Đường tơ mối lộn Chương 40 | Thuyết ra đi
Hạnh đã trải qua một giấc ngủ sâu đến sáng. Có thể là do cô đã khóc nhiều vào đêm hôm trước, khiến cho đôi mắt mệt mỏi và buồn ngủ. Khi thức dậy, cô phát hiện ra một tin nhắn chờ trong điện thoại của mình.
Hạnh tỏ ra khá bình tĩnh. Cầm điện thoại, cô đọc tin nhắn. Tin nhắn đó từ Thuyết:
“Em đã dậy chưa? Đừng quên ăn sáng trước khi đi làm nhé! Thương em nhiều!”
Hạnh nhẹ nhàng mỉm cười và sau đó cất điện thoại vào túi xách. Tiếp theo, cô chuẩn bị và vệ sinh trước khi đi làm.
Sau khi dạy hai tiết học đầu tiên, Hạnh không nhắn tin cho Thuyết mà quyết định đến tận công ty của anh để tìm kiếm. Mặc dù cô biết rằng Thuyết đã đi Mỹ, nhưng cô vẫn muốn tới công ty để tìm hiểu thêm thông tin về anh. Cô muốn có cái nhìn rõ ràng hơn về anh.
Hạnh gặp bác bảo vệ. Vì cô đã đến đây vài lần trước đó nên bác bảo vệ đã nhận ra cô.
“Cháu Hạnh đến đây để tìm cậu Thuyết à?” bác bảo vệ hỏi.
“Vâng ạ!” Hạnh trả lời.
“Cậu Thuyết đã đi Mỹ rồi,” bác bảo vệ tiếp tục nói.
“Vâng, cháu biết ạ,” Hạnh đáp.
“Vậy sao cô lại đến đây tìm ai?” bác bảo vệ tiếp tục hỏi.
“Cháu… cháu… muốn hỏi…” Hạnh ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo. Thấy vậy, bác bảo vệ liền nói:
“Cô chờ ở đây một lát. Để tôi vào báo với giám đốc.”
“Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác!” Hạnh mừng rỡ cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ.
Cô đứng bên ngoài cổng công ty chờ đợi. Sau một lúc, có một chàng trai trẻ bước ra. Anh này có vẻ như kém Thuyết vài ba tuổi, nhưng vóc người cao lớn hơn. Ngay khi thấy Hạnh, anh liền cúi đầu lịch sự chào:
“Chị Hạnh phải không ạ?”
Hạnh hơi ngạc nhiên vì chưa từng gặp mặt anh trước đây nhưng anh biết tên cô.
“Vâng! Sao anh lại biết tên tôi ạ?” Hạnh hỏi.
Chàng trai hơi bối rối, nhưng ngay sau đó anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Tôi là Thụy, một người em thân thiết của anh Thuyết. Tạm thời, tôi đang thay anh Thuyết tiếp quản và điều hành công ty.”
“Vâng!” Hạnh cúi đầu chào xã giao.
“Chắc chị Hạnh vẫn thắc mắc tại sao tôi lại biết chị đúng không?” Thụy tiếp tục.
“Vâng!”
“Mời chị vào phòng tôi nói chuyện cho tiện.”
“Vâng!”
Hạnh đi sau Thụy vào phòng giám đốc. Phòng này chính là phòng của Thuyết ngày trước, với tất cả đồ đạc vẫn giữ nguyên. Chỉ có cái bảng tên đã thay tên Thụy.
Hạnh ngồi xuống, lòng bồn chồn. Thụy rót cho Hạnh một ly nước:
“Chị uống nước đi!”
“Cảm ơn anh!”
Sau khi uống hết nước, Thụy mới tiếp tục câu chuyện:
“Anh Thuyết nói chị sẽ đến đây và bảo tôi chờ chị.”
Hạnh cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Thụy nói như vậy.
“Anh Thuyết bảo anh chờ tôi sao? Vậy anh ấy đâu rồi? Anh có biết giờ này anh ấy ở đâu và như thế nào không?”
Hạnh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giọng nói nhỏ dần.
“Chị tạm thời để xe máy ở đây. Tôi sẽ đưa chị bằng ô tô đến một nơi khác.”
Hạnh càng nghe Thụy nói, càng khó hiểu. Nhưng nghĩ đến lời nhắn của Thuyết, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh.
Thụy chở Hạnh bằng chiếc xe ô tô của Thuyết. Dường như tất cả mọi thứ của Thuyết vẫn còn nguyên vẹn. Thụy không nói một từ nào thêm, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu dưới hàng ghế sau để quan sát Hạnh.
Một tiếng đồng hồ sau, Thụy mới đưa Hạnh đến một ngôi chùa. Ngôi chùa này nằm ngoài ngoại ô, khá vắng vẻ và yên bình. Cảnh vật rất yên bình.
Hạnh cảm thấy ngày càng bối rối và khó hiểu về Thụy. Cô không hiểu tại sao anh lại đưa cô đến nơi này. Trong lòng Hạnh, có nghi ngờ liệu Thuyết có đang ở đây không. Nhưng Thụy không nói gì, và Hạnh cũng không dám hỏi.
Sau đó, Thụy đi gặp sư thầy để đảnh lễ, và một lúc sau anh trở ra với một chiếc hũ bằng sứ trong tay.
“Chị Hạnh! Em trao anh Thuyết lại cho chị đây!” Thụy nói với ánh mắt đầy xúc động và giọng nói nghẹn ngào.
Hạnh mở to mắt kinh ngạc, miệng há hốc không nói lên được lời nào.
“Anh… anh… Thuyết…”
Cổ họng cô cứng đờ, tim cô như bị bóp nghẹt. Hai tay cô run lên, và miệng cô mấp máy mãi trước khi thốt lên từng từ đầy nặng nề.
Thụy lo lắng Hạnh có thể ngã quỵ nên vội vã đỡ cô ngồi xuống trên chiếc ghế đá.
“Chị Hạnh! Xin chị hãy bình tĩnh!”
Hạnh không thể kiềm nước mắt thành tiếng. Nước mắt tuôn trào, cô không thể nói lên được lời nào. Cô ôm chiếc hũ bằng sứ của Thuyết vào ngực mình, cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ trước mắt cô.
Một lúc sau, Hạnh mới có thể nói được những từ rất nhỏ:
“Anh… Thuyết… Thuyết ơi!”
Hạnh khóc. Những giọt nước mắt rơi như mưa.
“Chị! Anh ấy không muốn thấy chị khóc như vậy đâu.”
Thụy cũng không cầm được nước mắt khi thấy Hạnh đau lòng nhìn vào người mình đã yêu thương suốt thời gian dài giờ chỉ còn là tro và bụi.
Hạnh nhìn chiếc hũ bằng sứ như thấy hình bóng của Thuyết. Cô vuốt nhẹ tên anh được khắc trên hũ.
Sau một thời gian dài, Hạnh mới lấy lại được chút bình tĩnh:
“Anh ấy… mất từ khi nào? Tại sao anh ấy lại mất?” Giọng của Hạnh run run, đầy nghẹn ngào.
“Anh Thuyết bị suy thận giai đoạn cuối. Bố mẹ anh ấy đã mất, và anh trai cũng đã có gia đình riêng. Khi biết anh ấy bị suy thận, anh trai đã đề nghị hiến một quả thận nhưng anh ấy đã từ chối. Anh ấy vẫn điều trị và chờ đợi người hiến thận phù hợp. Nhưng sau khi biết chị bị bệnh, anh ấy đã quyết định để lại đôi mắt cho chị. Câu chuyện của anh ấy rất dài và tôi không thể kể hết bằng lời. Đây là lá thư anh ấy viết trước khi mất. Mọi điều về anh Thuyết đều ở trong đây. Tôi cũng đã thu thập thông tin về tình hình của chị. Khi biết chắc chắn chị đã hồi phục hoàn toàn, tôi mới dám đưa những thứ này cho chị.”
Sau khi nói xong, Thụy mở cửa xe ô tô và lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu bóng.
“Còn đây, đây là những kỷ vật mà anh để lại cho chị.”
Hạnh run run mở nắp chiếc hộp và thấy bên trong có một quyển sổ dày màu đen bằng da, một chiếc điện thoại, một tờ di chúc và một chiếc chìa khóa nhà.
Trái tim của Hạnh đau đớn khi nhìn thấy những vật mà Thuyết để lại cho cô.
“Để tôi đưa chị về nhà. Khi chị đọc xong bức thư này, chị sẽ hiểu rõ hơn về anh Thuyết.”
Hạnh ôm những kỷ vật và hũ tro cốt của người mình yêu theo Thụy như một cái bóng.
Thụy đưa Hạnh về tới phòng trọ của cô trước khi quay trở về.
Hạnh lặng lẽ vào phòng và mở bức thư mà Thuyết để lại cho cô.
Bức thư được viết bằng tay, màu mực bút tím, trên trang giấy kẻ ngang màu vàng ngà. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện ra.
“Hạnh yêu thương! Mình là Tuyết đây! Bạn cùng bàn của Hạnh trong suốt 4 năm học cấp 2. Đọc đến đây, Hạnh chắc sẽ ngạc nhiên lắm phải không?”
Đúng như lời Thuyết nói, Hạnh mở to mắt nhìn vào từng nét chữ của Thuyết. Cô không dám đọc tiếp nữa. Thuyết chính là Tuyết, người bạn thân từ cấp 2 của cô.
Hạnh nhắm mắt lại và khóc nấc. Tại sao cô không nhận ra Thuyết chứ? Trừ ngoại hình và giọng nói, mọi thứ khác đều giống y hệt như ngày xưa.
Cô ôm bức thư vào ngực và rưng rưng khóc một hồi lâu trước khi dũng cảm lấy ra để đọc tiếp.
“Hạnh còn nhớ không? Mỗi khi mùa đông đến, tay Hạnh lạnh như băng. Dù đeo găng tay, tay vẫn lạnh. Mỗi khi đưa Hạnh đi học qua cánh đồng làng, mình luôn kéo hai bàn tay Hạnh đút vào túi áo của mình để giữ ấm. Nhưng tay Hạnh vẫn lạnh lùng. Mình ước gì mình có thể ôm trọn Hạnh vào lòng để giữ ấm cho cô. Trên đường đến trường, tay Hạnh vẫn lạnh lùng. Mình thường xoa hai bàn tay Hạnh rồi áp lên má mình để hơi ấm từ đôi má ấm áp của mình có thể chuyển sang đôi tay Hạnh. Tay Hạnh đẹp lắm. Chỉ là quá lạnh. Mình thường nói với Hạnh rằng: Nếu mình là con trai, mình đã yêu Hạnh mất rồi. Hạnh nghĩ mình đang nói đùa nên cứ cúi xuống và cúi vào đầu mình một cái, cảm giác thật đau đớn. Mỗi khi như vậy, mình vui lắm. Những ngày tháng học cùng Hạnh là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mình. Mặc dù phải giấu kín thân phận thực sự, nhưng mỗi ngày được ở bên Hạnh, mình lại cảm thấy có động lực để tiếp tục sống.”
Sau khi hoàn thành lớp 9, Hạnh trở thành một cô gái dịu dàng và duyên dáng. Tôi đã lén nhìn trộm Hạnh suốt cả bốn tiết học, đắm chìm trong mơ mộng và ao ước. Tôi quyết định sẽ trở lại và cưới Hạnh với một danh phận mới, vì ở Việt Nam tôi không thể được chấp nhận. Thậm chí còn có thể làm tổn thương Hạnh. Chỉ ở một nơi khác, họ mới chấp nhận những người như tôi. Tôi đã cầu xin bố mẹ để được sống với bản chất thật của mình, và cuối cùng, họ đã chấp nhận. Vì tình yêu thương, bố mẹ quyết định chuyển cả gia đình đến Canada, cùng với gia đình anh trai của tôi. Vào sinh nhật lần thứ 16, tôi được bố mẹ đưa đi khám và điều trị tâm lý. Sau đó, tôi quyết định tiêm hormone. Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Ở tuổi 18, tôi đã phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn thành một người đàn ông. Hạnh à, bạn biết không? Trong những ngày đối diện với sự thật, tôi luôn nghĩ về bạn. Khi tôi lên bàn mổ để thay đổi cuộc đời, tôi chỉ nghĩ về bạn. Trong tay tôi luôn cầm tấm ảnh của bạn, để nhắc nhở mình rằng Hạnh luôn ở bên cạnh. Tôi luôn nghĩ về ngày tôi sẽ trở lại dưới danh phận một người đàn ông và làm lễ cầu hôn bạn. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tất cả năng lượng của tôi đều dồn vào để đấu tranh cho số phận thực sự của mình. Và tôi đã thành công, vượt qua mọi khó khăn. Tôi đã trở thành một người đàn ông, tự tin trở lại để thực hiện lời hứa ngày xưa. Tôi đã nỗ lực gấp hàng trăm lần so với người bình thường để trở thành một người đàn ông xứng đáng với Hạnh.