Đường tơ mối lộn Chương 41 | Tâm thư của Thuyết
“Tôi nhớ Hạnh nhiều lắm! Khi tôi trở về quê hương để gặp Hạnh, thì mới biết Hạnh đã đi lấy chồng. Trái tim tôi đau đớn và hụt hẫng lắm. Nhưng sau khi biết được gia đình của chồng Hạnh cũng là người tử tế, Dũng là một bác sĩ giỏi và đứng đắn, công việc của Hạnh cũng đã ổn định, thì tôi cảm thấy nhẹ lòng. Hạnh đã tìm được nơi gửi gắm đúng đắn. Tôi mừng cho Hạnh và quyết định ở lại Việt Nam, bên cạnh Hạnh, để bảo vệ và chia sẻ cùng cô ấy.
Tôi hiểu rằng cuộc đời của Hạnh có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi muốn ở lại và chăm sóc Hạnh. Tôi đã mua lại công ty của Thụy để có thể ở lại và định cư lâu dài ở đây. Mỗi ngày bên cạnh Hạnh là một ngày trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nhưng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc đáng trân trọng. Tôi luôn mong muốn thú nhận với Hạnh về thân phận thật của mình, là Tuyết, cô bạn thân của Hạnh từ cấp hai. Nhưng tôi không thể, vì sợ tổn thương Hạnh. Tôi lo lắng Hạnh sẽ không chấp nhận mình.
Mỗi ngày, tôi đấu tranh với bản thân và với Hạnh. Đã có lúc suýt thú nhận với Hạnh, nhưng khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình, tôi quyết định không làm điều đó. Cuộc đời ngắn ngủi, đặc biệt đối với những người chuyển giới như chúng ta. Tôi cũng mắc thêm căn bệnh suy thận, tiến triển nhanh chóng. Tôi giấu đi bệnh tình của mình trước Hạnh, chỉ để cô thấy những điều tốt đẹp của tôi. Tôi không muốn cô phải lo lắng hay đau buồn về tôi. Tôi xin lỗi vì không thể ở bên cạnh Hạnh khi cô nằm bệnh viện. Nhưng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho Hạnh, và tôi tin rằng số phận đã đưa chúng ta đến đây với lý do nào đó.”
“Tôi gửi một phần của mình cho Hạnh. Đó là điều tôi có thể làm cho Hạnh lúc này. Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt sáng sủa, đừng buồn bã hay trách móc! Mỗi người đều mang theo một sứ mệnh khi đến với thế giới này. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình và sẽ đi trước Hạnh. Dù sau này tôi không còn hiện hữu bên cạnh Hạnh vật chất, nhưng tâm hồn tôi sẽ luôn bên cạnh cô. Tôi sẽ trở về bên Hạnh qua những dấu vết nhỏ như làn gió nhẹ, tia nắng bất chợt, hoặc một cánh bướm trắng bay lượn trên vai Hạnh. Hãy lắng nghe và quan sát cuộc sống, bạn sẽ thấy sự kỳ diệu và đa dạng của nó. Dù có những lúc chênh vênh và mệt mỏi, tôi luôn cầu nguyện và hy vọng Hạnh sẽ tìm thấy bình yên và hạnh phúc, dù không có tôi bên cạnh nữa!
Tôi đã bàn bạc với anh trai của mình. Tất cả tài sản và di vật ở Việt Nam tôi nhờ Thụy gửi lại cho Hạnh. Hãy làm theo ý của mình, Hạnh ạ. Tôi chỉ mong Hạnh thực hiện một điều cuối cùng cho tôi, đó là đưa tôi trở về quê hương. Tôi muốn được nằm yên nơi quê nhà, dưới dòng sông mà chúng ta thường hay ghé qua. Hạnh hãy mang tôi về đó!
Thương nhớ Hạnh nhiều!
Tuyết!”
Nước mắt của Hạnh lăn dài trên má. Trang thư màu tím đã bị nhòe một ít ở một số chỗ. Hạnh ôm lá thư vào ngực mình và rơi nước mắt. “Tuyết ơi!”, cô gọi tên của Tuyết, người bạn thân của cô từ những ngày tháng trước đây. Hạnh không thể tin được rằng cuộc đời của Tuyết lại trải qua những biến cố đầy bất ngờ như vậy.
Hạnh từ từ mở chiếc hộp gỗ màu nâu bóng. Chiếc điện thoại vẫn còn đầy pin. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn từ Hạnh vẫn chưa được mở ra. Hóa ra, Thụy vẫn sử dụng chiếc điện thoại của Tuyết để liên lạc với Hạnh hàng ngày. Hình nền điện thoại là một bức ảnh của cô gái cười tươi, đang đứng dưới tán phượng ôm chiếc cặp đen. Đó chính là Hạnh khi cô ấy mới mười lăm tuổi.
Điện thoại không có mật khẩu. Hạnh nhấn vào màn hình và mở ra. Không có cuộc gọi nào trừ cuộc gọi của Hạnh tối hôm qua, cũng không có tin nhắn nào trừ những tin nhắn giữa hai người. Điều này đã kéo dài từ lâu. Thuyết chỉ liên lạc với Hạnh. Tất cả mọi người đều biết rằng anh đã ra đi, chỉ có Hạnh vẫn còn hy vọng vào sự hiện diện của anh.
Hạnh ôm lấy chiếc điện thoại và bấm số của mình. Tiếng chuông reo lên. Hạnh nhắm mắt và ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng.
Cô ngã quỵ xuống giường, hình ảnh của cô bạn gái ngày xưa hiện lên trong tâm trí. Cô bạn luôn âu yếm, che chở cho Hạnh, nói rằng nếu là con trai sẽ cưới cô. Cô ấy thường xoa đôi bàn tay của Hạnh, cõng cô qua những khúc sông sâu. Tất cả chỉ là tình bạn mà thôi. Sao Hạnh không nhận ra điều đó? Hạnh quá đơn giản và ngây thơ. Cho đến khi Thuyết trở về. Hạnh vẫn đón nhận sự quan tâm từ Thuyết mà không nghi ngờ gì.
Hình ảnh của Tuyết chập chờn hiện lên trong tâm trí Hạnh, sau đó dần dần tan biến vào giấc mơ. Hạnh ngủ một cách sâu đến nỗi quên cả việc báo thức để đi làm.
“Chị Hạnh! Chị Hạnh ơi! Chị có ở nhà không?” Giọng nhẹ nhàng của Giang và tiếng đập cửa làm Hạnh tỉnh giấc. Cô nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã cao lên. Tia nắng chiếu qua tấm rèm rọi vào giường khiến cô bị lóa mắt.
“Hạnh! Hạnh ơi!” Tiếng của Dũng xen vào.
Hạnh mở mắt, đôi mắt sưng húp, nặng trĩu. Cô đứng dậy mở cửa. “Chị Hạnh, chị sao vậy?” Giang hoảng sợ khi nhìn thấy Hạnh trong tình trạng tồi tệ như vậy.
Hạnh không nói gì, nhưng khi thấy Giang và Dũng, cô bắt đầu khóc.
“Có chuyện gì xảy ra chị?” Giang hỏi lo lắng.
Hạnh ôm chầm lấy Giang và khóc nức nở. “Thuyết… anh ấy… mất rồi!”
“Mất rồi?” Cả Dũng và Giang đều kinh ngạc.
Giang dẫn Hạnh ngồi xuống giường. Quyển nhật ký, chiếc điện thoại và bức thư của Thuyết vẫn nằm trên đầu giường. Giang nhíu mày. “Chị đã biết sao?”
Hạnh nhìn Giang không hiểu.
“Chắc chị biết về anh Thuyết từ lâu rồi phải không?”
“Đúng vậy. Lúc anh Thuyết xin việc và tìm chỗ ở, tôi đã biết anh ấy không phải là người bình thường.”
Dũng ngồi xuống bên cạnh để an ủi Hạnh.
“Vậy là anh cũng biết à?”
Dũng gật đầu. “Anh cũng đã nghe Giang nói. Nhưng không dám nói cho em. Anh sợ…”
“Tại sao mọi người lại giấu tôi? Tại sao để anh ấy phải chịu đựng một mình?” Hạnh cúi gằm mặt, ôm bức thư của Thuyết và khóc.
“Hạnh à! Thuyết là một người đáng trân trọng. Anh ấy đã sống một cuộc đời mà không phải ai cũng làm được. Hạnh phải tự hào về anh ấy và sống thật tốt để không phụ lòng anh. Hạnh hãy giữ gìn đôi mắt của anh ấy đã để lại. Chúng tôi không biết Thuyết mất từ khi nào. Anh ấy tình nguyện hiến giác mạc cho Hạnh qua một người bạn là bác sĩ. Anh ấy đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Đừng phụ lòng anh ấy, Hạnh!”
Hạnh đưa tay sờ lên đôi mắt của mình, tay run rẩy khi nhớ đến một phần cuộc đời Thuyết đã để lại cho cô. Cô không thể phủ nhận điều đó.
Giang lấy chiếc khăn từ túi xoa nhẹ nhàng những giọt nước mắt trên mi Hạnh. “Chị Hạnh! Anh Dũng nói đúng đấy. Anh Thuyết đã ra đi. Nguyện vọng lớn nhất của anh ấy là chị. Chị phải sống thật bình yên và hạnh phúc. Đừng làm tổn thương lòng anh ấy, chị ạ!”
Hạnh ngừng khóc, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại Thuyết để lại. Có lẽ cô đã bắt đầu bình tâm. Cô bắt đầu kể cho Dũng và Giang nghe về cô bạn thân Tuyết, từng là người phụ nữ đặc biệt, đã trở thành Thuyết.
Cả Giang và Dũng đều bàng hoàng khi biết sự thật. Thuyết chính là cô bạn Tuyết từng học cùng cấp 2 với Hạnh. Cô đã quyết định thay đổi cuộc đời mình vì một lời hứa. Một tình yêu mãnh liệt không mù quáng, nhưng lại đầy sức mạnh. Cô đã trở thành người đàn ông vĩ đại, lòng nhân ái và vị tha. Giang cũng từng trải qua những nỗi đau trong tình yêu, nhưng bây giờ anh nhận ra rằng tình yêu của mình và Dũng không thể so sánh với tình yêu mà Thuyết dành cho Hạnh. Nó quá lớn lao và đầy lòng nhân ái.