói như vậy và cảm thấy bất ngờ:

“Ồ, không sao đâu anh. Em với mẹ vẫn ổn mà. Anh cũng thấy rồi, mẹ rất quý em, không bao giờ soi mói hay quở trách em.”

“Dù sao, sống riêng vẫn thoải mái hơn em à. Em có muốn có không gian riêng không? Anh thì không quan trọng lắm, chỉ lo cho em thoải mái thôi. Anh nghe bạn bè nói, sau khi kết hôn, sống riêng mới giữ được tình cảm, đặc biệt là trong mối quan hệ mẹ chồng – con dâu.”

Tất nhiên, Hạnh cũng hiểu điều này. Nhưng cô chỉ mới làm dâu được vài ngày thôi, việc xin sống riêng ngay lập tức khiến cô lo sợ bố mẹ chồng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, cô cũng lo rằng ngoài kia, mọi người sẽ nghĩ rằng cô và nhà chồng đã có xích mích nên mới muốn ra sống riêng.

Thấy vợ còn lưỡng lự, Dũng tiếp tục thuyết phục:

“Em đang lo về bố mẹ phải không? Hãy để anh nói.”

Hạnh nhìn chồng và trả lời:

“Anh có thể chờ một chút không? Đợi sang năm đi. Ít nhất là để em làm dâu vài tháng đã.”

Dũng vẫn cố gắng thuyết phục vợ. Anh ôm cô vào lòng:

“Em đừng lo. Mọi thứ hãy để anh lo.”

Hạnh cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng âu yếm mình. Cô gật đầu:

“Vâng, em sẽ nghe anh!”

Bài viết liên quan